Chương 18: Dạy học trực tuyến
Hôm nay Tô Khả Lam mặc một chiếc váy dài màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu hồng, đi đôi giày cao gót màu đen cao đến 10 cm, y như vừa tham gia show tuyển chọn tài năng về vậy.
Giang Tầm tỉnh bơ quan sát cô ta, nhạt nhẽo cười: "Không có."
Cô lại cúi đầu, tiện tay gửi cho anh một meme: [Anh cho là tôi thèm chỗ tiền đó của anh hả?.jpg]
Giang Tầm: [Đúng rồi đó.jpg]
Tô Khả Lam đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, ngồi đối diện cô.
Giang Tầm không để ý đến cô ta, nhân lúc cúi đầu, lại gửi cho Phó Dĩ Hành ba cái meme.
Giang Tầm: [Cảm ơn ông chủ.jpg]
Tô Khả Lam cầm dao nĩa cắt bít tết, còn làm như không có gì mà đánh giá Giang Tầm ở phía đối diện. Ánh mắt cô ta dừng lại trên tay Giang Tầm, hơi ngừng lại rồi như nhớ ra gì đó, cười cười hỏi: "Cô Giang, bạn trai cô sao? Sao lại không đi cùng cô?"
Giang Tầm khóa màn hình điện thoại, nhìn về phía cô ta, trong ánh mắt chan chứa sự nghi hoặc.
"Xin hỏi cô là? Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"
Tô Khả Lam mỉm cười: "Lần trước chúng ta từng gặp nhau ở Truyền thông Vân Hải, cô Giang quên rồi sao?"
Giang Tầm xin lỗi: "Tôi không có ấn tượng gì."
"Quên cũng không sao cả." Tô Khả Lam cười dịu dàng: "Vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu, tôi là Giám đốc đầu tư của Đầu tư Phong Hạo, Tô Khả Lam."
Giang Tầm gật đầu với cô ta, khách khí cười: "Cô Tô, xin chào."
Tô Khả Lam chậm rãi ăn bít tết, lại hỏi: "Cô Giang từ chức ở Truyền thông Vân Hải là muốn tự mình gây dựng sự nghiệp sao?"
Giang Tầm nhìn cô ta: "Đúng là có ý này."
"Ồ." Tô Khả Lam khẽ ồ, nụ cười như có như không: "Tôi từng nghe nói về chuyện của cô Giang từ phía Vương tổng, khá đáng tiếc khi cô từ chức. Cô Giang là người có năng lực, có lúc tôi cũng rất khâm phục cô."
Cô ta nói ra vẻ rất thờ ơ, nhưng lại luôn để ý đến phản ứng của Giang Tầm.
Giang Tầm không thay đổi sắc mặt, ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại.
"Nhưng có năng lực không có nghĩa là thích hợp tự gây dựng sự nghiệp, dù sao đây cũng không phải chuyện đơn giản." Tô Khả Lam cứ như là đang tán gẫu vậy: "Tôi từng gặp rất nhiều người, nhất thời máu lên não, đột ngột từ chức để tự gây dựng sự nghiệp."
"Kết quả đi đến đâu cũng gặp khó khăn, số vốn tích cóp cũng theo mây gió bay đi mà lại không làm nên chuyện gì, rồi còn bới ra một khoản nợ không đâu, cuối cùng không có cách nào khác, chỉ đành đầu tắt mặt tối đi kiếm việc làm."
Âm thanh tin nhắn wechat vang lên.
Giang Tầm nhìn sang, rồi chuyển điện thoại về chế độ yên lặng.
Cô lại ngẩng đầu, cười với Tô Khả Lam: "Vừa hay, ở phương diện này, tôi cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền."
Tô Khả Lam như vừa nghe được một chuyện cười thú vị, ánh mắt cũng có thêm vài phần châm chọc. Thậm chí Giang Tầm còn có thể đọc được mấy chữ "Chỉ dựa vào cô à" từ ánh mắt cô ta.
