Chương 9: Nói chuyện
Sân bay quốc tế thành phố B.
Vì nguyên nhân thời tiết, chuyến bay quốc tế từ thành phố L của nước M bị delay 2 tiếng.
Đúng giờ cao điểm, đoạn đường cao tốc ra vào sân bay tắc nghẽn.
Tiếng còi xe vang lên không ngớt, tuy rằng không gian kín trong xe cản được tiếng ồn bên ngoài, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Trên xe, Phó Dĩ Hành xoa xoa mi tâm, tiếp tục nghe Từ Minh Ngạn báo cáo hành trình: "Phó tổng, bộ phim "Phong Tuyết Hành" mà công ty đầu tư hôm nay đóng máy, tối nay đoàn làm phim tổ chức mừng công, mời anh đến tham dự."
"Bỏ đi."
"Vâng." Từ Minh Ngạn hơi dừng lại, đang chuẩn bị báo cáo tiếp hành trình ngày mai thì điện thoại vang lên.
Anh ta nhận điện thoại, không biết đối phương nói gì khiến sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên kì quái, bàn tay nhận điện thoại cũng run lên.
Kết thúc cuộc gọi, Từ Minh Ngạn bỏ điện thoại xuống, có hơi không biết phải nói sao.
"Phó tổng..." Anh ta muốn nói lại thôi.
Phó Dĩ Hành ngước mắt lên, dùng ánh mắt hỏi anh ta.
Anh ta không làm cách nào nói ra câu đó, chi bằng đưa cho anh xem weibo luôn.
Hít sâu một hơi, Từ Minh Ngạn ngắn gọn thuật lại: "Có người cố ý làm meme của anh, đăng tải trên weibo."
#Phó Dĩ Hành#
#Meme Phó Dĩ Hành#
Đập vào mắt anh chính là dòng hotsearch này, click vào, hấp dẫn ánh mắt chính là 9 bức ảnh, đều là meme của anh.
Phó Dĩ Hành nhìn đống meme này, biểu cảm không có gì thay đổi.
Weibo của anh được trợ lý đăng ký và lấy chứng nhận khi lập weibo công ty, từ đó đến nay vẫn chưa đăng một bài viết nào.
Bình thường anh không sử dụng weibo, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng lại lên hotsearch. Mà lần này, lại là...
Phó Dĩ Hành kéo xuống xem, nhanh chóng phát hiện "kẻ đầu sỏ" của sự việc này...
Tương Tương thích ăn đường.
Thấy cái tên này, Phó Dĩ Hành khẽ nhướn mày.
Ngày đầu tiên sau khi đến nước M, anh phải họp một cuộc họp qua video.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, anh mở hòm thư điện tử theo thông lệ. Nhưng trình duyệt có chức năng ghi nhớ, sau khi mở lên, trang web truy cập trước đó hiện ra đầu tiên.
Trang này vẫn nằm trên trang chủ cá nhân của weibo, nhưng tài khoản đăng nhập không phải của anh.
Người trước đó sử dụng máy tính là Giang Tầm, tài khoản weibo này là của ai, không cần nói cũng biết.
Tương Tương thích ăn đường.
Phó Dĩ Hành âm thầm nhỡ kĩ ID này.
Nhưng khi nhìn thấy ID này xuất hiện trên bảng hotsearch, nội tâm anh khá phức tạp.
Phó Dĩ Hành yên lặng xem weibo.
Trong hotsearch về meme, anh còn phát hiện một hashtag khá bất ngờ #Phó Dĩ Hành Tương Tương thích ăn đường#
Anh click vào theo bản năng, phát hiện chuyện Giang Tầm bị bôi đen mấy hôm trước, ánh mắt lạnh đi.
Nhưng chuyện đã là mấy hôm trước rồi.
Phó Dĩ Hành xem những chủ đề liên quan một lần nữa, cuối cùng xem lại thời gian sự việc xảy ra.
Như suy nghĩ gì đó, anh ấn vào trang chủ weibo Giang Tầm.
