Chương 1: Gặp gỡ.
Trên con đường về nhà thân thuộc, những tiếng cười nói phát ra từ những chiếc ô nhỏ.
Có lẽ sẽ cũng chỉ là một ngày bình thường nếu như Hamashi không nhìn tới một cái bóng đen trên vỉa hè gần đó.
Một cậu nhóc tầm 5 6 tuổi, ngồi thẫn thờ tại chỗ mặc cho cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, trên tay thì là một miếng bánh mì bẩn.
Hamashi đứng lại nhìn.
"Sao thế?" một cô bé nhỏ quay lại hỏi.
"Các cậu đi trước đi. Tớ có chút việc."
"À ừ."
Cô bạn nhỏ cùng với hai người khác tiếp tục đi về nhà, cô nhìn lại với chút tò mò, thấy Hamashi đi lại từ từ đến chỗ thằng nhóc kia.
Thằng nhóc trước mặt Hamashi, cứ như một con chuột mới chui từ cống nước lên. Chẳng biết rằng Hamashi đang đứng trước mặt, tay thì chuẩn bị bỏ cái bánh mì bẩn kia lên miệng.
Một cú đá thẳng tấp vào thẳng tay thằng nhóc, làm cái ổ bánh mì trên tay văng xuống dưới đường.
Nó nhìn theo, rồi lại đưa mắt lên nhìn Hamashi.
Đôi mắt thâm quầng, sưng đỏ lên do khóc nhiều, nhìn cứ như thể là đã chết rồi, chẳng một tí sức sống trong đó.
"Bần cùng đến mức ăn cái thứ dơ bẩn đó à?"
Thằng nhóc chẳng trả lời gì, nó nhìn xuống rồi đứng dậy, định nhặt lại miếng bánh mì.
Hamashi cau mày đầy khó chịu.
Cậu nắm lấy tay thằng nhóc kéo mạnh về rồi quát.
"Này!"
Thằng nhóc giật mình rồi rồi tái mặt lại.
Cậu cũng nhận ra bản thân có hơi mất bình tĩnh, đè mạnh sóng mũi, chỉnh lại biểu cảm của mình.
"Muốn ăn phải không? Nếu muốn thì ngoan ngoãn đi theo!"
Thằng nhóc đầy sợ hãi kia run bần bật, nhưng rồi lại im lặng cúi mặt xuống như thể đã đồng ý.
Hamashi thở mạnh ra. Cậu kéo nó vào ô, rồi dẫn nó đi về nhà.
Sau quãng đường ngắn, Hamashi dẫn thằng nhóc kia trở về căn nhà của cậu, một căn nhà truyền thống có diện tích cứ như một căn biệt thự.
Một ông chú trung niên với bộ vest đen đi ra, nhìn Hamashi dẫn theo một thằng nhóc lạ hoắc.
"Cậu chủ về rồi. Người này là?"
"À quản gia à, ông tắm rửa cho nó, lấy mấy bộ đồ cũ của tôi cho nó mặc rồi chuẩn bị một phần ăn nhỏ giúp tôi."
Người quản gia có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý rồi gật đầu.
"Vâng tôi hiểu rồi ạ."
Hamashi nhìn sang thằng nhóc.
"Này!" cậu nói với giọng khá dữ dằn.
Thằng nhóc giật mình nhìn sang.
"Biết điều mà nghe lời ông ấy đấy!"
"V-vâng!"
Cái giọng nhỏ xíu phát ra, nó yếu ớt như cái ly nứt chạm nhẹ vào cũng có thể vỡ ngay.
Giao thằng nhóc cho quản gia xong thì cậu trở về phong khách, ngồi lên chiếc sofa, cầm điện thoại lên rồi nhìn vào một tấm hình.
Cậu cười lên đầy khinh rẻ.
"Gia đình hạnh phúc à? Nực cười thật đấy."
