Tui có nên bối rối khi gặp người yêu tin đồn cấp Ba ở buổi họp lớp không?
1.
"Ê Văn Thao, ông với Bồ Tập Tinh dạo này thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào cơ?"
"Ví dụ như, hai ông kết hôn chưa ý?"
"Bọn tôi vốn không phát sinh quan hệ yêu đương gì cả...."
"Tức là hai ông chia tay rồi á? Tiếc quá, trông hai ông đẹp đôi lắm ý! Có vẻ lớp mình lại mất đi một cặp tình nhân (1) rồi...."
2.
Trong các buổi họp lớp như thế này ấy mà, luôn có những thành phần kiểu: tứ chi phát triển nhưng não thì không, nên có những chiếc trí nhớ ngắn hạn và sức tưởng tượng dài hạn lại đồng thời tồn tại trong cùng một thực thể sống, họ luôn tin vào trí tưởng tượng của mình và quả dưa bở thời đi học.
Nói đâu xa, ngay hiện tại đây, Quách Văn Thao gặp một người y như vậy luôn.
Anh bạn này hồi đó từng là một trong số bạn cùng bàn với Văn Thao, sức nói vô hạn, không ai bì được, Văn Thao trước đây không thích cậu bạn này lắm. Nhậu được ba hồi, anh này đã lân la tới chỗ Văn Thao chén chú chén anh, khoác vai anh, chưa nói được mấy câu xã giao đã bắt đầu tọc mạch:
"Ông với Bồ Tập Tinh rốt cuộc là như nào rồi?"
"Tôi với Bồ Tập Tinh còn không quen nhau." Anh cau mày đáp lại.
"Đừng có mà điêu! Hai ông ngày trước yêu nhau hẳn hoi! Làm gì có chuyện không quen không biết!"
Ông anh này nói chắc như đinh đóng cột, như thể bản thân chính là Quách Văn Thao, là người trong cuộc của đoạn tình yêu con cóc vốn không tồn tại ấy.
3.
Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh, số lượng người mang trí nhớ ngắn hạn và trí tưởng tượng dài hạn này còn nhiều hơn một.
Trong buổi họp lớp cấp Ba này, Quách Văn Thao đã nhận được hơn mười câu hỏi về Bồ Tập Tinh.
Mỗi lần như vậy, anh đều phải cực kỳ nỗ lực và nghiêm túc giải thích rằng: em chưa bao giờ yêu đương với Bồ Tập Tinh, dạ vâng ạ, hồi cấp Ba đã không yêu đương gì rồi thì đừng nói tới hiện tại, mấy chuyện mà các anh các chị nói là hoàn toàn không có thật ạ –– nói đến thế rồi thì em cũng xin chốt lại là hai đứa chúng em chả quen biết gì hết, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng liên lạc qua lại luôn ạ.
Sau khi lặp lại những câu trả lời trên đến lần thứ mười hai, anh miễn cưỡng lau mồ hôi, đặt chén strongbow (2) ngụy trang thành rượu trong tay xuống, đi qua mấy bàn bạn học đang tán gẫu và cười ầm lên rồi chuồn ra ban công để hít thở không khí.
Hiển nhiên rằng anh không phải người duy nhất trốn ra đây. Trước Văn Thao thì đã có một người đứng ở khu vực ban công này rồi, người ấy dựa lưng vào lan can, ánh đỏ lấp lánh ẩn hiện của đầu lọc thuốc lá.
Vì ánh sáng không đủ nên anh không thể nhìn rõ đối phương là ai, chỉ có thể thấy được người kia đeo kính, dáng người cũng cỡ mình. Tuy nhiên, vì phép lịch sự nên Văn Thao vẫn gật đầu với anh ta và nhận lại được một cái vẫy tay chào đáp lại.
Sau hành động đó, hai người không ai nói chuyện với nhau nữa. Người bạn học cũ đeo kính không biết tên kia chầm chậm nhả ra từng làn khói mờ, còn Quách Văn Thao cũng không làm phiền, đứng một bên lướt di động.
Thoáng chốc, anh chợt phát hiện người đối diện đang nhìn từ trên xuống dưới, cặp kính sáng chói phản chiếu ánh đèn neon trên bảng hiệu của khách sạn.
Anh đột nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt.
Rõ ràng là phía bên kia cũng nghĩ như vậy.
"Quách Văn Thao?"
"Bồ Tập Tinh?"
Hai người nhận ra nhau gần như cùng một lúc.
"Lâu rồi mới gặp."
"Ừ, lâu rồi mới gặp."
"Vừa nãy không có thấy cậu, ngồi bàn nào thế?"
"Tôi bàn 9."
"Tôi bàn 3, thế thì đúng là có hơi xa nhau thật."
Cả hai cùng cười rồi lại rơi vào trầm mặc một lúc, đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
4.
Đây là lần đầu Văn Thao tham gia vào mấy buổi gặp gỡ gọi là họp lớp như thế này.
Anh vốn không phải tuýp người hướng ngoại giỏi ăn nói, cũng không phải mẫu người cố gắng duy trì tất cả các mối quan hệ, sau khi tốt nghiệp thì cũng không liên lạc nhiều với bạn học cũ. Mấy chuyện bạn bè từ hồi đi học này anh không quá quan tâm, gặp lại được coi như là có duyên, không gặp lại thì cũng không cần cưỡng cầu.
Anh với Bồ Tập Tinh cũng vậy, từng là bạn cùng lớp, thậm chí còn đã từng cùng bàn, nhưng sau tốt nghiệp cũng chưa từng nói chuyện lại với đối phương.
