Chương 16: Tiêu chuẩn kép
Giang Tầm tựa lưng vào cửa, lẳng lặng nắm chặt điện thoại.
Cô chợt nhớ lại, vừa rồi vội nhìn qua, Tô Khả Lam mặc một chiếc váy dài màu lam đen cổ V xẻ sâu, đeo thắt lưng nhỏ tôn lên thân hình quyến rũ.
Đã trễ vậy rồi, người phụ nữ này lại xuất hiện trước cửa phòng Phó Dĩ Hành là có ý gì?
Giang Tầm đang chìm vào suy nghĩ, Tô Khả Lam chợt nhấn chuông cửa.
Đầu tiên là Tần Dĩnh Xuyên, giờ lại đến lượt Tô Khả Lam. Cô không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, chỉ ra ngoài lấy một bộ quần áo mà suýt chút bị bắt tại trận.
Giang Tầm nín thở, không dám động đậy.
Thấy người bên trong không đáp lại, Tô Khả Lam lại dò hỏi: "Phó tổng, tôi là Tô Khả Lam của Đầu tư Hạo Phong."
Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phó tổng, xin lỗi anh vì trễ như vậy còn làm phiền, tuy rằng có hơi lỗ mãng như tôi thật sự thành tâm thành ý muốn gặp."
"Anh có thể để ra cho tôi vài phút không? Sẽ không trì hoãn quá lâu đâu, tôi chỉ cần vài phút để bàn chuyện hợp tác với anh."
Giọng cô ta nhún nhường mà thành khẩn, khiến người khác cũng không thể nghĩ xấu được.
"Tôi đứng bên ngoài cũng không tiện, có thể để tôi vào trong không?"
Ngoài cửa lại yên tĩnh, nhưng cũng không có tiếng giày cao gót.
Đây là một trận giằng co đọ sự nhẫn nại.
Giang Tầm không lên tiếng, cô rất có kiên nhẫn chờ cô ta rời đi.
Tay cô run lên, điện thoại lọt qua kẽ tay rơi xuống đất, cũng may dưới nền có lót thảm, điện thoại rơi cũng không phát ra tiếng động.
Giang Tầm thầm than trời. Lúc ra ngoài, cô quên tắt âm điện thoại.
Cô vội vàng nhặt điện thoại lên, điều chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất.
Dù chỉ là một tiếng nhắc nhở ngắn ngủi, nhưng căn phòng quá yên tĩnh khiến nó vang vọng hơn bao giờ hết.
Tiếng động này đã thành công thu hút sự chú ý của người bên ngoài.
Tô Khả Lam mơ hồ nghe thấy âm thanh nhắc nhở, ánh mắt nhìn vào biển "Xin chớ quấy rầy" bên ngoài, giơ tay lên gõ cửa, chần chừ hỏi: "Phó tổng, anh có bên trong không?"
Giang Tầm yên lặng, không để ý đến mà xem tin nhắn vừa nhận được.
Là một tin nhắn rác.
Không đúng lúc thật đó.
Cô tiện tay xóa luôn, rồi mở wechat lật tìm cái tên của Phó Dĩ Hành, chất vấn anh.
Giang Tầm: [Mỉm cười.jpg]
Giang Tầm: [Phó tổng, xem chuyện tốt mà anh làm đi.]
Lưu manh giả danh tri thức: [?]
Giang Tầm: [Tôi mắc kẹt trong phòng anh rồi.]
Giang Tầm: [Có người đến tìm anh.]
Giang Tầm: [Là đóa hoa đào nát của anh đó.]
Phó Dĩ Hành còn chưa trả lời, bên ngoài lại có một giọng nam xa lạ.
"Đây không phải Giám đốc Tô sao? Cô cũng đến tìm Phó tổng à?"
Sự chú ý của Giang Tầm lại bị kéo về, có tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Rồi xong, lại thêm một người nữa.
Xem ra tạm thời cô không thể quay về rồi.
Ngoài cửa phòng.
