Chương 1: Quan hệ pháp lý
Nhật nguyệt tinh tú, chiều tà sớm mai
Sao sánh bằng ngọt ngào em trao.
-
Ba giờ sáng, Giang Tầm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tiếng chuông cứ vang lên từng hồi, vừa chói tai vừa khiến người ta cảm thấy phiền phức.
Cô dùng dằng thò tay ra, lục lọi dưới gối.
"Giang Tầm, cô làm cái gì thế hả? Kế hoạch về dự án của tập đoàn Minh Tín sao vẫn chưa được gửi đến hòm thư của tôi?" Điện thoại vừa mới thông, tiếng la hét om sòm của giám sát kế hoạch như sấm rền bên tai cô.
Đùa cái gì vậy.
Giang Tầm bực bội, cúp điện thoại, tiện tay kéo luôn số điện thoại này vào danh sách hạn chế.
Ném điện thoại ra xa, cô kéo chăn, trùm đầu ngủ tiếp.
***
Hơn chín giờ sáng, khách sạn Cadence.
Một chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn, bảo vệ lập tức ra tiếp đón, khom người mở cửa xe.
Bởi vì một cú điện thoại lúc nửa đêm, cả đêm Giang Tầm cũng không thể ngủ ngon giấc được nữa.
Xuống taxi, cô ngáp liền mấy cái theo bản năng.
Đương lúc tháng 7, thành phố B bước vào giữa mùa hè, nóng như một lò lửa, hơi nóng cuốn theo cả thành phố, càng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Hôm nay là buổi họp báo bộ phim điện ảnh "Người đi ngược chiều", Giang Tầm là người trù hoạch cho hạng mục này.
Thời gian buổi họp báo vốn ấn định bắt đầu lúc 10h30, 9h bắt đầu chuẩn bị. Nhưng nửa giờ trước, một đồng nghiệp đi sắp xếp trước đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng địa điểm có chút vấn đề.
Cả bữa sáng cô cũng không kịp ăn, vội vội mải mải bắt xe đến đây.
Chỉ còn một giờ nữa là bắt đầu buổi họp báo, thời gian vô cùng gấp rút.
Giang Tầm nhìn thời gian, nhét điện thoại vào trong túi, bước nhanh vào cửa xoay.
Hơi nóng trên người được điều hòa trong phòng thổi bay.
"Tổ trưởng Giang, bên này bên này!" Nghe thấy tiếng của đồng nghiệp Trương Viên Viên, cô ngẩng đầu lên, đối phương đang giơ tay tỏ ý với cô.
Giang Tầm bước nhanh: "Tình huống lúc này là sao?"
"Khách sạn bên này... bên này..."
Trương Viên Viên gấp đến độ nói lắp ba lắp bắp.
Giang Tầm: "Đừng vội, cứ từ từ nói."
Trương Viên Viên hít một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ tình hình hiện tại: "Bên phía khách sạn nhầm thời gian, buổi họp báo của chúng ta trùng với một hội nghị thương vụ. Nhưng em đã bàn bạc với phía khách sạn rồi, bọn họ đồng ý thay đổi địa điểm cho chúng ta."
"Tôi hiểu rồi, đi xem địa điểm mới trước đã."
Giang Tầm gật đầu, đi về phía thang máy.
Trương Viên Viên đuổi theo phía sau cô, như vừa chợt nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, tổ trưởng, em vừa nhận được điện thoại của giám sát kế hoạch..."
Giang Tầm: "..."
Đúng là hết chuyện để nói.
Cô đỡ trán, nén lại sự kích động, ngắt lời Trương Viên Viên: "Giải quyết chuyện trước mắt trước đã, những chuyện khác nói sau."
Thang máy vừa vặn dừng lại, Giang Tầm đi vào, ấn số tầng.
Trương Viên Viên cũng theo vào, gật đầu một cái theo bản năng: "À, vâng."
Trong thang máy.
Giang Tầm nhìn những con số đang nhảy, lại hỏi: "Địa điểm của chúng ta đổi đến tầng mấy?"
Trương Viên Viên: "Đổi sang phòng tiệc số 3 tầng 3, đang sắp xếp rồi."
Ra khỏi thang máy, hai người đi đến phòng tiệc số 3.
Khi đi ngang qua sảnh phòng tiệc số 1 theo lịch trình ban đầu, Giang Tầm nhìn thấy tấm biển đang dựng bên ngoài.
Trong phòng tiệc số 1, một hội nghị thượng đỉnh giao lưu giữa các nhà đầu tư đang diễn ra.
Cửa đóng chặt, chỉ chừa lại một cánh cửa hông để nhân viên làm việc ra vào.
Từ cửa hông có thể nhìn thoáng qua sự rầm rộ bên trong.
Cả một căn phòng chật kín không còn chỗ trống.
"Còn ai có câu hỏi gì không?"
Bước chân của Giang Tầm khựng lại.
Giọng nói này, vô cùng quen thuộc.
Đúng như dự đoán, cô vừa ngẩng đầu lên là thấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước màn chiếu.