Vì một số lý do kỳ cục và khó hiểu nào đó, hai người bọn anh là một đôi khá là nổi tiếng trong khoảng thời gian thanh xuân vườn trường ấy. Là cặp đôi tin đồn, ai cũng cho rằng giữa họ thực sự nảy sinh tình cảm, nhưng thực tế chẳng có gì nảy sinh cả.
Năm nay vẫn có những tin đồn về đôi chim cu nổi nhất trường năm đó, mới nhất thì phải kể đến thông tin từ đâu nghe nói Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao đã từ giai đoạn hẹn hò ở trường trung học tiến lên thành giai đoạn đồng vợ đồng chồng nỗ lực mua nhà ở Bắc Kinh rồi.
Nhưng sự thật là họ chưa từng quen nhau và cũng không có gặp lại từ sau khóa học năm đó. Thậm chí họ còn không liệt nhau vào danh sách bạn tốt trên Wechat, tất cả số liên hệ đều lưu ở QQ.
Hai người nhìn nhau trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh cũng lấy can đảm mà phá vỡ bầu không khí có chút ngại ngùng, nặng nề này, đánh bạo hỏi đối phương trong bữa ăn có người nào đến nói mấy câu kỳ cục hay không.
"Chuyện gì kỳ cơ? Chuyện của chúng mình á?"
Quách Văn Thao bối rối vò tóc một chút, tỏ vẻ đồng tình.
"Có đó, nhiều lắm, lần nào cũng hỏi luôn." - Bồ Tập Tinh cười một cái. - "Hôm nay cậu cũng bị hỏi hả?"
Văn Thao đành phải bất lực gật đầu. "Vậy... Người ta hỏi xong thì cậu đáp thế nào?"
Họ Bồ cười càng gian manh hơn, tiếp lời - "Nếu vẫn có người tới hỏi mấy chuyện này, tôi sẽ bảo họ tới tìm đáp án ở chỗ Quách Văn Thao........."
Quách Văn Thao:................
"Chuyện nài (3) không thể trách tôi được, tại nhiều người hỏi quá mà. Trước đây thì tôi còn giải thích một chút, nhưng mà giải thích nhiều cũng mệt rồi, lười nói nên họ nói cái gì thì cứ cho là cái ấy đi. Chẳng qua tình cờ là hôm nay cậu cũng đến...."
Mọi người đều bảo rằng thời gian sẽ làm thay đổi con người ta, càng lớn sẽ càng trưởng thành hơn, nhưng mà lâu rồi mới gặp lại mà Bồ Tập Tinh trong trí nhớ vụn vặt của Văn Thao vẫn không có gì khác cả––
Vẫn là một thanh niên sống lỗi.
5.
Thành phố M cũng không phải là một thành phố lớn, vì vậy mà sau khi tốt nghiệp, bạn bè cùng khóa đều đi các nơi khác phát triển con đường học vấn và sự nghiệp. Cũng bởi thế mà bạn bè có thể tụ tập quây quần lại với nhau cũng chỉ có thể vào dịp mấy ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán ngắn ngủi này thôi.
Ăn uống no say rồi nhưng buổi họp lớp đối với mọi người vẫn chưa thực sự trọn vẹn vì vậy họ lại dắt nhau ra KTV hát tiếp. Quách Văn Thao ngồi ở rìa ghế, máy móc vỗ tay tán thưởng các bạn sau mỗi một lượt hát, đồng thời thỉnh thoảng cũng có tiếp lời những bạn học khác.
“Văn Thao là hồi đó thủ khoa của chúng ta hẳn hoi!”
“Nghe người ta nói giờ ông làm cố vấn đầu tư rồi hả?”
“Ừ.”
Khá là đáng tiếc với tư cách là một thủ khoa, anh đã không trở thành một nhà toán học vĩ đại sánh ngang với Hoa La Canh (4) như mong đợi của các giáo viên và bạn học của mình (nhưng cũng phải nói rằng trở thành nhà toán học nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực tế thì công việc ấy không kiếm được tiền), mà dấn thân vào làn sóng thị trường của tư bản chủ nghĩa cống hiến trí lực (5).
Thậm chí lúc nói chuyện về công việc, anh còn theo thói quen cho tay vào túi áo, suýt chút nữa lấy ra danh thiếp của mình mà đưa cho bạn học.
“Bây giờ ông ở Bắc Kinh hả?”
“Ừ, sau khi tốt nghiệp Đại học thì ở lại Bắc Kinh làm việc luôn.”
“Người anh em, hồi đó ông với Bồ Tập Tinh là hai người vừa có sắc vừa có tài nhất cái lớp này, không thể tin được là hai người ở cùng một thành phố đấy.”
“Bồ Tập Tinh không học ở Bắc Đại mà? - Một người bạn trong nhóm lên tiếng hỏi lại.
“Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta mới tới Bắc Kinh làm việc á.” - Một cô bạn khác trả lời - “Khi biết tin, mọi người đều truyền tai nhau bảo rằng lí do đặc biệt khiến cậu ta tới Bắc Kinh là để tìm cậu đó. Thật không vậy?”
Toàn tin đồn nhảm nhí ở đâu ra. Quách Văn Thao lặng lẽ cầm li bia rỗng lên để che đi sự ngại ngùng của bản thân, đồng thời lông mày cũng lén nhíu thành một đường, trông anh không khác gì gói meme ông nội ngồi trên tàu điện nhìn điện thoại (6).
