Thanh Hoan
Quà lễ tình nhân đây :> Tạm xin phép đổi danh xưng dành cho Hiểu Tinh Trần trong chiếc đoản này thành "cậu" bởi vì tác giả xây dựng Hiểu Hiểu trong này thiệt cute hột me quá à =)))))))
Cá nhân tui rất chi là thích cái đoản này, vừa đọc vừa cười miết thôi, sao nó đáng yêu khủng khiếp như vậy >v< Thế mà đến tay mình dịch ra thì lại cảm thấy hiệu quả không giống trong tưởng tượng cho lắm ;;v;;
_________
Đoàn tàu chạy băng qua nông thôn, tiếng còi gào thét vang vọng khắp trăm dặm.
Hiểu Tinh Trần lúc này mới 22 tuổi, vừa là độ tuổi tốt nghiệp đại học, nắm một chiếc vé tàu nhăn nhúm, một mình đơn độc lên chuyến tàu hỏa chạy tới Bắc Kinh.
Trong khoang tàu chật kín người, khẩu âm lẫn tạp đến từ đủ mọi nơi trời nam đất bắc. Học vấn của Hiểu Tinh Trần bị giam hãm ở quê nhà không có đất dụng võ, vậy nên cậu đã lựa chọn tha hương xa xứ. Cậu khát vọng mãnh liệt thoát khỏi trói buộc của vùng đất dân dã kia, ôm trong lòng hoài bão vĩ đại thay đổi thế giới rộng lớn, tranh thủ khi tuổi trẻ giành giật lấy một chút thành tựu.
Những tháng ngày ở đây còn chật vật hơn so với tưởng tượng. Tích lũy của cậu nhanh chóng đã tiêu hết bằng sạch. Hiểu Tinh Trần tốn không ít công sức mới tìm được một công việc tầm thường không tốt chẳng xấu, cầm tất thảy đồng lương bạc bẽo của một viên chức nho nhỏ, trú tại một căn phòng thuê ảm đạm chẳng thấy ánh sáng mặt trời.
Bà thím chủ nhà là một kẻ tính tình nóng nảy, đã nhìn thấy quá nhiều những người trẻ tuổi đến Bắc Kinh ngụ cư như Hiểu Tinh Trần, hùng hổ cảnh cáo cậu nếu không giao tiền trọ đúng thời hạn thì sẽ đuổi người ra ngoài. Hiểu Tinh Trần gắng nở một nụ cười, rút từ tiền lương tháng đầu tiên được trả trước ra quá nửa đưa cho bà thím.
Sau đó lưu lại giữa nơi thành thị đường ngang ngõ dọc này.
Lại sau nữa?
Sau nữa, cậu vẫn theo lệ thường, tan làm về nhà, bước dọc theo bờ tường dán đầy những quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ. Đèn đường lâu năm không sửa miễn cưỡng soi sáng tuyết trắng tháng 12. Ở nơi cuối con hẻm đó, cậu đã suýt chút nữa va phải người thiếu niên kia.
Đêm đông lạnh vô cùng. Tên lưu manh kia ngồi chồm hổm trên đất, rét buốt khiến hắn chửi thề ra tiếng.
"Sao cậu còn mặc quần thụng thế?" Hiểu Tinh Trần thốt ra câu hỏi không có đầu óc nhất trong đời mình.
"Không có tiền mặc dày." Tên lưu manh hít mũi một cái thật mạnh, "Hay là anh trai mua cho tôi đi?"
Hiểu Tinh Trần mua cho hắn, chẳng qua không phải quần, mà là khoai lang nướng ông lão bán ở đầu ngõ lúc cậu vừa đi qua. Cậu cầm khoai nướng bạch bạch chạy về. Sương giá đọng trên mi mắt hóa thành hơi nóng bốc lên rồi tan đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Tiết Dương ngấu nghiến nuốt hết nửa củ. Khoai đã nướng lâu, phần vỏ có hơi cứng. Nửa còn lại bị nhét trở vào tay Hiểu Tinh Trần.
"Còn nói tôi nữa, tay áo anh không phải cũng không đủ dài hay sao?" Lúc Tiết Dương nói chuyện, miệng tản ra hơi ấm có vị ngọt. Bọn họ nói tên cho nhau. Tiết Dương nhìn theo Hiểu Tinh Trần bước lên cầu thang lộ thiên lung lay như sắp đổ của tòa nhà cũ nát, rồi bước vào dãy hành lang u tối ẩm mốc, nhìn đến tận khi một trản đèn sáng lên.
Cứ như vậy coi như quen biết.
.
Mấy ngày sau, Hiểu Tinh Trần bước ra từ chợ rau, trực tiếp đụng mặt Tiết Dương cưỡi con xe đạp.
