Một câu
Sau khi Hiểu Tinh Trần chết, hồn phách tiêu tán. Tiết Dương đặt thi thể của y ở Nghĩa thành, không đi đâu cả, cứ luôn ở bên cạnh y như vậy.
Một tỏa linh nang, một thanh Sương Hoa. Đó là tất cả những gì thuộc về Hiểu Tinh Trần mà Tiết Dương có được. Trừ những thứ đó, Hiểu Tinh Trần cái gì cũng không lưu lại cho hắn. Hoặc có thể nói, Hiểu Tinh Trần chưa từng lưu lại cho Tiết Dương cái gì, chỉ là Tiết Dương hắn tự mình chiếm lấy mà thôi.
Tiết Dương đợi rất lâu, rất lâu mới đợi được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần nằm bên trong quan tài. Lần này, hoặc là hắn chết, hoặc là Hiểu Tinh Trần sống.
Tiết Dương lộ ra một nụ cười nhìn qua quái dị đến cực điểm. Thực ra, hắn cười rất dịu dàng, chỉ là từ lúc nhỏ đã không còn cười như vậy nữa nên nhìn qua rất kỳ quặc thôi.
"Đạo trưởng, nếu lần này ngươi có thể tỉnh lại, nói chuyện với ta đi nhé, dù một câu thôi cũng được. Mấy năm này ta thật sự buồn chán muốn chết đi."
"Nếu ngươi tỉnh lại, chúng ta còn có thể giống như trước kia hay không. Mà thôi, nếu ngươi không chịu, ta liền lén lút theo sau ngươi là được."
Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng, ngươi chờ ta.
[Vứt trong máy lâu quá, nguồn nhà nào cũng quên luôn, tui sẽ tìm bổ sung sau QAQ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com