Nhiều năm qua đi, bạn học đã lâu không gặp đều thay đổi rất nhiều. Cậu chàng ngày nào cũng ngủ trong lớp mà vẫn luôn đạt hạng cao trong các kỳ thi của mình giờ đã làm ông chủ của một công ty khởi nghiệp với khối tài sản kếch sù; cô bạn lúc nào cũng ngồi bàn đầu năm đó lúc thi đại học lại vô duyên với ngôi trường mình đã chọn (7) nên đã đến một nơi xa khác để tiếp tục học tập và làm việc, giờ cô đã trở thành bà mẹ hai con.
Những giai điệu vàng hoài niệm của thời học sinh ở KTV lần lượt nối tiếp nhau, rượu và nhạc dường như đưa tất cả mọi người trở về những ký ức tuổi hồng của thời cấp ba. Mọi người ôn lại những kỉ niệm trong quá khứ, chẳng hạn như chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc trong giờ học, hay như việc làm đều đặn nhất là ngày ngày đều ra tập nhảy quảng trường sau giờ học, hay còn có câu chuyện về cậu chàng Bồ Tập Tinh mỗi lần về thứ hai trong các kỳ thi lúc nào cũng lầm lì, vùi đầu vào học nhưng không bao giờ vượt qua được người đứng hạng I là Quách Văn Thao.
“Bao năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đẹp trai như ngày nào.” - Một bạn nữ nửa đùa nửa thật trêu anh - “Hồi còn đi học, mình từng viết thư tình cho cậu nữa.”
Năm tháng trôi qua, tình yêu tuổi trẻ đều trở thành những ký ức vui vẻ, có thể thẳng thắn nói cho nhau nghe. Quách Văn Thao đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, khi còn học cấp ba, anh là một tên mọt sách nhàm chán, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu làm bài tập và nghiên cứu, bỏ lỡ nhiều trải nghiệm mà chỉ có tuổi trẻ mới có thể có được.
Anh cũng chợt nhớ ra trước đây mình cũng hay được nhận mấy bức thư tình không biết ai gửi–– có vẻ như lúc đó hình ảnh học bá trầm ổn lại lạnh lùng có sức hút rất lớn đối với các bạn cùng trang lứa, anh càng ít nói, càng thờ ơ thì lại càng hấp dẫn, chả hiểu kiểu gì.
Khi đó, Bồ Tập Tinh là bạn cùng bàn của anh, là người hiếm hoi trong lớp có thể nói vài câu với Quách Văn Thao anh.
Bồ Tập Tinh không giống anh, con người anh bạn này lúc nào cũng mang vẻ vui tính, hài hước, cực kỳ có duyên với mọi người. Vì vậy mà anh ta trở thành nơi gửi gắm thư tình cho Văn Thao.
Bồ Tập Tinh cũng sẽ luôn để những lá thư tình ấy vào hộc bàn của Văn Thao ngay trước mặt đương sự.
"Mấy thứ nài sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu nên tốt nhất là đừng có xem." - Thế là anh ta vừa có thể giúp người đưa thư tình hoàn thành nhiệm vụ, vừa thầm cảnh cáo Văn Thao không được đọc thư.
Hoặc là mỉa mai anh.
Hoặc là vừa cảnh cáo, vừa mỉa mai.
"Biết rồi." Văn Thao thuận tay nhét phong thư vào trong tập giấy nháp bỏ đi, cũng không có để ý đến chúng nữa.
"A Bồ, câu cuối đề Vật lý hôm qua cậu làm ra chưa? Tôi xem với."
"Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, Quách Văn Thao cuối cùng cũng nhờ tôi giảng bài cho rồi." Bồ Tập Tinh tìm kiếm chiếc máy tính trên chiếc bàn bừa bộn và lộn xộn như tuyết lở của mình, trên mặt vẽ ra một nụ cười đắc ý.
6.
Có lẽ là công việc chuyển hộ thư tình nho nhỏ này của Bồ Tập Tinh bị người khác nhìn thấy, sau đó lại được tam sao thất bản đủ kiểu, không hiểu sao cuối cùng lại biến thành "Bồ Tập Tinh tuần nào cũng viết thư tình cho Quách Văn Thao" ––– Đúng là sai nhiều tự dưng thành đúng (8), thế là hai người họ sau một đêm trở thành đôi chim cu được bàn tán nhất trường, nổi đến mức phải lên văn phòng uống trà.
Lần đầu tiên Văn Thao biết được mấy tin đồn này là từ lúc anh bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng giáo viên nói chuyện, thực sự là xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui vào thôi.
Chủ nhiệm không ngừng nhắc nhở: "Bạn học Quách, bạn học Bồ ạ, tôi không phản đối việc hai anh yêu đương, nhưng bây giờ là khoảng thời gian học sinh cuối cấp như các anh chạy nước rút, các anh phải tập trung mà học tập!"
"Vâng vâng" - Bồ Tập Tinh gật đầu như giã tỏi, mặt dày mày dạn dạ vâng "Mấy tin đồn kiểu nài toàn thất thiệt cả thôi ạ! Thầy đừng lo, Quách Văn Thao không yêu sớm đâu ạ, bình thường em nói chuyện mấy câu với bạn ấy, bạn ấy cũng kêu em làm ảnh hưởng tới việc học hành mà."
"Các thầy cô nghe các bạn cùng lớp với các cậu lan truyền mấy tin đồn này…. nên cũng chỉ muốn gọi hai cậu tới nói chuyện vài câu, xem xét tình hình. Tốt nhất là không nên có mấy chuyện như thế này xảy ra nữa….."