"Ấy, khéo thế?" Xe đạp của Tiết Dương vào lúc phanh xe phát ra tiếng động rất lớn. Hiểu Tinh Trần vô thức bật cười.
"Là cậu à?"
"Tôi đây." Tiết Dương tự nhiên như không cầm lấy chiếc túi Hiểu Tinh Trần đựng rau, đem bỏ vào chiếc giỏ xe được cố định bởi ba chiếc ốc vít.
Tiết Dương đi theo nhịp bước chân của cậu, nghiêng ngả lắc lư đạp xe bên cạnh.
"Đừng có ngã ra đấy."
Tiết Dương nói chuyện không ngừng, Hiểu Tinh Trần khó khăn lắm mới tìm được khoảng trống để lên tiếng nhắc nhở.
"Ngã thế nào được, kỹ thuật của tôi bỏ tay lái ra cũng chẳng vấn đề gì." Tiết Dương nói rồi làm thật, buông tay khỏi ghi-đông xe. Hai tay khua khoắng giữa không trung. Hiểu Tinh Trần thấy vậy bèn vội vàng vươn tay ra đỡ.
Nào ngờ chẳng đỡ thì thôi, vừa đỡ một cái, ngược lại kéo chiếc xe đạp đang chậm rãi tiến lên dừng lại. Tiết Dương kêu lên một tiếng, một chân chống xuống đất, không ngã.
Hiểu Tinh Trần thở hắt ra một hơi: "Tuyết rơi rồi, đường trơn, đạp xe phải cẩn thận." Cậu vẫn chưa yên lòng, lại dặn dò một lần.
.
Sớm hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Hiểu Tinh Trần đem theo một chiếc quần trần bông, vô cớ cảm thấy bản thân nhất định sẽ gặp lại Tiết Dương.
Mà cậu cũng quả thực gặp được.
Tiết Dương đứng ở con hẻm chờ cậu. Xà ngang xe đạp lau chùi bóng bẩy, ngược sáng hướng về phía cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh trai, tôi đưa anh đi làm nhé." Lúc này Hiểu Tinh Trần mới chú ý, không biết từ lúc nào Tiết Dương đã lắp một chiếc ghế sau vào xe, cũng được lau chùi sạch sẽ, còn bọc một chiếc đệm ngồi kẻ caro. Hiểu Tinh Trần đã quên mất bản thân lúc đó đáp lại ra sao, chỉ nhớ Tiết Dương càng đạp càng nhanh. Cuối cùng, cậu vươn một cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo gầy gò rắn chắc của người này, tựa như ôm lấy một mảnh ánh sáng ấm áp giữa hừng đông xán lạn.
Lúc Hiểu Tinh Trần đưa chiếc túi kia qua, không nói cho Tiết Dương biết rằng vì chiếc quần này mà cậu đã nhịn mấy bữa cơm. Cũng như Tiết Dương không nói cho cậu hay, mỗi một ngày của sau này hắn sẽ đều đi sớm về khuya để cùng cậu gặp gỡ.
.
Tiếp sau nữa thì sao?
Tiếp sau nữa bọn họ bắt đầu quen nhau. Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy tất thảy đều là tất lẽ dĩ ngẫu. Yêu đương là việc tất nhiên, nghèo khó cũng là điều tất nhiên.
Márquez đã từng nói, nơi nào có khốn khó, nơi đó có tình yêu.
Trong gian phòng trọ mấy chục mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ, chỉ có một chiếc sofa nhỏ trải đệm màu be. Dưới chân là một chiếc thảm màu cafe nhạt đã có chút tả tơi. Chiếc bình sứ trắng trên bàn trà thủy tinh cắm những bông cúc non có thể thấy ở bất kỳ chỗ nào trong vườn hoa dưới tầng.
Bọn họ chỉ mua rau xanh giảm giá ở siêu thị, nhét đầy ứ chiếc tủ lạnh vừa nhỏ vừa thấp. Còn dán lên cửa tủ rất nhiều miếng dán tủ lạnh.
Tủ quần áo rất nhỏ, kéo cửa tủ ra luôn nghe thấy tiếng vang kèn kẹt. Ở trong góc treo một túi hương chẳng có tí mùi gì. Mấy cái áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, ngoài ra còn có mấy kiện quần áo lớn, ở nơi không bắt mắt có vài dấu vết chắp vá. Tuy cũ kỹ lại phảng phất không nhiễm bụi trần.