"Trương tổng?" Tô Khả Lam kinh ngạc quay lại nhìn: "Ngài đây là..."
Trương tổng đi đến, cười cười: "Tôi cũng có chuyện muốn tìm Phó tổng để bàn bạc, Giám đốc Tô cũng vậy sao?"
Tô Khả Lam mỉm cười: "Tôi đã hẹn Phó tổng rồi. Có chút việc muốn thương lượng với anh ấy, sáng nay anh ấy không có thời gian rảnh, vì thế bây giờ tôi mới đến tìm."
"Ồ? Giám đốc Tô có vẻ rất thân thiết với Phó tổng?" Trương tổng hơi ngây người, giọng nói mang theo mấy phần dò xét.
Tô Khả Lam ngượng ngùng cười, nói một cách đầy kính mến và sùng bái: "Cũng tạm, tôi từng gặp vài vấn đề khó khăn, may mà được Phó tổng chỉ điểm."
"Ồ, hóa ra là vậy." Ánh mắt Trương tổng nghiền ngẫm, nụ cười cũng sâu hơn: "Cậu ấy có tầm nhìn rất độc đáo trong phương diện đầu tư, có thể được cậu ấy chỉ điểm đúng là một chuyện tốt."
Ông ta lại ngờ vực hỏi: "Nhưng Phó tổng đâu?"
Ánh mắt Tô Khả Lam nhìn sang đèn nhắc nhở trước cửa phòng, ánh mắt hơi lóe lên: "Là tôi đến sớm, Phó tổng vẫn chưa trở về, nhưng có lẽ cũng đang trên đường về rồi."
Cách một cánh cửa, khóe miệng Giang Tầm nhẽ nhếch, cô cười nhạt.
Rất không may, vị Phó tổng có tầm nhìn độc đáo trong lời các người đang nằm trên giường cô.
Cô cúi đầu, nhìn giao diện wechat.
Phó Dĩ Hành gửi lại một dấu hỏi chấm.
Giang Tầm ung dung gõ chữ.
Giang Tầm: [Phó tổng, người trong giới đầu tư các anh đều mặt dày như vậy sao? Mỉm cười.jpg]
Lưu manh giả danh tri thức: [?]
Giang Tầm: [Anh nghe xem cô ta nói gì này. :) ]
Giang Tầm thuật lại không sót một chữ những gì Tô Khả Lam vừa nói.
Lưu manh giả danh tri thức: [Hiểu rồi.]
Giang Tầm: [?]
Giang Tầm: [Anh hiểu cái gì?]
Anh không trả lời ngay mà phải đến khoảng hơn mười giây sau.
Lưu manh giả danh tri thức: [Tình huống này đã phản ánh những vấn đề liên quan đến việc quản lý.]
Lưu manh giả danh tri thức: [Công tác bảo mật thông tin khách hàng, không đảm bảo sự an toàn và quyền riêng tư của khách hàng, ngày mai sẽ chấn chỉnh.]
Cho dù đang cách một màn hình, cô vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.
Giang Tầm: [?????]
Giang Tầm đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.
Cô chắc chắn, Phó Dĩ Hành chính là một kẻ tiêu chuẩn kép lạnh lùng vô tình.
:)
Cô tiện tay gửi cho anh đống meme của chính anh.
Giang Tầm: [Phim tổng tài bá đạo như này đúng là xem không biết chán.jpg]
Giang Tầm: [Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.]
Giang Tầm: [Anh mau nghĩ cách đi.]
Giang Tầm: [Tôi không ra ngoài được, làm sao đây?]
Lưu manh giả danh tri thức: [Chờ chút.]
Nhận được câu trả lời của anh, Giang Tầm rời mắt khỏi điện thoại, lại ghé sát tai vào cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Giọng Trương tổng vang lên: "Thì ra là vậy, tôi nhớ gần đây Giám đốc Tô phụ trách hạng mục công trình vịnh Tinh Thần, có phải trình tự phê duyệt xảy ra vấn đề không? Công ty chúng tôi cũng rất có hừng thú với hạng mục đó, vừa hay tôi cũng có mối làm ăn ở phương diện này, không ngại hợp tác chứ?"