Nghe thấy mấy lời cam đoan từ mấy cậu học sinh, giáo viên chủ nhiệm cũng giãn giãn ra, bắt đầu không ngừng nói đạo lý nào thi đại học cạnh tranh khốc liệt như thế nào, không khác gì đi đánh trận mà gặp cảnh thiên binh vạn mã cùng qua cầu độc mộc, rồi nào là dù khó khăn cũng không được từ bỏ, thậm chí còn liệt kê cả thành tích của các cặp đôi thanh xuân vườn trường trong mười năm trở lại đây phải nói là nằm dưới đáy vực, lúc thi trượt thẳng cẳng (9) cả đôi, cuối cùng là chẳng còn địa vị xã hội gì cả, họ đều rơi vào vùng ký ức bị quên lãng của những người khác. Bồ Tập Tinh nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, nháy mắt ra hiệu với Văn Thao.
"Thưa thầy, để tránh tình trạng này thì có thể cho chúng em đổi chỗ được không ạ? Em sẽ không ngồi cùng bàn với Bồ Tập Tinh nữa ạ." - người không dám ngẩng đầu và im lặng suốt từ đầu tới giờ, Quách Văn Thao cuối cùng cũng đã lên tiếng đánh gãy câu chuyện nhàm chán và đáng xấu hổ này.
"Cũng không cần vậy đâu, hiện tại chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà…"
"Được! Thế thì còn gì bằng!" Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy vỗ vai anh, tỏ ý khen anh là cậu học trò hiểu chuyện, tiện thể bổ sung thêm: "Không phải là tôi không cho các em tiếp tục làm bạn bè, chỉ là không nên thân thiết quá, khoảng thời gian này nên tập trung vào học tập."
"Dạ, thưa thầy." Quách Văn Thao ngập ngừng đáp lại. Bồ Tập Tinh đứng đối diện, mái đầu cậu rũ xuống, héo hon không muốn nói chuyện.
Trở lại lớp học, Bồ Tập Tinh bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuyển động rất nhiều, phát ra đủ loại tiếng động cường điệu, như kiểu lấy sách vở ra để trút giận vậy
“A Bồ, đừng giận mà.” Guo Wentao thấp giọng an ủi, “Bọn họ toàn nói nhảm cả, đừng để trong lòng."
"Ừ, ngày nào chả có mấy chuyện linh tinh này." - Bồ Tập Tinh cáu kỉnh rút ra một xấp sách bài tập từ trong ngăn bàn - "Chậc, tiếc là sau này cậu không có ai để hỏi đề nữa rồi."
"Cậu ngồi chỗ nào vậy?"
"Bàn kia." - Bồ Tập Tinh chỉ vào hàng cuối lớp, thánh địa phong thủy nằm ngoài tầm với của giáo viên. - "Cậu không giữ tôi lại sao?"
Quách Văn Thao lặng lẽ giúp cậu bạn bê chồng sách về phía chỗ ngồi mới. Nhìn từ bàn này, anh nhận ra cái người đang sắp xếp lại cặp sách chuẩn bị chuyển chỗ kia cũng chỉ còn lại chỏm đầu, gần như đều bị các bạn học phía sau che khuất.
Hai người họ, thực sự cách nhau rất xa.
Bỗng dưng anh chợt thấy trong lòng tràn ngập nuối tiếc.
———
Cũng không biết là ai đã chọn bài《Biển san hô》vốn là một bài song ca nam nữ. Ngay từ lúc phần nhạc dạo cất lên, một đám người ăn dưa đã hò reo và vỗ mic rồi.
"Để hai đồng chí hotboy của lớp (10) song ca đi!"
"Tôi không biết hát đâu…" Quách Văn Thao hoảng loạn xua tay, quyết tâm từ chối.
"Vô lý! Đây là nhạc của Châu Kiệt Luân cơ mà!" - Một bạn gái nhiệt tình dí mic vào tay anh rồi đẩy anh lên phía trước màn hình.
Anh lúng túng đứng vào vị trí bị chỉ định, cũng nhìn thấy Bồ Tập Tinh ngồi ở đầu còn lại của ghế bị mọi người lôi kéo lên cùng anh.
Tiếng nhạc của《Biển san hô》vang lên, bên dưới người người reo hò ồn ào không dứt. Bồ Tập Tinh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng căn phòng quá ồn, Văn Thao không thể nghe thấy được.
"Gì á?"
"Tôi nói là, chi bằng chúng ta cứ hát một bài cho họ nghe đi." - Bồ Tập Tinh ghé sát tai Văn Thao nói lại, thanh âm trở nên vô cùng rõ ràng. - "Thao Thao, cậu thấy được chứ?"
"Vậy ai hát phần nam và ai hát phần nữ?" - Văn Thao lớn tiếng hỏi.
"Vậy cậu hát phần của Châu Kiệt Luân (11) đi!"
Nhưng Bồ Tập Tinh vẫn luôn là Bồ Tập Tinh, chỉ cần anh ta xuất hiện thì sẽ luôn là tâm điểm của đám đông ––– và anh ta luôn biết khán giả muốn xem gì.
Sự cao ngạo và nghiêm khắc thời thanh xuân của Bồ Tập Tinh giờ đây được thay thế thành sự hài hước kỳ quặc. Ngay sau khi phần nữ cất lên, anh chàng đã bẻ giọng lên tận quãng tám và biến một đoạn tình cảm thành một đoạn tiết mục trong rạp xiếc khiến các bạn học cười không ngớt.