Cô ta khẽ cười: "Cô Giang đúng là biết nói đùa."
Giang Tầm từ chối cho ý kiến.
Tô Khả Lam lại nhìn cô: "Vương tổng là bạn của tôi, tuy rằng có vài chuyện không vui, nhưng mà..." Cô ta dừng lại một chút rồi cười nhạt: "Chỉ sợ rằng những chuyện mà cô làm lại bị chính chủ biết nhỉ?"
Vương tổng chính là Giám sát kế hoạch của Truyền thông Vân Hải.
Chuyện mấy cái meme sao?
Ánh mắt Giang Tầm vượt qua Tô Khả Lam, giao nhau với một ánh mắt cách đó không xa. Nhưng cô nhanh chóng thu lại ánh mắt mình.
Giang Tầm chậm rãi nói: "Tôi thấy Vương tổng và cô Tô đây cũng không lo lắng chuyện này, sao cô Tô lại cho rằng tôi phải lo chứ?"
Tô Khả Lam ngẩn ra.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Giang Tầm nhìn qua, thấy tin nhắn mà Phó Dĩ Hành gửi đến, thoáng ngừng lại rồi khóe miệng cong lên.
"Nhưng vẫn phải cảm ơn sự nhắc nhở và chỉ điểm của cô Tô, vậy tôi cũng sẽ nói chút suy nghĩ của mình." Cô để điện thoại lên bàn rồi lại nhìn Tô Khả Lam, cười cười: "Tự khởi nghiệp đúng là rất mạo hiểm, nhưng đầu tư cũng sẽ nguy hiểm như vậy. Khởi nghiệp chí ít cũng đốt tiền của nhà đầu tư, còn nhà đầu tư thì sao?"
Không đợi Tô Khả Lam tiếp lời, Giang Tầm lại nói tiếp: "Giống như 2 năm trước, sự kiện P2P bạo phát* trong một đêm, vốn đầu tư ban đầu của biết bao người không thể thu về, cũng không ít nhà đầu tư vì hạng mục thất bại mà phá sản trong một đêm.
* P2P đề cập đến một nền tảng cho vay ngang hàng dành cho tài chính Internet. "Bạo phát" là một thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành P2P. Nó thường đề cập đến việc nền tảng P2P không thể trả nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư do quá hạn thanh toán hoặc các vấn đề quản lý kém và xảy ra việc tạm ngưng hoặc thanh lý nền tảng, pháp nhân bỏ trốn, ngắt kết nối nền tảng, phá sản, v.v.
Nụ cười trên khuôn mặt Tô Khả Lam thu lại phân nửa: "Cô Giang hơi ngây thơ quá rồi, không phải tùy tiện viết ra một bản kế hoạch kinh doanh là có thể mời được nhà đầu tư đến." Giọng cô ta đầy vẻ châm chọc: "Nếu cứ giữ thái độ như vậy ở trước mặt nhà đầu tư, cô sẽ chỉ đi vào đường cùng thôi."
Giang Tầm trả lại cô ta nụ cười y hệt: "Dĩ nhiên ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Tô, ngành đầu tư này cũng rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận."
Wechat lại có tin nhắn mới.
"Nhưng lời này của tôi có lẽ hơi thừa." Giang Tầm rời tầm mắt khỏi điện thoại, nâng ly rượu lên, ung dung nói: "Cô Tô là Giám đốc đầu tư, không cần phải tham gia vào quá trình quyết định các sách lược quan trọng, đương nhiên không cần gánh vác trách nhiệm nguy hiểm như vậy. Nhưng cũng phải cẩn thận, các công ty đầu tư đều tham gia và vận động cả chỉnh thể, khi dự án đầu tư xảy ra rủi ro thì đương nhiên đều có thể vị vây khốn."