Nghe Tô Khả Lam nói có thể đoán ra vài phần kinh ngạc và mừng rỡ: "Có thể hợp tác với Trương tổng là vinh dự của tôi."
Trương tổng cười nói: "Sau này xin nhờ Giám đốc Tô quan tâm nhiều hơn."
Tô Khả Lam nói: "Trương tổng quá lời, kẻ thấp tài hèn như tôi sao có thể sánh với ngài. Sau này còn nhờ Trương tổng dìu dắt nhiều."
Tâng bốc nhau một hồi, Trương tổng cũng có vẻ thoải mái: "Nếu Giám đốc Tô có hẹn với Phó tổng, vậy tôi..."
Đột nhiên Giang Tầm như nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng đối diện.
Trương tổng nhìn người vừa xuât hiện, kinh ngạc nói: "Ơ? Trợ lý Từ?"
Từ Minh Ngạn gật đầu với ông ta: "Trương tổng."
Tô Khả Lam cũng thu lại nụ cười, vội chào hỏi: "Trợ ly Từ."
"Trương tổng, ngài đến tìm Phó tổng sao?" Từ Minh Ngạn lướt qua cô ta, lời ít ý nhiều: "Tối nay Phó tổng có hẹn, tạm thời không rời đi được."
Tô Khả Lam biến sắc.
Trương tổng sửng sốt, ánh mắt đánh sang chỗ Tô Khả Lam: "Khi nãy tôi nghe nói Giám đốc Tô với Phó tổng..."
Từ Minh Ngạn cũng chuyển hướng sang Tô Khả Lam, hơi nghi ngờ: "Giám đốc Tô? Vị này là..."
Trương tổng cảm thấy hơi kì quặc: "Đây là Giám đốc Tô của Đầu tư Phong Hạo, trợ lý Từ không biết sao?"
Tô Khả Lam sắp không thể duy trì nụ cười trên khuôn mặt: "Trợ lý Từ, tôi..."
Từ Minh Ngạn ra vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi thực sự không biết vị này."
"Buổi hẹn hôm nay khá quan trọng, Phó tổng đã giao những chuyện khác cho tôi."
Từ Minh Ngạn lịch sự nói:: "Hai vị có chuyện gì nếu như tiện thì nói trước với tôi, chờ Phó tổng trở về tôi sẽ giúp hai vị chuyển lời."
Làm sao Trương tổng không nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh ta chứ.
"Được, nếu Phó tổng không có đây, tôi xin phép về trước." Ông ta trầm mặc nhìn Tô Khả Lam, thái độ cũng lạnh nhạt hơn: "Giám đốc Tô, chuyện hợp tác khi nãy, tôi nghĩ lại rồi, một mình tôi không thể làm chủ được, còn cần thương lượng với ban lãnh đạo mới đưa ra được quyết định..."
Sắc mặt Tô Khả Lam trắng bệch: "Trương tổng..."
Trương tổng không để ý đến cô ta nữa, nhìn về phía Từ Minh Ngạn: "Làm phiền trợ lý Từ chuyển lời giúp tôi."
Từ Minh Ngạn mỉm cười: "Được, tôi nhớ rồi. Trương tổng đi thong thả."
Cách một các cửa, Giang Tầm cười thầm, cúi đầu nhắn tin cho Phó Dĩ Hành.
Giang Tầm: [Phó tổng, anh phải tăng lương cho trợ lý của mình đi.]
Lưu manh giả danh tri thức: [?]
Còn ở bên ngoài, sau khi tiễn Trương tổng, Từ Minh Ngạn nhìn sang Tô Khả Lam, khách sáo hỏi: "Cô Tô cũng cần hẹn trước sao?"