Hình ảnh trong điện thoại, một tấm ảnh chụp một nhà 5 người, hai người bố mẹ ngồi ở giữa, đứng cạnh hai bên là cậu con trai lớn và cô con gái nhỏ, đứng ngoài cùng cứ như bị tách ra khỏi cái gia đình kia.
Vài ngày trước, mẹ bỗng nhiên gửi cả nhà tấm ảnh này.
"Đây là?"
"Là hình gia đình của con nhỏ Asae đấy. Con nhớ người đó chứ?"
"Vâng? Cái cô bạn thân mẹ nghỉ chơi vì cô ta chuốc thuốc người khác chỉ vì muốn làm tình với người ta ấy hả? Lâu rồi mới thấy mẹ nhắc tới."
"Ừ, thấy thằng nhóc nhỏ nhất trong ảnh không? Thằng bé là con của nó với anh chàng xui xẻo kia đấy. Nó gửi cho mẹ rồi bảo là đang chăm sóc thằng bé rất tốt, nên là mong mẹ tha thứ cho nó."
"Ồ... lần thứ mấy cô ấy đòi làm lành với mẹ rồi nhỉ...?"
Hamashi nói với giọng đầy khinh rồi nhìn sang mẹ.
"Vậy mẹ tính tha thứ cho cô ấy vì làm tròn bổn phận hả?"
Konami đứng dậy rồi cười lên.
"Mẹ con chưa điên đến vậy đâu, con nhỏ đó với thằng chồng nó chắc chỉ muốn lợi dụng nhà mình để làm giàu thôi chứ ở đó mà bạn với chả bè. Con không biết cái thằng đó nó kiếm được bao nhiêu tiền của dư luận sau khi nói rằng sẽ chấp nhận đứa con không phải của mình đâu. Xã hội đúng là mù mà."
"Nhưng hành động đó tốt mà?"
"Nếu thật vậy thì có lẽ là tốt đấy, nhưng con nhìn thử tấm ảnh đi. Cỡ nào cũng biết bị đối xử như người ngoài nhà. Vả lại tụi nó còn chẳng thèm công khai thằng bé trước dư luận mà. Nuôi nấng đàng hoàng à? Mắc cười!"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Konami cầm máy lên nghe.
"Anh à? Hửm? Say quắc cần câu rồi à? Thật là... rồi rồi em ra đón liền."
Vừa nói cô vừa nhìn sang Hamashi, cậu trề môi rồi phẩy phẩy tay về phía cửa.
Konami ngắt điện thoại rồi đi rước ông chồng đã chẳng biết đường về nhà của mình, cô bất chợt nhớ tới cái gì rồi xoay mặt sang nói với con trai.
"Này nếu con gặp người cô ta trên đường thì nhớ né xa đấy nhé!"
"Con biết rồi mà! Mẹ đi lẹ đi!"
"Ừ."
Sau khi mẹ đã đi, cậu nhìn lại vào tấm ảnh, trầm ngâm một lúc.
...
"Tôi xin lỗi thưa cậu chủ?"
Tiếng kêu của một người giúp việc đưa cậu trở về với hiện tại.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi nên để đồ ăn cậu chủ kêu chuẩn bị ở đâu ạ?"
"Đặt lên bàn đi. Tắm cho nó xong rồi thì dẫn nó lên đây giúp tôi."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Cô giúp việc kia đặt tô súp lên trên bàn rồi lui đi.
Cậu nhìn chằm chằm tô súp nóng hổi, rồi gãi gãi cái cổ.
"Mình đang làm đúng mà nhỉ?"
Sau một lúc thì người quản gia đã dẫn thằng nhóc kia lên phòng khách, thằng nhóc được tắm rửa sạch sẽ đúng lời dặn, mặc chiếc áo khá rộng.
"Vậy tôi xin phép!"
Người quản gia cúi chào một cái rồi đi về vị trí của mình.
Thằng nhóc kia thì vẫn đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, không dám bước vào.
Hamashi nhìn sang với đôi mắt không hài lòng.
"Đứng đó làm gì? Vào đi!"
"V-vâng ạ!"