Bọn họ chẳng có tiền dư thừa. Địa điểm hẹn hò là bãi sông ở công viên, hoặc là băng ghế bên con đường nhỏ trong rừng. Tiết Dương ôm lấy bờ vai của người trong lòng. Từ trong đôi mắt đang nhìn về phía mình thấy ánh sáng rơi xuống từ ngân hà, từ cao chín tầng mây.
Bọn họ luôn bước qua những sạp đồ ăn sáng mặc cho mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi còn chưa dọn hàng. Thi thoảng sẽ bước vào, ngồi lên những chiếc ghế xếp nhỏ, gọi một bát mì hành nóng hổi. Một bó mì sợi bỏ vào trong nồi, Hiểu Tinh Trần đã bóc xong hai lát tỏi. Đợi mì bưng lên, lại cùng chụm đầu ăn hết từng sợi một.
Vải nilon dựng sạp bị gió thổi kêu sàn sạt. Hiểu Tinh Trần ăn ít, nâng mắt nhìn qua hơi nóng mịt mờ, tầm nhìn vừa vặn giao nhau với người trước mặt.
Tiết Dương cười hì hì, "Sao mặt em đỏ thế?"
Hiểu Tinh Trần lắp bắp líu lưỡi nói, "Tỏi cay quá."
.
Hiểu Tinh Trần được phát lương rồi. Buổi tối cùng Tiết Dương tới quán ven đường cải thiện bữa ăn, nếm chút đồ nướng thêm một vò bia. Nơi này không lớn, người lại đông. Hiểu Tinh Trần đi lấy bia về nhìn thấy Tiết Dương vắt chéo chân ngồi ở vị trí của mình, bàn ở đằng sau không biết từ lúc nào có mấy người đàn ông nhìn như xã hội đen tới, khua tay múa chân chém gió về thành tựu mấy lần lên đồn vẻ vang của mình.
"Ngồi đây này."
Hiểu Tinh Trần ngồi xuống. Bọn họ cách một chiếc bàn vuông nho nhỏ, mặt đối mặt. Chiếc ghế nhựa có hơi què quặt, vào lúc Tiết Dương rung chân cứ không ngừng lung lay. Trong lán treo đèn màu loang lổ, trong tiếng ồn ào huyên náo phát nhạc bài "Ông hoàng nhạc K."
Hiểu Tinh Trần xé lớp vỏ nilon bọc đũa dùng một lần, đem cả một đống lớn khác trên bàn cùng vứt vào chiếc sọt đựng rác cạnh chân, lại rút mấy chiếc giấy ăn từ trong túi áo lau đi thứ đen sì sì dính trên đầu tăm. Tiết Dương gặm chân gà, dùng miệng xé xuống phần đầu xương nhỏ có cả thịt, bỏ vào chiếc đĩa trước mặt Hiểu Tinh Trần. Cậu gắp tất cả lên bỏ vào trong miệng. Chân gà cổ gà những thứ này Hiểu Tinh Trần không biết ăn cho lắm. Thịt dắt trên xương làm thế nào cũng không gỡ ra được, cậu cũng lười phí sức cho việc ấy. Nhưng mà Tiết Dương lại thích, vậy nên cậu cứ vậy không biết chán mà nhận lấy những phần ít xương nhiều thịt mà người yêu xé giúp cho, cẩn thận ăn hết.
Lúc này, nửa cái đầu gà lại đưa tới bên miệng, Hiểu Tinh Trần như mọi khi cúi đầu đem mào gà đầy dầu ngậm vào trong miệng.
Khi cùng Tiết Dương ăn cơm, cậu vẫn luôn có cảm giác, mình đang nhấm nháp hương vị cuộc sống của bọn họ. Mà bọn họ lại vừa vặn tựa như đôi đũa hợp xứng nhất, có thể vén mở tất cả món ăn, cũng có thể gắp lấy những vụn vãi nhỏ nhặt trong đĩa. Những chua ngọt cay đắng trong đó hai người đều đã nếm trải, sau cùng vẫn là hướng về phía một cháo một cơm bình đạm trên bàn ăn không cần cố kỵ lễ tiết.
Ly thủy tinh cụng vào cốc bia lớn, bọt trắng tràn ra ngoài miệng cốc. Hiểu Tinh Trần một ngụm nốc cạn, miên man hồi tưởng hình hài đôi mắt phõng đãng lại sáng láng mà cậu yêu thương nhất.
Bọn họ vẫn cứ phải phát sầu vì hóa đơn điện nước, phải tìm mọi cách bịt lại khe hở lọt gió trên ô cửa sổ. Vào lúc túng quẫn dùng vại trà nông lòng tráng men để úp mì gói, đập vào vị trí chính xác trên chiếc TV muỗi chằng chịt để hiện ra hình người.