Bầu không khí thoải mái cũng giúp Quách Văn Thao thả lỏng hơn nhiều.
Đến đoạn điệp khúc cuối cùng, Bồ Tập Tinh bất ngờ hát lại bằng giọng nam bình thường. Giọng của anh ta đã thay đổi nhiều so với trước, trầm hơn.
Quách Văn Thao đột nhiên nhớ lại ngày đó, ngày đầu tiên họ trở thành bạn cùng bàn ấy, Bồ Tập Tinh không ngừng gây chú ý bằng cách lớn tiếng hát với nghịch ghế, khiến anh không thể không yêu cầu người kia yên tĩnh một chút.
"Quách Văn Thao, sao cậu cứ làm bài suốt vậy? Cậu không cùng bạn bè nói chuyện một chút để thêm gắn bó thân thiết à?"
"Tôi không rảnh."
"Trở thành bạn cùng bàn của cậu tội thật sự." - Chỗ Bồ Tập Tinh lại tiếp tục phát ra tiếng động, nhưng đã không còn quá ồn như trước.
Nhiều năm sau đấy, anh lại cùng cậu bạn cùng bàn tội nghiệp năm ấy đứng trước màn hình của KTV hát lớn "Chim biển và Cá yêu nhau, có chăng cũng chỉ là tình cờ."
——Bồ Tập Tinh trước đây hẳn là đã từng ngân nga câu này, mỗi một câu hát vang lên dường như đã vượt dòng thời không mà đối ứng với những tiếng ngâm nga vụn vặt trong lớp học ồn ào một thời, soi rọi một miền ký ức.
Quách Văn Thao đương nhiên thuộc từng câu từng lời của bài này, nhưng anh vẫn lợi dụng quyền và cơ hội nhìn màn hình mà trộm ngắm Bồ Tập Tinh —— giống như trước đây vậy, trong lúc nghe giảng, anh sẽ len lén đưa mắt sang nhìn cậu bạn cùng bàn một chút, Bồ Tập Tinh khi ấy sẽ làm những việc chả liên quan gì tới việc học cả, không ngủ thì cũng ngồi vẽ, không vẽ thì cũng lén sử dụng điện thoại trong ngăn bàn mà xem NBA, hay như lúc ngoan nhất thì cũng sẽ làm bài tập hóa trong giờ lý, như vậy thì cậu ta vẫn có thể học hai môn trong một giờ rồi; Quách Văn Thao thầm ngưỡng mộ khả năng xuất sắc này.
Anh lặng lẽ ngắm Bồ Tập Tinh, rồi lại phát hiện ra rằng Bồ Tập Tinh cũng đang lặng lẽ thông qua sự phản chiếu của màn hình mà nhìn anh.
7.
Bọn họ hoàn thành bài hát trong tiếng hò reo và vỗ tay của những người trong phòng. Bồ Tập Tinh bình tĩnh xoay người nhìn cả phòng.
"Vừa hay, tôi cũng muốn làm rõ một chuyện." - Bồ Tập Tinh mỉm cười, nhìn Văn Thao - "Tin đồn giữa tôi và Văn Thao hoàn toàn là hư cấu, cũng không biết nguồn gốc của mấy tin này là từ ai mà ra. Mọi người vì vậy cũng đừng hỏi nữa nha, hỏi nữa là lần sau Thao Thao không đi họp lớp nữa đâu."
Bạn bè trong phòng lại một lần nữa huyên náo sau phát biểu của họ Bồ. Một bạn học nam thay đổi chủ đề, cầm mic lên hát nhạc của Dữu Trừng Khánh.
Bồ Tập Tinh nhường sân khấu lại cho anh chàng kia, ngồi cạnh Văn Thao, tự rót cho mình cốc bia.
"Cảm ơn." - Quách Văn Thao nói - "Mọi người hỏi nhiều như vậy, chắc cậu cũng thấy phiền lắm."
Bồ Tập Tinh nâng cốc uống, mỉm cười bất lực, không trả lời trực tiếp. Anh ta uống như thể khát lắm, uống hết nửa cốc rồi lại nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp nhạc.
“A Bồ, bây giờ cậu còn đam mê với vũ đạo không?” Guo Wentao tìm kiếm chủ đề.
"Thỉnh thoảng vẫn nhảy một chút. Nhưng công việc rất bận, không có nhiều thời gian."
"Ngày trước tôi thấy cậu nhảy siêu lắm."
"Chậc, cậu ngày trước không hay nói ra mấy lời như này đâu nha."
"Ngày trước tôi nói thế nào?"
"Cậu bảo là tôi nhảy nên chỗ ngồi phát ra tiếng động, ảnh hưởng đến việc học của cậu."
Nói xong, Bồ Tập Tinh miêu tả lại sự kiện ngày ấy bằng một đoạn popping nho nhỏ, khóe miệng không kìm được vẽ ra một nụ cười nhỏ.
“Tôi từng là một người bạn cùng bàn tồi tệ nhỉ.” Quách Văn Thao nói tiếp.
"Ừ. Cũng may sau này cậu được nhận vào Đại học Bắc Kinh, nếu không tôi phải day dứt chết mất vì tội mỗi ngày đều ảnh hưởng đến việc học hành chăm chỉ của cậu."
Hai người trò chuyện được một lúc thì Quách Văn Thao đột ngột thổ lộ rằng thực ra anh đã từng rất ghen tị với cậu bạn cùng bàn này, anh nghĩ đây là người bạn học tuyệt vời nhất trong lớp, ai cũng thích, không giống như bản thân, chỉ là một con mọt sách kỳ cục.