Thằng nhóc hớt hải đi vào. Nhìn lên tô súp trên bàn.
"Ăn đi!"
"D-dạ?" thằng nhóc nhìn sang hỏi với vẻ không tin.
"Hả?"
Hamashi trừng mắt nhìn, thằng nhóc lại giật mình rồi ngồi xuống nhanh chóng cầm muỗng lên ăn.
"Chậm thôi! Bị bỏng lưỡi không ai giúp đâu đấy!"
"Vâng ạ!"
Nhìn thằng nhóc đang ăn từ từ, người thì run run rồi lại nhìn lên đầy lo lắng.
Hamashi thở dài ra khiến cậu nhóc giật mình. Cậu cầm điện thoại lên rồi nhìn vào không chú ý đến nữa.
'Cũng đúng... bỗng dưng bị một tên lạ hoắc dắt về rồi cho ăn, nếu là mình thì sẽ nghĩ tới bắt cóc rồi... Đã gần 6 giờ rồi à? Mẹ vẫn chưa về nhỉ.'
...
"Ô? Chào mừng cô chủ đã về."
Konami cuối cùng đã từ công ty trở về, cô vừa cởi đôi giày cao gót vừa than thở với quản gia.
"Mưa lớn đến mức chẳng thể thấy đường để lái xe đấy quản gia. Tôi cứ tưởng mình sẽ kẹt ở ngoài đường luôn rồi chứ! À đúng rồi Hamashi về rồi chứ?"
Quản gia cười với vẻ có chút khó nói.
"Cậu chủ đã về rồi ạ, và có một chút chuyện..."
"Hửm?"
Tiếng bước chân vội vã bên ngoài hành lang. Hamashi như biết trước cái gì sắp diễn ra, cậu đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy nhìn thằng nhóc.
"Ăn xong rồi à?"
Thằng nhóc gật đầu lia lịa.
"E...Em cảm ơn-"
"Hamashi!"
Tiếng gọi của Konami lớn át luôn cả câu nói nhỏ xíu của thằng nhóc, Cô đứng trước cửa nhìn vào.
"Mẹ về rồi."
"Ừ."
Cô nhíu mày nhìn thằng nhóc và lập tức nhận ra nó. Và cũng bằng cách nào đó, thằng nhóc giật mình khi nhìn thấy cô, vẻ mặt đó không phải là sợ tiếng gọi lớn vừa rồi, mà là nó biết người trước mắt là ai.
"Con ra nói chuyện với mẹ một chút!"
"Vâng." Hamashi thở dài rồi đi ra ngoài.
Thằng nhóc nhìn theo có chút sợ, định ngồi dậy nói gì đó.
"Cháu! Ở yên đó cho dì!"
Konami chỉ tay vào thằng nhóc khiến nó giật mình rồi ngồi yên tại chỗ.
Sau khi kéo cậu con trai của mình ra riêng cô lập tức hỏi với vẻ nghiêm nghị.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Xem nào... Con đang đi về, thì con thấy nó đang ngồi ở vỉa hè một mình, mưa thì không dứt, cái miếng đồ ăn trên tay thì sắp mốc đến nơi. Vậy con cứu người là hợp lý mà phải không ạ?"
Hamashi bình thản nói lại rồi đưa hai tay lên như nói rằng mình chẳng làm gì sai.
Konami nghe xong có chút rối rắm trong người, cô chống tay lên mặt cùng với tiếng thở dài.
"Con điên đó..." Tiếng thì thầm tức giận pha chút không tin vào sự thật.
Cô nhìn lên mặt con trai mình, vừa có chút tự hào rồi sau đó lại thẻ vẻ mặt bất mãn.
"Con học cách nói chuyện đó ở đâu vậy hả? Từ chị con phải không?"
"Ể!?" Hamashi giật thót rồi nhìn sang chỗ khác như bị nói trúng tim đen.
"Thật là... riết cái nhà này chẳng còn ai nói chuyện dễ thương dịu dàng nữa rồi."