Tô Khả Lam hít thở mạnh, cố gắng duy trì nụ cười giả tạo.
Cô ta cười cười: "Cô Tô, trong đầu tư, nguy hiểm và lợi nhuận tồn tại song song nhau, đương nhiên tôi vẫn hiểu đạo lý này."
Dứt lời, cô ta lại thở mạnh rồi rút một tấm danh thiếp trong túi xách ra, đẩy lên: "Cô Giang, đây là danh thiếp của tôi."
Cô ta lại cười với Giang Tầm một tiếng rồi xách túi xách, đứng dậy.
Tô Khả Lam đi thẳng về phía cửa phòng ăn, vội vội mải mải như đạp gió mà đi.
"A!" Vì đi quá nhanh mà khi ra đến cửa, đôi giày cao gót gót nhọn của cô ta bị trật, thế rồi cứ vậy mà ngã nhào ra đất, kèm theo một tiếng kêu lớn.
Nhân viên phục vụ vội vàng chạy ra đỡ cô ta: "Thưa cô, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao!" Sắc mặt Tô Khả Lam vô cùng khó coi, cô ta hất tay người phục vụ rồi chật vật bò dậy, khập khiễng đi khỏi phòng ăn.
Nhưng đoạn nhạc dạo này cũng không gây nên sự chú ý quá lớn, phòng ăn nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh như xưa.
Giang Tầm bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong, Phó Dĩ Hành cất điện thoại vào túi quần, đứng lên. Anh đi trước, lơ đãng quay sang nhìn Giang Tầm rồi thu hồi tầm mắt, rời khỏi phòng ăn.
Giang Tầm buông nĩa, cầm khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy theo.
Hai người một trước một sau đi đến chờ thanh máy.
Mặc dù đang đứng cạnh nhau nhưng dường như lại không có gì liên quan đến nhau.
Phó Dĩ Hành cúi đầu sửa sang lại khuy măng sét: "Biểu hiện của phu nhân không tệ."
Giang Tầm khẽ cong môi, nhìn những con số trên thang máy: "Vẫn cần cảm ơn Phó tổng đã dạy học trực tuyến như thế."
Lúc này, chợt có hai nữ sinh đi đến phía sau họ, trên tay còn đang cầm một chiếc iPad.
Hai cô gái vừa đi vừa bàn tán.
"Đây không phải là con gái lớn của tập đoàn Giang thị sao?"
"Đúng là cô ấy rồi, không phải cô ấy đang đi lưu diễn ở nước Anh sao? Về bao giờ thế nhỉ?"
"Xinh đẹp như thế lại đa tài đa nghệ, còn có tấm lòng nhân ái, không hổ là bạch phú mỹ."
Tiếng bàn tán cứ thế đưa đến bên tai Giang Tầm.
Cô vô thức quay đầu lại và mơ hồ nhìn thấy một đoạn video đang phát trên iPad, ở giữa sân khấu với ánh đèn chói mắt, một người nào đó đang chơi violin, vì ngược sáng nên không thấy rõ nét mặt, âm thanh cũng khá nhỏ nên không nghe rõ nội dung.
Đinh--
Tiếng thang máy đên kéo suy nghĩ của cô trở về.
***
Trở về phòng, Giang Tầm không nói gì, lấy điện thoại mở weibo.
Vừa mở weibo cô đã thấy thông báo ở khắp nơi...
Nghệ sĩ violin nổi tiếng - Giang Lăng đã xuất hiện và biểu diễn bản nhạc tự biên "Giấc mộng trái tim trẻ thơ" ở buổi tiệc từ thiện "Nụ mơ"* để kêu gọi từ thiện.
*Từ gốc là 梦芽, Hán Việt là Mộng mầm, mình nghĩ mãi không biết để sao cho hay, cuối cùng chọn cái tên "Nụ mơ", cơ mà sợ mọi người hiểu nhầm thành nụ hoa mơ nên để một chú thích ở đây nhé. =)))))))
Sau khi vào phòng, điện thoại tự động kết nối wifi, video cũng tự động phát.