Bồ Tập Tinh trầm ngâm nhìn anh, nhanh chóng sắp xếp lời nói của mình. Anh ta chưa kịp nói thì trong phòng đã vang lên tiếng reo hò và vỗ tay lớn - hóa ra đó là bài hát "Không ngừng yêu em" của Dữu Trừng Khánh.
Bài hát tiếp theo là "Who is the MVP" của Phan Vỹ Bá. - “Ủa bài tủ của tui!” - Ngay khi đoạn dạo đầu vang lên, Bồ Tập Tinh lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi và giật lấy micro từ người hát lượt trước.
8.
"Bồ Tập Tinh, bài này ồn quá, cậu có thể đổi nhạc nhẹ hơn được không?"
Văn Thao đẩy cuộn băng tiếng Anh "Tự học Cấp ba (theo tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục)" qua khoảng trống trên bàn cho bạn cùng bàn.
Khi ấy, các thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại di động và máy nghe nhạc đều không được phép mang đến trường. Để có thể nghe nhạc trong quá trình tự học buổi tối, mỗi người đều phải có thủ thuật riêng để đối phó. Học sinh thường hay sử dụng phương pháp chỉnh sửa lại các băng nghe tiếng Anh do nhà trường phát, xóa đi đoạn nội dung vốn có, sau đó ghi đè bằng các bài hát mới, có thể phát đi phát lại nhiều lần.
Bồ Tập Tinh nhà ở nội thành, vì vậy mà có thể về nhà vào cuối tuần và giúp Văn Thao ghi lại các bài hát mà anh thích.
Cả hai mặt của chiếc băng cùng lắm chỉ có chưa tới mười bài hát vì vậy mà mỗi thương giai điệu đều trở nên vô cùng quý giá. Mỗi tuần, Quách Văn Thao sẽ ghi danh sách nhạc anh ấy muốn nghe vào một tờ giấy ghi chú nhỏ và đưa cho bạn cùng bàn, nếu còn thừa băng, Bồ Tập Tinh sẽ ghi thêm một vài bài nhạc ngoài danh sách đó, mục đích là không để lãng phí bất kỳ đoạn băng nào.
Lần này cũng vậy, sau một loạt các bài hát của Tôn Yến Tư, Trương Thiều Hàm, Mạc Văn Úy, một vài bài nhạc rap mạnh mẽ hơn đã được thêm vào.
Cực kỳ ảnh hưởng đến quá trình học bài của Quách Văn Thao.
"Nhạc của Phan Vĩ Bá mà, cậu không thích à? Gần đây bọn tôi dùng nhạc của anh ấy để nhảy cả đấy." Bồ Tập Tinh giải thích một chút.
Văn Thao lắc đầu. - "Xập xình quá, không hợp nghe lúc học bài ý."
"Không phải cậu thích chạy bộ à? Có thể nghe lúc chạy á."
"Xin đấy anh trai, ai lại vừa chạy vừa cầm cái đài to như này nghe băng vậy?"
Bồ Tập Tinh cười lớn, bật lại rằng cầm theo cũng có sao đâu.
Sau này Bồ Tập Tinh giúp anh đổi lại toàn bộ nhạc thành tình ca. Mặt A thì ghi 《Tình yêu đơn giản》của Châu Kiệt Luân với《Thiếu niên ôm mãi muội phiền》của Đản Bảo, mặt còn lại của băng thì ghi《Thuộc về》của Lương Tịnh Như với《không để người cô đơn》của Trần Thăng, những bài tình ca ngọt ngào xen lẫn với những bài hát buồn man mác, chuyển tiếp phát ra trong tai nghe, bài nào cũng đẹp đẽ vô ngần.
Đêm nào ngủ ở ký túc xá, Văn Thao cũng nghe đi nghe lại chiếc băng này, đến mức anh cảm giác được trái tim mông lung của mình nảy lên theo từng nhịp điệu trong tai nghe. Thi thoảng anh cũng nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhàng của người đang thu âm nhạc giúp mình, nghe được cả tiếng ai kia cố đè nén xuống khi nói chuyện với người nhà ở phòng bên cạnh, gợi lên sự hiếu kỳ của mọi người về cuộc sống của anh ta sau khi trút bỏ dáng vẻ học sinh.
Bài hát mà anh thích nhất là《Tình yêu số》của Phạm Hiểu Huyên, một bài hát cổ và có phần hơi kỳ một chút, một bài hát khó hiểu.
Đoạn 2 phút 43 giây có xuất hiện một tiếng cười trộm nhẹ, kéo dài gần 10 giây. Người này cười gì vậy? Có gì thú vị khi vừa thu băng, vừa lướt mạng hả?
Câu hỏi đó bám rễ trong ký ức của Văn Thao rất lâu, anh luôn muốn hỏi Bồ Tập Tinh rằng khi đó anh ta cười cái gì.
Nhưng anh lại chôn sâu câu hỏi ấy đi. Anh có cảm giác chẳng có thời điểm nào thích hợp để hỏi cả. Nếu anh hỏi thì Bồ Tập Tinh hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, anh nghĩ vậy.
Sau này họ không còn ngồi cùng bàn nữa, rồi lại được nhận vào các trường đại học khác nhau, cũng không còn liên lạc gì nữa, cứ như vậy mà dần dần trở thành hai người bạn học xa lạ.
Văn Thao cũng dần quên đi chuyện này.
Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Bồ Tập Tinh tận hưởng không khí, rap bài nhạc của Phan Vĩ Bá, câu hỏi này lại bất chợt hiện lên trong đầu anh.
Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, anh chuyển sang nghe nhạc trên điện thoại hay máy nghe nhạc, cũng có thể mua đĩa về nghe. Nhưng có lẽ nhưng bản nhạc hay nhất mà anh từng nghe lại nằm ở trong những cuốn băng cũ với chất lượng ghi âm không mấy khả quan, tạp âm xen lẫn nhiều, và cũng chẳng bao giờ anh có thể nghe được một phiên bản《Tình yêu số》có chút ngọt ngào lại có chút ngốc nghếch như vậy trên thế giới này nữa, cũng không thể có phiên bản nào khiến trai tim anh đập loạn bởi tiếng cười nhẹ vào thời điểm 2 phút 43 giây.
9.
Khi họ rời khỏi KTV đã là ba giờ sáng, mọi người đứng thành hàng bên lề đường, đứng trong gió lạnh cố đặt taxi để có thể về được.
“Muộn vậy rồi, cậu có về thị trấn G không?” - Bồ Tập Tinh hỏi Văn Thao.
Nhà của Văn Thao không ở nội thành mà ở thị trấn G bên ngoài, cách đây cả chục cây số. Trong lòng anh bùng lên niềm vui nho nhỏ, không ngờ bạn cùng bàn của của anh vẫn có thể nhớ được những điều này.
“Tôi không về, tôi đặt khách sạn rồi nên sẽ về đó nghỉ trước, sáng mai mới về.”
Bồ Tập Tinh gật đầu, đứng dưới ngọn đèn đường châm thêm một điếu thuốc nữa. - “Cậu ở Bắc Kinh có quen chưa?”
“Vẫn ổn mà, chỉ là không đủ tiền mua nhà thôi.”
“Ai cũng thế cả mà.” - Bồ Tập Tinh lại cười nói,ánh sáng của chiếc bật lửa lóe lên dưới mắt kính.
“Về Bắc Kinh rồi, chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa không?”
“Ừ.” - Bồ Tập Tinh nhả ra một làn khói mỏng. Tối nay ai cũng uống rất nhiều, không say nhiều thì cũng say ít, Bồ Tập Tinh cũng vậy, dựa vào cột đèn bên cạnh, trầm ngâm nhìn vào khoảng không.
“Nghĩ gì vậy?” - Văn Thao hỏi
Câu hỏi này lướt qua một cách vô tình trong tâm trí anh. Và Quách Văn Thao đã biến dòng suy nghĩ thoáng qua ấy thành một câu hội thoại. Tác hại của rượu bia đấy.
“Nghĩ gì… Nghĩ về trước kia.” Bồ Tập Tinh mơ màng, giống như đang nói chuyện ở trong giấc mộng riêng, mờ ảo như làn khói thuốc kia. - “Cậu đã nghe cuốn băng mà sau đó tôi đưa chưa?”
“Gì?”
“Không có gì đâu, tôi hỏi vu vơ vậy thôi.” - Anh chàng lắc đầu cười. - “Thật ra tôi cũng muốn biết có phải hồi đó cậu không liên lạc với mọi người nữa có phải là do chuyện của chúng ta không?”
Văn Thao chau mày suy nghĩ một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
Thực ra là do trong lòng Văn Thao có quỷ. BAn đầu anh đâu có nghĩ là sự việc sẽ rơi xuống đầu mình đâu, vì vậy mà lúc trở thành nhân vật chính của tin đồn này thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, muốn trốn mà trốn không kịp.
Tất nhiên là những lời này anh không nói ra. Bồ Tập Tinh cũng bảo rồi, mối quan hệ giữa họ đều là giả cả.
Vì vậy anh đã giải thích theo một cách khác nghe có vẻ hợp lý hơn, đấy là sau khi lên đại học, do bận chuyện học hành nên không liên lạc quá nhiều với người khác, đấy là vấn đề xuất phát từ chính bản thân mình.
Bồ tập Tinh thở nhẹ một hơi. - “Vậy là được rồi. Tôi còn tưởng là vì chuyện tin đồn mà cậu ghét tôi. Lúc đổi chỗ cậu cũng không thèm nhìn, vì vậy tôi cũng không dám liên lạc với cậu luôn.”
Văn Thao có chút cắn rứt lương tâm, trong lòng dâng lên chút hối hận.
Anh có thể giữ mãi cuốn băng cũ ấy, nhưng cho đến cả sau này cũng không có chiếc đài nào có thể phát lại cuộn băng đó nữa.
10.
“A Bồ, bây giờ bắt đầu làm bạn thì có muộn quá không?”
“Tất nhiên là không. Làm bạn với cậu chưa bao giờ là muộn cả.”
Hai người giống như gặp nhau lần đầu tiên vậy, dưới ánh đèn đường lúc ba giờ sáng, họ thêm bạn trên Wechat và trao đổi số điện thoại, rồi địa chỉ của đối phương nữa. Như thế này sẽ không lo mất liên lạc nữa rồi.
Chiếc xe mà Bồ Tập Tinh đặt cuối cùng cũng đến, dẫm tắt điếu thuốc vừa hút, vỗ vai VĂn Thao tạm biệt
“Về nhé.”
“Vậy… gặp lại nhau ở Bắc Kinh nhé?”
“Ừ, cùng cậu đi ăn tối.” - Bồ Tập Tinh nửa đùa nửa thật vẫy lại.