"Chuyện đó đâu có quan trọng nữa đâu, bây giờ quan trọng là thằng nhóc đó kìa."
"Từ từ đi! Để mẹ suy nghĩ. Trước mắt thì..."
Konami đi vào phòng, Hamashi cũng theo sau, cậu nhóc gầy còm trước mắt, càng nhìn thì là càng khiến cô khó chịu trong lòng. Cô ngồi xuống trước mắt thằng bé.
"Cháu tên gì?"
"Dạ...?"
Cậu nhóc có chút bối rối nhìn vào hai người.
"Shi-Shinu* ạ..."
"A."
Konami lặng thing trước câu trả lời, nhìn chằm chằm mà chẳng thể lặp lại cái tên đó trước mặt thằng bé. Cô cắn chặt răng, trong lòng cô cứ như lửa đốt trong một khoảnh khắc.
'con điên đó nó cố tình đặt tên như vậy à...'
Hamashi nhìn sang mẹ, biểu cảm của cô gần như chẳng thể kiểm soát được cơn giận nữa.
Nhưng cả cậu có lẽ cũng vậy, bây giờ cậu chỉ muốn gặp con đàn bà kia mà chửi thẳng vào mặt ả.
Shinu nhìn 2 người rồi run run nói nhỏ với cái giọng khàn.
"Đồ ăn... ngon lắm ạ, cháu cảm ơn rất nhiều... vì đã cho cháu ăn ạ."
Konami nở một nụ cười nhẹ.
"Ừm."
Hamashi cũng thở dài một cái rồi ngồi lên cái sofa.
"Sao cháu lại ở ngoài đường thế? Cháu đi lạc à?"
"Không... không ạ. Mẹ không cần cháu nữa."
Vừa nói, ánh mắt của Shinu nhìn xuống, đôi mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.
"Cháu đã ở ngoài bao lâu rồi."
"3 ngày ạ..."
Konami nắm chặt bàn tay, cố giữ cho biểu cảm của mình không trở nên dữ tợn.
"Vậy cháu có muốn về nhà không?"
Thằng bé sững người ra một khoảng ngắn, gục mặt xuống rồi lắc đầu.
"Vậy thì ở lại đây với dì nhé?"
Shinu nhìn lên với vẻ khá bất ngờ, trong ánh mắt như được thấp một tia sáng nhỏ nhưng rồi thằng bé lại tái mặt ngay sau đó như nhớ tới cái gì đó.
Ký ức về những lời nói của mẹ vẫn in sâu vào tâm trí của cậu.
"Tao ước gì mày cứ chết cho rồi đi!"
Câu nói đó lặp đi lặp lại mỗi lần mẹ quát mắng cậu, khiến cho bản thân cậu không còn tí mong muốn sống để làm gì.
Trước lời đề nghị của Konami, người bạn thân mà mẹ lúc nào cũng nói rằng do cậu mà mẹ bị cô ấy giận, cậu lắc đầu vì không muốn gây rắc rối cho người dì tốt bụng trước mắt nữa.
Konami dường như có chút hoang mang trước cái lắc đầu của cậu. Cô bối rối không biết nên nói gì tiếp theo rồi cô nhìn sang Hamashi như thể kêu thằng con kiếm cách giữ chân cậu bé lại.
Hamashi đứng dậy, đi lại gần.
"Nhóc đã được tắm rửa và cho ăn rồi phải không? Nhà này không cho không ai một cái gì cả!"
"Vâng ạ...?"
Shinu run dần dần lên.
"Nhóc chẳng có gì để trả lại cả nên là bây giờ nhóc phải ở đây làm việc bù lại cho đến khi nào anh đây cho mới được rời đi!"
"Làm việc ạ..."
Shinu hỏi lại đầy sự bất ngờ khi nghe.
Hamashi khụy xuống mặt đối mặt, trừng mắt đầy dữ tợn.
"Hiểu không?"
Shinu run rẫy rồi gật đầu cùng với vài giọt nước mắt trên khóe mi.