Ảnh đại diện của Giang Tầm là một con mèo vẽ tay, trên tay cầm một con cá muối đầy ngạo nghễ.
Giống hệt dáng vẻ khi cô giơ nanh múa vuốt.
Phó Dĩ Hành bật cười.
Từ Minh Ngạn ngồi một bên như đi trên băng mỏng, hít thở cũng phải dè dặt: "Phó tổng, chuyện weibo... có cần xử lý không?"
Phó Dĩ Hành cụp mắt, giấu đi sự sắc bén: "không cần, cứ vậy đi. Như vậy cũng tốt."
"Tôi sẽ liên lạc ngay... dạ?" Từ Minh Ngạn sửng sốt.
Rất tốt? Anh ta hơi ngạc nhiên, nhất thời không hiểu suy nghĩ boss nhà mình.
Phó Dĩ Hành di chuyển ngón tay, chia sẻ weibo: [Meme không tệ.]
Chia sẻ xong, ngón tay anh dừng ở nút theo dõi màu đỏ tươi, do dự một hồi lại chuyển sang hình tam giác bên cạnh, kéo xuống, theo dõi lặng lẽ.
Lúc này, tình trạng ùn tắc phía trước đã giảm bớt, xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại.
Từ Minh Ngạn dập tắt suy nghĩ, hỏi: "Phó tổng, bây giờ chúng ta về công ty sao?"
"Không."
Phó Dĩ Hành dừng lại, cất máy tính bảng, cong môi.
"Trở về hoa viên Tinh Lan."
***
Phó Dĩ Hành quanh năm không đăng weibo, trang chủ của anh chỉ có một bài đăng tự động khi đăng ký weibo, dù vậy, anh vẫn rất được mọi người chú ý, thường xuyên leo bảng hotsearch.
Chính vì thế, bài đăng này vừa được đăng lên...
Trong nháy mắt, weibo bùng nổ.
[Mơ thấy cá khô: Ông xã???]
[Một đêm thành phú bà: Đây là người thật, không phải giả mạo sao?]
[Không ngờ đúng không: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi không hiểu tình tiết này cho lắm...]
Hồi lâu sau, Giang Tầm mới lấy lại được tinh thần.
Weibo hỗn loạn, nhưng diễn biến sau đó không hề ảnh hưởng đến cô.
Khi nhìn thấy bài đăng của mình được chia sẻ lại, cô kích động mở wechat, muốn chất vấn anh tại sao lại làm vậy.
Nhưng sau khi mở wechat ra rồi, cô dừng lại rồi thoát ra.
Giang Tầm do dự, vào weibo Phó Dĩ Hành, thấy số người theo dõi của anh vẫn là 0.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ việc cô không cẩn thận bị phát hiện chỉ là ảo giác của chính mình? Có lẽ anh chỉ vô tình thấy chỗ meme này, cảm thấy thú vị nên mới chia sẻ thôi?
Cũng không đúng lắm, việc này không phù hợp với người như Phó Dĩ Hành.
Ngay khi cô không đoán được chuyện gì đang xảy ra, điện thoại từ Lương Hiểu Hàm lại réo lên.
Giang Tầm đang cúi đầu suy nghĩ, thấy có điện thoại, cô liền ấn nút nghe.
Không cần nghĩ nhiều, cô đoán được chuyện mà Lương Hiểu Hàm muốn nói rồi.
Quả nhiên, điện thoại vừa được kết nối, Lương Hiểu Hàm lập tức nói về chuyện trên weibo...
"Tương Tương, bên weibo, Phó tổng mới share bài của cậu..."
"Mình thấy rồi." Giang Tầm hơi dừng lại rồi hỏi: "Hiểu Hàm, cậu cảm thấy, mình có nên hành động trước, chủ động nói chuyện ly dị không?"
Lương Hiểu Hàm bối rối, bị cô kéo chệch suy nghĩ: "Mình thấy Phó tổng đâu có ý này? Không phải anh ấy còn chia sẻ weibo của cậu sao?"
Nói một nửa, cô ấy mới phản ứng lại: "Không đúng, chuyện chính là cái này sao?"