Âu phục phẳng phiu, được cắt may khéo léo tôn lên dáng người cao ngất của anh.
Ánh sáng chiếu xuống, phác họa đường nét khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ, mang lại cảm giác lạnh lùng và sắc bén, ánh sáng lại thay đổi, dường như trên khuôn mặt ấy lại lộ ra mấy phần dịu dàng.
Hai kiểu khí chất đầy mâu thuẫn như lịch sự tao nhã và lạnh lùng lại biểu hiện thật tinh tế trên con người anh.
Lý lịch chiếu trên màn hình nói lên thân phận của người đó.
"Tổng giám đốc tập đoàn Quân Trạch, CEO của đầu tư Quân Trạch, nhà sáng lập Seeking Capital, nhà đầu tư thiên tài Phó Dĩ Hành."
Đã đến bước đặt câu hỏi rồi.
Trên hàng ghế đầu có người giơ tay đặt câu hỏi, nhân viên lập tức chuyển micro đến.
Người đó nói: "Phó tổng, anh có ý kiến gì với IP "Khi pháo hoa nở nộ" đang rất hot hiện nay không? Trường hợp đầu tư này có giá trị tham khảo không?"
Giang Tầm ngẩn ra.
"Khi pháo hoa nở rộ"? Cái tên này... hình như hơi quen?
"Khi pháo hoa nở rộ" là một IP kinh điển dạo gần đây, là một bộ phim điện ảnh thiếu thốn đến độ thiếu gấm chắp vải thô, chế tác thảm đến không nỡ nhìn, nhưng lại nhờ vào tuyên truyền mà chống đỡ được doanh thu phòng vé. Mặc dù bỏ vào tuyên truyền gần 300 triệu, còn nhận về hàng loạt tiếng mắng chửi, nhưng phía đầu tư vẫn kiếm được kha khá nhờ một cách thần kỳ nào đó.
Mà người phụ trách tuyên truyền, chính là cô.
Trương Viên Viên cũng kinh ngạc: "Ơ? Tổ trưởng, đây không phải là trước kia chị..."
"Trường hợp như vậy, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào."
Giọng nói lạnh lùng xuyên qua micro truyền đi khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.
"Làm cái..." hạng mục đó sao? Trương Viên Viên thức thời câm nín.
Phó Dĩ Hành nhướn mắt, không nhanh không chậm nói tiếp: "Cho dù tuyên truyền có xuất sắc cũng không thể từ chối đây là một trường hợp thực sự thất bại."
"Kẻ có tầm nhìn thiển cận chỉ muốn trục lợi, người đầu tư cần có tầm nhìn chiến lược về lâu về dài..."
Trương Viên Viên dè dặt nhìn về phía Giang Tầm.
Cô không tiếp lời.
"Cảm ơn Phó tổng." Người đặt câu hỏi nói cảm ơn rồi một lần nữa ngồi xuống.
Tiếng vỗ tay như sấm rền kéo suy nghĩ của cô trở lại.
Phần diễn thuyết của Phó Dĩ Hành kết thúc.
Như nhận ra gì đó, anh hơi nghiêng đầu, trong lúc lơ đãng ánh mắt vượt qua đoàn người đông nghịt, rơi trên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như đan xen quấn quít.
Con ngươi anh khẽ động, tia sáng dao động ẩn vào ánh mắt sâu như mực, đôi môi mỏng khẽ giương lên.
Ánh mắt Giang Tầm rơi vào nụ cười bên khóe miệng anh, hít sâu một hơi, lại thở mạnh ra, điều chỉnh khuôn mặt đang cứng nhắc một cách khó khăn.
Cô bỏ ánh mắt đó qua một bên, gọi Trương Viên Viên.
"Đi thôi."
Trương Viên Viên lấy lại tinh thần: "Dạ... vâng."
***
"Phó Dĩ Hành! Lại là Phó Dĩ Hành!"
Đi ra khỏi phòng tiệc, cho đến khi tiếng vỗ tay khuất hẳn sau những cánh cửa, Trương Viên Viên vẫn chưa hoàn hồn.
Giang Tầm đã đi xa.
Cô ấy đuổi kịp bước chân Giang Tầm, hơi nghi ngờ: "Tổ trưởng, chị không ngạc nhiên sao?"
Trong phòng tiệc số 3, nhân viên công tác đang sắp xếp sân khấu.
Giang Tầm nhìn thẳng về phía trước: "Có gì mà phải ngạc nhiên, tiện tay tìm tên anh ta trên mạng là thấy ảnh rồi."
Có lẽ là vì ngữ khí của cô quá bình tĩnh, Trương Viên Viên không thể tin nổi mà nhìn cô.
"Đây chính là Phó Dĩ Hành, Phó Dĩ Hành phiên bản người thật đấy!" Cô ấy nhấn mạnh, sau đó lại cường điệu thêm một lần nữa: "Ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Quân Trạch, nhân tài mới của giới đầu tư, nhà đầu tư trẻ tuổi tài giỏi nhất, ông chồng quốc dân của hàng ngàn thiếu nữ đó!"