"Vậy thì việc đầu tiên là... đi ngủ sớm!"
"Vâng ạ?"
"Trẻ con thì phải ngủ sớm! Biết không!"
"Nhưng, nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì ở đây cả!"
Hamashi gằng giọng nói, Shinu sợ hãi mà gật đầu lia lịa.
"Vậy thì giờ..."
Hamashi dẫn Shinu về phòng mình, ép thằng bé lên giường nằm, đấp chăn cho thằng bé.
"A A..."
Shinu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thấy ánh nhìn đáng sợ của Hamashi nên im bặt lại.
"Giỏi! Giờ thì ngủ đi! Không ngủ biết đòn đấy!"
"V-Vâng ạ."
Hamashi tắt đèn phòng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu trở về phòng khách thì thấy mẹ cậu đang ngồi ở một góc ghế trầm ngâm.
"Thằng bé ngủ chưa."
"Chắc là rồi đấy ạ. Mẹ ổn chứ?"
Konami nhìn sang Hamashi rồi thở dài.
"Một chút nữa là mẹ đến thẳng nhà con nhỏ đó rồi đấy."
"Vậy mẹ tính như nào?"
"Mẹ vẫn đang không biết đây này."
"Chúng ta nên đến nhà của cô ta để chửi chứ?"
"Thôi, nếu làm vậy thì Shinu có khi còn gặp thêm chuyện."
Konami lướt điện thoại xem sơ lượt các trang báo lớn liên quan tới nhà Samada, là gia đình của Shinu.
"Xem ra vẫn chưa có tin tức gì."
"Tin tức ạ?"
"Ừ. Cũng đã 3 ngày rồi phải không, mẹ phải xem phản ứng từ nhà của Shinu. Như là có động thái tìm kiếm thằng bé hay không..."
Konami nghiến chặt răng.
"3 ngày... để một đứa nhóc lang thang một mình suốt thời gian đó. Bực mình thật đấy."
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi, thở một hơi ra với vẻ mặt giận dữ rồi cầm ly nước lên uống.
"Vậy... mẹ tính làm gì nếu họ không tìm kiếm thằng bé? Gửi vào trại mồ côi à?"
Hamashi nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
"Không... mẹ tính nuôi thằng bé."
"Mẹ quyết định nhanh nhỉ? Nuôi thêm một đứa nữa ạ?"
"Nói là quyết định rồi thì không chắc... còn phải xem cha con và chị con nói gì nữa. Còn con thì sao? Ý kiến của con như nào?"
"Con thì đồng ý rồi đấy."
"Ừm, thằng bé không đáng để bị nhận một cuộc sống không có gia đình... vốn dĩ nó đã chẳng thể lựa chọn việc mình được sinh ra rồi."
"Quan trọng nhất vẫn là mong muốn của nó nhỉ."
Konami trầm lại một chút, cô cũng đã nghĩ tới nó, việc nuôi thêm một đứa con không phải là việc khó với gia đình cô. Cả tiền và khả năng nuôi dạy con, hai cái đó cô đều đáp ứng đủ, vấn đề lớn nhất chỉ là việc Shinu có muốn ở lại gia đình này hay không.
"Mẹ sẽ cố khuyên thằng bé sau... bây giờ giữ chân thằng bé được bao lâu thì cứ giữ. Hôm nay đến đây thôi!"
"Con hiểu rồi ạ... Vậy con đi kiếm gì ăn đây."
Hamashi bỗng chốc nhớ ra Shinu đang ngủ trên giường mình rồi.
"À nè mẹ... con ngủ ở đâu?"
"Hả? À thì... Phòng chị con đi."
"Sao chứ!?"
"Ngủ đỡ đi, mai mẹ sẽ mua cho Shinu một cái niệm mới."
"Vâng ạ."
Hamashi thở dài đầy bất lực rồi đành phải dành một đêm tại căn phòng khác.
*****
Hết chương 1.
*: Shinu (死ぬ) trong tiếng nhật nghĩa là chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com