Giang Tầm nghi ngờ: "Chẳng lẽ không phải à?"
Lương Hiểu Hàm an ủi cô: "Chuyện chính là, bà đại boss ác độc, giám sát kế hoạch của cậu đã bị cậu đánh bại rồi, âm mưu muốn bôi đen cậu cũng tan tành, cậu phải vui vẻ mới đúng chứ?"
Sau trận hỗn chiến của nhiều nhà trên weibo, đủ loại meme bay tán loạn, đề tài #Meme Tiểu Chu# đã không cánh mà bay, mất hút như kim dưới đáy bể.
Việc này không chỉ giúp cô tẩy trắng mà còn đem đến thu hoạch không tưởng, trong mấy ngày ngắn ngủi, lượng fan của cô đã tăng gần 200 ngàn.
Cũng không biết, khi nhớ đến những bài viết bôi đen mà giám sát kế hoạch mua cho cô khi trước không đạt được kết quả như mong muốn mà còn trở thành chướng ngại, chị ta có tức đến hộc máu không nữa.
Giang Tầm nói: "Mình cảm thấy, so với giám sát kế hoạch, Phó Dĩ Hành mới là đại boss cuối cùng."
Hai người đồng thời trầm mặc.
Dừng lại vài giây, Lương Hiểu Hàm nói: "Tương Tương, chúc cậu may mắn."
Giang Tầm đang định tiếp lời, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, cửa sổ đập liên hồi.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, 6 giờ chiều, dù đã xế chiều nhưng sắc trời vẫn khá sáng sủa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bầu trời tối sầm. Khoảng trời trong xanh kéo mây đen ùn ùn, tiếng sấm rền vang nơi cuối chân trời.
Thời tiết thay đổi thật chóng mặt.
Giang Tầm quan sát sắc trời, tăng tốc độ nói chuyện: "Trời mưa rồi, cửa sổ tầng dưới còn chưa đóng, mình đi xuống chút đã, lát nữa nói chuyện tiếp."
"Được."
Cô cúp điện thoại, vội chạy xuống tầng một, đóng cửa sổ sát đất hướng ra sân lại.
Đóng chặt cửa, cô đang định trở lại tầng hai, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở có người mở cửa.
Cửa mở.
"Anh..." Giang Tầm dừng bước, nhìn người đang đứng giữa cửa nhà: "Về lúc nào vậy?"
Phó Dĩ Hành: "Một tiếng trước mới xuống máy bay."
Anh vào phòng, để cặp văn kiện sang một bên, từ từ tháo cà vạt rồi nới lỏng cúc cổ áo.
"Lẽ ra còn một bữa tiệc nữa nhưng đã đẩy đi rồi." Anh bổ sung thêm, ngữ khí khá thờ ơ.
Giang Tầm sửng sốt: "Tại sao lại không đi?"
Lời vừa thốt lên, cô bỗng nhận ra có gì đó không đúng, suy nghĩ của cô nhảy từ câu hỏi ban đầu sang "Không đúng, tại sao anh ấy lại nói với mình chuyện này", "Tại sao anh ấy lại giải thích với mình", "Anh ấy không đi ăn nữa thì liên quan gì đến mình", đột nhiên có một loại dự cảm xấu nảy ra trong lòng cô.
Phó Dĩ Hành dừng bước, quay lại nhìn cô, ánh mắt khó dò.
"Bởi vì, anh phát hiện có một chuyện thú vị hơn."
Giang Tầm lùi về sau theo bản năng, tim đập chệch một nhịp: "Có... chuyện gì thú vị?"
Cô thấp thỏm lo lắng, lặng lẽ lùi về phía cầu thang.
Nhưng cô còn chưa kịp biến suy nghĩ thành thực tế, Phó Dĩ Hành đã lên tiếng trước.
"Bà xã, chúng ta nói chuyện về mấy cái meme trước nhé?"
Lời trans: Xin đừng tham khảo bản dịch dưới mọi hình thức, copy thì thoải mái chứ đừng tham khảo, tự trọng đi các bạn ơi.
Tính mình kì vậy đó. :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com