Vậy nhưng Hiểu Tinh Trần sớm đã quen với việc mỗi sáng sớm dậy làm nóng một ly sữa ngọt cho Tiết Dương, tiêu ít tiền mua sách cũ ở bên vệ đường, vào đêm khuya lạnh giá nhất gập hai chiếc chăn vào cùng một chỗ cùng người thương ôm nhau dỗ giấc.
Bọn họ cái gì cũng không có, nhưng cũng lại sung sướng đủ đầy.
Hiện giờ, gian trọ nhỏ này chỉ có hai người bọn họ, mặc cho bên ngoài núi rộng sông dài, ca vũ đàn hát. Cậu chẳng cầu rượu ngon hoa thơm, xe đẹp ngựa quý trong thế gian phồn hoa phù phiếm này, càng chẳng ngưỡng vọng yêu hận triền miên, sống chết dây dưa, thề non hẹn biển. Ở căn phòng chỉ thuộc về hai người bọn họ, tất thảy phong hoa tuyết nguyệt kia đều chẳng qua chỉ là một hơi thở thoáng chốc mà thôi.
Nhưng mà Hiểu Tinh Trần đã từng chật vật khốn khổ, một thân đơn độc, vào lúc trơ mắt nhìn lý tưởng vụn vỡ của mình, cũng không phải chưa từng có một giây do dự. Cớ gì ban đầu mẹ lại chọn ẩn cư về nông thôn? Sự tùy hứng của bản thân rốt cuộc có đúng đắn hay không? Cậu nghĩ không ra, ở nơi thành thị đèn đỏ rượu xanh này có rất nhiều việc cậu đều nghĩ không ra.
Hiểu Tinh Trần thừa nhận, đại khái đây chính là cuộc sống của đại bộ phận những người bình thường trên thế gian này.
Cả thế giới đều đang reo gào, đem dùi trống cưỡng ép nhét vào trong tay cậu, chỉ đợi cậu gõ lên một hồi trống bỏ cuộc, đập vỡ tất thảy cao ngạo cùng lý tưởng của cậu, để nói với cậu rằng tất thảy những gì cậu xem trọng đều không đáng một xu.
Vậy nhưng cậu vẫn cứ không biết trời cao đất dày mà quẳng chiếc dùi trống đó đi, vào ngày đông băng giá nhóm lên một tia dũng khí cô độc, nhóm lên tiềm năng còn chưa từng triển lộ, bước thẳng vào bóng đêm không chùn bước.
Bình thường nhưng không tầm thường, đây là định nghĩa Hiểu Tinh Trần dành cho bản thân mình.
Mãi đến sau này, Hiểu Tinh Trần mới nhận ra, bản thân hẳn là phúc khí ba đời tích được – từ bèo nước gặp gỡ cho đến tình ý tương thông, người cậu yêu nhất gom hết những dịu dàng của năm tháng đạm bạc từng chút từng chút một đặt vào nơi cuối con đường đó.
Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương hôn môi, bỗng chợt nhớ tới tiếng còi tàu hỏa ghế bọc da xanh. Sau đó qua một thời gian lâu lắm, Hiểu Tinh Trần mới hiểu ra, năm đó cậu vượt ngang qua đường ray sắt, phía bên kia thềm ga hóa ra đã từng là một mảnh non nước quê hương đẹp đẽ lại xa xăm. Mà cậu xoay người đặt chân lên đất bằng, chính là cảnh sắc tốt đẹp mà triều dương rọi chiếu. Có một người vào khi muộn màng lững thững phiêu dạt trao cho cậu chốn về. Từ nay chẳng màng trầm tư, chẳng hay khổ ly biệt.
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cùng Tiết Dương trải qua bốn mùa thu đông xuân hạ mà bản thân đã hằng tưởng tượng. Một đời này, tất thảy những gam màu cảnh sắc của Hiểu Tinh Trần đều chỉ thuộc về một mình Tiết Dương mà thôi.
Tiết Dương ngược dòng người bước tới, lần tới tay của Hiểu Tinh Trần siết thật chặt. Pháo hoa năm mới từ nơi xa xôi vụt bắn lên, nổ tung giữa trời đêm hóa thành ánh sao lấp lánh ngập trời. Tiếng chuông thứ mười hai chẳng thể vùi lấp đi nhịp đập vồn vã của trái tim Hiểu Tinh Trần. Triền miên trong vòng tay người thương, tham lấy từ đối phương một nụ hôn chẳng tàn phai theo năm tháng.
"Vào những ngày tháng đằng đẵng lại ngắn ngủi của sau này, ta yêu người và người yêu ta, chính là điều duy nhất ta có thể khẳng định."
鹤行枝@LOFTER
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com