Tô Khả Lam mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Tôi, tôi thì không cần, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chờ mai gặp Phó tổng tôi sẽ nói với anh ấy."
Từ Minh Ngạn cười: "Được, vậy để tôi tiễn cô."
Sắc mặt cô ta cứng ngắc: "Không cần, tự tôi đi được, cảm ơn trợ lý Từ."
"Không cần khách sáo."
Tô Khả Lam vội vàng rời đi.
Cũng y hệt như lúc đến, tiếng bước chân của cô ta vang lên cực nhanh, chỉ có điều lúc này rõ ràng bối rối và vội vàng hơn nhiều.
Giang Tầm cong môi cười, gửi cho Phó Dĩ Hành một meme.
Giang Tầm: [Xoa đầu cún cưng.jpg]
Tiếng Từ Minh Ngạn vang lên: "Phó tổng, người đã đi rồi."
Sau đó anh ta liền trở về phòng của mình.
Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Giang Tầm vui vẻ cất điện thoại, rút thẻ phòng rồi rời khỏi đó.
***
Chuyến đi ngắn ngủi này đúng là vừa mạo hiểm vừa kích thích.
Trở về tầng 19, Giang Tầm thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Đứng ở cửa phòng, cô đưa tay sờ túi, chạm vào một góc thẻ phòng.
Cô chợt nhớ ra, trong túi chỉ có thẻ phòng 3201.
Ra ngoài chỉ nhớ thẻ phòng Phó Dĩ Hành mà quên khuấy thẻ phòng của chính mình.
Giang Tầm đau đầu, giơ tay muốn gõ cửa, rồi mới nhớ điện thoại đang cầm trên tay.
Cô vội gửi cho Phó Dĩ Hành một tin nhắn.
Mấy giây sau, cửa mở.
Một loạt những việc "hết hồn" khiến Giang Tầm mệt phờ người.
Phó Dĩ Hành còn không tự giác, cứ thế quang minh chính đại xuất hiện ở cửa phòng cô.
Giang Tầm vội đẩy anh vào trong, vươn tay đóng cửa.
Sau khi vào phòng, cô ném ngay đống quần áo trong tay cho anh: "Đi tắm nhanh."
Phó Dĩ Hành nhìn quần áo trên tay, hơi nhướn mày: "Bà xã, hình như em quên lấy khăn tắm cho anh rồi."
Giang Tầm ngẩn người.
Đúng là cô quên khăn tắm thật, nhưng chuyện lại đi lên tầng 32 là điều không thể.
Chuyến đi vừa nãy đã đủ đau tim lắm rồi, cô thực sự không dám trải qua một lần nữa.
"Phó tổng, anh cũng lắm yêu cầu quá rồi đấy." Cô tức giận, xoay người đi ra ngoài sofa.
Trong vali cô vẫn còn một cái khăn tắm dự bị.
Vali thì lại ngay bên cạnh sofa.
Giang Tầm mở vali, tìm được cái khăn tăm sạch.
Khi cô rút khăn ra, không biết có vật gì đó vô tình rơi ra cùng.
Giang Tầm thoáng sửng sốt.
Là một cái hộp vuông nhỏ.
Phó Dĩ Hành nhanh hơn cô một bước, nhặt cái hộp đang nằm chỏng chơ trên trền nhà.
Nhìn thấy cái tên tiếng anh Durex trên chiếc hộp nhỏ, mặt Giang Tầm đỏ bừng.
Sao trong vali của cô lại có thứ này cơ chứ?
Phó Dĩ Hành mân mê chiếc hộp trong tay, rồi nhìn về phía Giang Tầm. Anh hơi nhướn mày, ý tứ nói: "Hóa ra phu nhân còn chuẩn bị sẵn cả cái này à?"
Giang Tầm cuống cuồng giải thích: "Không, không phải tôi, tôi không có."
"Tôi không biết tại sao trong vali lại có thứ này..."
Blabla.
Chợt nhận ra gì đó, Giang Tầm đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Dĩ Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com