“Nhớ nhé.”
Bồ Tập Tinh gật đầu với anh một cái rồi quay vào xe.
Văn Thao nhìn chiếc xe đi xa cho đến khi khuất tầm mắt, anh nhận ra rằng mình vẫn đang vẫy tay với bóng lưng kia.
Hy vọng là mọi chuyện không quá muộn để bắt đầu lại.
0.
“Ủ ôi, được đấy Quách Văn Thao, lại có người gửi thư tình cho cậu này.”
“Ồ, cậu để ở đó đi.”
“Thế để tôi đọc hộ cho nhá? Cậu không muốn biết bên trong viết gì à?”
“Không muốn. Cậu muốn thì cứ xem đi.”
“Ấy, người nài không ổn đâu, thư tình mà còn có lỗi luôn?”
“Đâu? Tôi xem với… Đây là ai vậy?”
“Sao? Có muốn gặp không?”
“......Không.”
“Nếu mà là tôi, khẳng định luôn là viết không tệ thế này. Uầy, không có tí văn vở nào luôn, không văn mà nghĩ húp được Văn Thao à? Người nài coi Quách Văn Thao là gì vậy? Viết linh tinh vài ba câu mà nghĩ có thể thành nữ chính của Quỳnh Dao á chòi?”
“Nói linh ta linh tinh… Cậu viết thư tình bao giờ chưa mà nói người ta thế?”
“Còn lâu tôi mới làm mấy việc không liên quan đến học tập này… Ngớ ngẩn, nhỡ người đó cũng giống cậu, không thèm đọc thư thì sao?”
“Đổi lại là cậu, cậu có tỏ tình với người ta không?”
“Tại sao cậu lại hỏi chuyện này?”
“Đừng hỏi lại, trả lời thôi.”
“Tôi nghĩ có lẽ là là sẽ thu âm một chiếc mixtape rồi đưa cho người kia.”
“Mixtape?”
“Một từ tiếng Anh, nói về việc tự thu âm với chỉnh sửa cho một cuộn băng ấy. Tôi đọc trên tạp chí âm nhạc đấy.”
“Ồ.”
“Cậu không muốn biết có bài gì trong đó ư?”
“Tôi biết làm gì...Vào lớp rồi, giáo viên kìa, đừng nói chuyện nữa.”
“Không muốn thì thôi. Dù sao thì kiểu gì cậu cũng tiếc.”
“Trật tự giùm.”
……….
……….
……….
“Tôi nghĩ rồi, nếu như là tôi…”
“Ơi? Không phải cậu bảo không muốn nói chuyện hả? Cậu đi học không lo học mà vẫn nghĩ linh tinh được hả? Không muốn hạng nhất nữa hả?”
“A Bồ thối, cậu nói bé xíu đi…”
“Nãy cậu muốn nói gì á?”
“Nếu là tôi, thì tôi sẽ thêm bài《Tình yêu số》của Phạm Hiểu Huyên vào danh sách phát đấy.”
“Chậc, bài này cũng được.”
———
Chú thích:
(1) Từ gốc là 班对, là mấy đôi yêu nhau cùng lớp.
(2) Từ gốc là 苹果醋, loại đồ uống có cồn làm từ nước táo, vì Strongbow có tính chất tương tự với khá gần gũi với mọi người nên mình dùng từ này luôn.
(3) Từ gốc là "ze", là kiểu đọc trại đi của "zhe" (这), anh Bồ bị ngọng "zh" và "z" nên hầu hết những từ có phụ âm đọc "zh" tác giả đều ghi thành "z"
(4) Hoa La Canh (华罗庚): sinh năm 1910, mất năm 1985, là người Giang Tô, từng sang Anh du học. Ông tham gia nghiên cứu và đóng góp vào nhiều công trình khoa học về toán học và ứng dụng các phương pháp toán học vào kinh tế. Ngoài ra ông cũng tham gia giảng dạy và giữ các chức vụ quan trọng ở nhiều trường Đại học lớn trong nước, trong đó có Đại học Thanh Hoa và các trường Đại học ở nước ngoài. Một số tác phẩm toán học của ông có thể kể đến như Lý thuyết cộng tính, Thuyết cộng thêm, Dẫn luận Toán học cao cấp,....
(5) Từ gốc là 小小白领, 白领 chỉ những người lãnh đạo hoặc những người có tri thức.
(6) Cái meme này nè
(7) Từ gốc là 名落孙山 (Danh lạc Tôn Sơn): Tôn Sơn là người thi đỗ cuối bảng ở thời Tống. Khi thi đỗ về làng, có người hỏi: "Người cùng thi với anh ra sao?". Tôn Sơn đáp: "Tên cuối bảng là tôi, anh ta không có tên trong bảng vàng", nghĩa là người kia đã thi trượt, vì vậy cụm từ này để chỉ những người thi trượt.
(8) Từ gốc là 三人成虎 (Tam nhân thành hổ), nghĩa gốc là ba người nói có hổ, người ta tin là có hổ thật, sau này chỉ những lời đồn đại về sự vật, sự việc, hiện tượng, con người dù là sai, thất thiệt nhưng cứ lặp đi lặp lại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thật.
(9) Từ gốc là 一落千丈名落孙山, 一落千丈 (Nhất lạc thiên trượng) là tình trạng sa sút nghiêm trọng về địa vị, danh dự, hoàn cảnh,... xuống dốc không phanh.
(10) Từ gốc là 班草 (ban thảo).
(11) Bản gốc là "zou 杰伦".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com