"Quả nhiên người thật còn đẹp hơn cả trên ảnh..." Trương Viên Viên xoa mặt, xúc động nói.
"Được rồi được rồi, làm việc đi."
Giang Tầm tức giận cắt ngang, nhét một tập giấy tuyên truyền vào tay cô: "Phát hết chỗ giấy tuyên truyền này đi đã."
Trương Viên Viên nhìn tập giấy trong tay, gật gù nói: "Vâng ạ."
"Cô Giang, poster trước cửa treo ở đâu? Cô có tiện không, qua nhìn chút xem sao?" Nhân viên hiện trường thò đầu vào phòng tiệc gọi với.
"Được, để tôi qua xem."
Giang Tầm đáp lời, xoay người đi ra cửa.
Trương Viên Viên ôm chồng giấy tuyên tuyền, chạy chậm theo sau.
"Tổ trưởng, em vừa mới nghĩ một chút." Cô ấy tiến lên phía trước, an ủi cô: "Những đánh giá của Phó tổng kia đúng là quá đáng, đâu nhất thiết phải đánh giá hạng mục mà tổ trưởng làm không đáng một đồng chứ, em thấy phần tuyên truyền của phim vẫn có chút giá trị, dẫu sao..."
Ở trong ngành, những đánh giá của người cùng ngành về "Khi pháo hoa nở rộ" hoàn toàn trái ngược với Phó Dĩ Hành, cải tử hoàn sinh một bộ phim nát, trường hợp này đã được người trong ngành tôn sùng đến mức kinh điển.
Giang Tầm nhếch miệng: "Tư bản không phải đều như vậy sao, là quỷ hút máu, dẫu sao cũng phải ép giá trị thặng dư của cô đến mức tối đa."
"À! Tổ trưởng!" Trương Viên Viên đột nhiên cao giọng, át cả tiếng cô.
Ánh mắt Giang Tầm mang theo ý dò hỏi: "Hả?"
"À thì, em nhớ ra một chuyện rất quan trọng, vô cùng quan trọng! Câu hỏi của buổi họp báo, những câu hỏi đó có thể sẽ liên quan đến chúng ta..." Ánh mắt Trương Viên Viên lóe lên, liều mạng nháy mắt với cô.
"Cái..."
Giang Tầm không hiểu, vừa quay đầu, ánh mắt đã đụng trúng nhân vật chính trong đề tài của họ.
Phó Dĩ Hành đứng bên ngoài phòng tiệc số 1, âu phục đang vắt trên cánh tay trái. Tay phải anh cầm điện thoại, nhưng màn hình đen sì.
Gọi điện xong rồi.
Ánh mắt thẳng tắp của anh xuyên qua hành lang, trong đó như còn chứa cả ba phần hài hước nhưng lại nhanh chóng che giấu bởi thế giới tăm tối tĩnh lặng, khiến người ta không phân biệt được đâu mới là cảm giác thật sự.
Lại là ảo giác của cô.
Trương Viên Viên nói gì, cô cũng không nghe rõ nữa.
Giờ khắc này, trong đầu cô đều là...
Xem đi, xấu mặt chưa.
Không gian ngưng đọng khoảng hai giây.
Giang Tầm khoác vai Trương Viên Viên, bước chân tê dại, trở về phòng tiệc, cứng ngắc hỏi: "Anh ta ở đó từ khi nào?"
Trương Viên Viên như lấy lại được tinh thần: "Dạ? Hình như là..." Cô ấy nháy mắt mấy cái: "Khi chị nói từ đầu tiên..."
Hai người tròn mắt nhìn nhau.
"Nhưng khoảng cách xa như thế, chắc anh ấy cũng không nghe thấy đâu..." Trương Viên Viên hơi lúng túng nói.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Giang Tầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình. Cô nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở giao diện Wechat.
Trên cùng có một tin nhắn chưa đọc.
Cô mở ra.
Lưu manh giả danh tri thức: [Tối nay cùng ăn cơm chứ?]
Trương Viên Viên ép giọng mình đến tông thấp nhất: "May mà Phó tổng không biết chúng ta, khi nãy anh ấy còn nhìn về bên này, nếu không thì thật lúng túng..."
À.
Phó Dĩ Hành à.
Biết chứ, đương nhiên là biết.
Sao mà không biết được?
Đây chính là - ông chồng hợp pháp của cô mà.
Giang Tầm gửi một meme cười mỉm, rồi quay lại bàn phím, gõ chữ rất nhanh.
Giang Tầm: [Xin lỗi, tối nay tôi phải làm thêm giờ.]
Lời translator: Một chương truyện khá dài, một ngày có thể 1-2 hoặc 3-4 chương tùy năng suất của mình. Trong quá trình dịch không tránh khỏi những chỗ mình làm chưa tốt, mọi người góp ý thoải mái nhé, đừng quên để lại comment và vote nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, yêu thương yêu thương.
Sau khi hoàn truyện mình sẽ beta lại từ đầu và cố gắng làm ebook. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com