Là đoạn video Giang Lăng biểu diễn violin ở buổi từ thiện.
Giang Tầm xem video, rơi vào trầm tư.
"Đang xem gì vậy?"
Là Phó Dĩ Hành.
Giang Tầm tắt weibo theo phản xạ, chờ cô kịp phản ứng lại bèn để điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Sao anh không đi buổi tiệc từ thiện "Nụ mơ"?"
Phó Dĩ hành nhíu mày: "Kiểu yến tiệc như thế này sao phải tham gia?"
Giang Tầm ngây người.
Phó Dĩ Hành ngồi xuống cạnh cô, nơi lỏng cà vạt.
"Không vui sao?"
Giang Tầm không nói gì, nghiêng người sang, đè động tác của anh lại.
Phó Dĩ Hành hơi ngẩn ra, chợt thấy Giang Tầm cúi người, giúp anh tháo cà vạt.
Ánh mắt anh tối lại: "Phu nhân muốn làm gì đó?"
Giang Tầm sờ nắn khuôn mặt anh, khóe miệng cười tủm tỉm, ánh mắt như có tia sáng chuyển động: "Quà cảm ơn vì được đổi khoang máy bay, Phó tổng có muốn nhận không?"
Phó Dĩ Hành cười nhẹ, yết hầu chuyển động lên xuống, bàn tay rơi xuống ngang hông cô: "Cung kính không bằng tuân lệnh."
***
Sàn roadshow các dự án khởi nghiệp vào ngày cuối cùng là điểm nhấn của hội thảo lần này.
Tổng cộng có 12 dự án tham gia roadshow, đến từ các lĩnh vực khác nhau, trong đó còn có cả dự án liên quan đến lĩnh vực truyền thông.
Giang Tầm vừa quan sát vừa nghiêm túc ghi chép, cảm giác một chuyến đi này thu hoạch được rất nhiều điều.
Sau khi buổi roadshow kết thúc, hoạt động lần này cũng được bế mạc.
Giang Tầm thu dọn hành lý, lên đường trở lại thành phố B.
Vé máy bay của cô là tầm chạng vạng tối, sau khi bế mạc hội thảo, hội trường bên cạnh đông người qua lại, cô không đi cùng với Phó Dĩ Hành.
Giang Tầm đón xe đến sân bay.
Khoang hạng nhất có lối đi VIP, tách hẳn với khoang phổ thông. Đường đi thông thoáng không hề gặp phải trở ngại.
Giang Tầm xuất trình vé rồi lên máy bay.
"Xin mời." Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, Giang Tầm thuận lợi tìm được chỗ ngồi của mình.
Sau khi thấy người ngồi bên cạnh, cô thoáng khựng lại.
Ở khoang hạng nhất này không chỉ có Phó Dĩ Hành và trợ lý của anh mà còn có cả mấy vị lãnh đạo cấp cao đã gặp ở hội thảo.
Phó Dĩ Hành nhướn mày, cười cười nhìn cô: "Đàn em Giang, trùng hợp quá."
Đúng là "trùng hợp". Suy nghĩ trong cô sôi sục, nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười.
Phần quà cảm ơn hôm qua đúng là tặng đi sớm quá rồi.
Bảo sao gã này tự dưng đổi thành khoang hạng nhất cho cô.
Hóa ra đã chờ sẵn ở đây rồi.
:)
Lời trans: Halo mình trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Nhưng mà lần trở lại này của mình sẽ không được năng suất như trước nữa, vì bận chuyện gia đình, chuyện học tập, mình không thể dành nhiều thời gian cho truyện được, vậy nên lịch đăng không cố định, mọi người bật thông báo là được rồi. Rất xin lỗi mọi người về những bất tiện, và cũng cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ mình. Love~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com