Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chúng ta sẽ là một gia đình.

[Chia Buồn Với Gia Đình Samada.

Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về sự ra đi của cậu con trai út nhà Samada. Sự mất mát này không chỉ là nỗi đau lớn lao đối với gia đình mà còn là một tổn thất sâu sắc đối với tất cả những ai đã từng biết và yêu quý cậu bé nhỏ...]

Hamashi đọc những dòng chữ trên bài báo mẹ gửi, sự hoang mang và sự tức giận của cậu trộn lẫn vào nhau.

Cậu lên tìm kiếm các thông tin về việc này và thấy một bài đăng có hình ảnh mẹ của thằng nhóc, Samada Umie đang đi ra khỏi đám tang với gương mặt đẫm lệ.

Nhìn xuống phần bình luận.

[Con hoang mà còn được tổ chức tang lễ đàng hoàng như vậy thì chắc họ cũng đã quý thằng bé lắm, xin chia buồn.]

[Sao cậu nhóc mất vậy ạ?]

Trả lời bình luận trên [Nghe bảo là do bệnh mãn tính từ bé.]

[Kết quả của ngoại tình bị vậy là đáng. Haha haha]

Trả lời bình luận trên [Vô duyên thật đấy! Đó chẳng phải lỗi của người mẹ sao?]

Hamashi lướt một hàng dài cái bình luận, nào là chia buồn, thông cảm và thương tiếc.

Tay cậu run run, cậu chẳng biết bây giờ gương mặt của cậu bây giờ như nào nữa, nhưng cậu biết nếu để Shinu nhìn thấy chắc chắn sẽ không ổn.

Cậu thở một hơi dài rồi sau đó đi tìm những bình luận chửi rủa Umie vì hành động ngoại tình của ả lại bị lôi lên vì việc này.

Có lẽ những đoạn bình luận đó đã giúp cậu bình tĩnh một chút.

'Con ả đó mà xứng làm mẹ sao? Đúng là đáng chết!'

"Nhưng mà nghĩ lại, điều đó chẳng phải có lợi cho mình hơn sau. Thằng nhóc sẽ chẳng còn tiếc nuối gì với căn nhà đó nữa."

Hamashi bắt đầu đi trở về phòng khách.

"Thằng bé còn có thể sống thoải mái hơn nữa là, phải cảm ơn con ả đó vì chưa từng dám đem thằng bé lên trước dư luận."

Dư luận chỉ biết đến cậu con trai út của nhà Samada danh giá là đứa con do ngoại tình mà ra, đến cả tên, tuổi lẫn ngoại hình như nào, mọi thứ đều được giấu kín.

Vốn dĩ họ phải công khai việc nuôi nấng đứa con hoang bởi vì đã có tố cáo Umie lén lút đi với người đàn ông khác. Nếu như chẳng ai nói gì, có lẽ thế giới cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu bé có tồn tại.

Nhưng cũng nhờ việc đó mà ông Samada Tanbe đã gom được một lượng lớn sự ủng hộ vì có lòng nhân ái quá lớn khi giữ thằng bé lại và tha thứ cho vợ mình.

Khi đó nhớ lại có hàng chục bài báo nói lên sự nhân từ của ông ta.

"Đúng là buồn nôn, nhân từ cái khỉ."

Đi vào phòng khách, Shinu vẫn ngồi yên một tư thế coi tivi. Nhìn thằng bé với sắc mặt đã mất đi vẻ tái nhợt, gầy gò, trong ánh mắt của thằng bé giờ đã có chút sức sống khiến cậu thở phào.

Cậu đi lại, xoa đầu thằng nhóc khiến tóc nó rối xù lên.

Thằng nhóc nhìn lên với vẻ bối rối.

"Có-Có chuyện gì vậy ạ? Cậu chủ Hamashi?"

"Nhóc không cần phải lo lắng nữa đâu...Nhóc sắp được tự do rồi."

"Vâng?"

Hamashi thở một hơi dài ra, ngồi xuống cạnh Shinu.

"Gia đình của nhóc, à không, cái căn nhà rác rưỡi kia đã từ bỏ việc tìm kiếm nhóc rồi. Chúng sẽ chẳng quan tâm nhóc sống chết ra sao nữa đâu."

Shinu chớp chớp đôi mắt ngơ ngác rồi lại mím môi lại gục mặt xuống.

Hamashi tưởng rằng thằng bé sẽ khóc, nhưng trong ánh mắt đó không có sự buồn bã hay tiếc nuối nào cả, đó là một ánh mắt đan xen bối rối và phân vân.

"Nhóc buồn à?"

"Không ạ... Chỉ là, em không biết nên phản ứng như nào thôi... em có thất vọng vì họ đã bỏ rơi em nhưng một phần... em lại thấy vui vì điều đó...?"

"Vậy vui đi!"

"Dạ?"

"Bây giờ cuộc sống của nhóc đã được tự do rồi, không cần phải trốn khỏi tầm nhìn của ai nữa, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Không vui thì còn sao nữa!"

Shinu nhìn lên, ánh mắt thằng bé đang cảm thấy một sự mới mẻ nào đó khi nghe Hamashi nói.

"Vâng! Vậy em sẽ vui theo lời cậu chủ bảo!"

"Phụt-"

Hamashi không thể nhịn mà cười phì ra khi thấy thằng bé nói câu đó với gương mặt nghiêm túc như thể làm theo mệnh lệnh.

"Rồi rồi. Nhưng mà..."

Cậu đứng dậy búng nhẹ vào trán của thằng nhóc rồi đi tới chỗ mình nằm ban nãy.

"Nhóc sẽ không thể làm những điều tôi nói nếu nhóc chọn sai nơi mình sẽ đi đâu. Phải biết lựa chọn nơi có những người quý trọng mình đấy, như ở đây chẳng hạn."

Hamashi nằm xuống cầm quyển truyện lên đọc, bản thân cười lên với vẻ khá ngạo mạn như thể chắc chắn thằng bé sẽ ở lại đây.

Shinu nhìn qua cậu chủ nhỏ, thằng nhóc rất vui khi ở đây đối xử rất tốt với nhóc nhưng nhóc không muốn làm phiền gia đình này thêm nữa, đối với thằng bé thì việc giữ mình ở lại chẳng có ích lợi gì cho họ cả.

"Nếu em không ở đây thì em nên chọn nơi nào ạ, cậu chủ?"

Hamashi nghe xong thì giật mình, nắm chặt quyển truyện trên tay xém nữa là xé đôi nó rồi. Cậu vứt quyển truyện sang một bên ngồi dậy nói với vẻ không cam lòng.

"Hả? Ý nhóc là sao chứ?"

"Dạ? Thì-"

"Nhóc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nơi nào đối tốt hơn nhóc ở đây? Nhóc nghĩ trại trẻ mồ côi sẽ dễ dàng sống lắm sao? Không phải đã bảo là chọn cho đúng rồi mà!"

"D-Dạ..."

Thằng bé gục mặt xuống, nhắm tịt hai mắt lại đầy sợ hãi.

Hamashi khựng lại, cậu nhận ra bản thân có chút phản ứng quá mức.

"E-Hèm, tôi không có đánh nhóc mà. Chỉ là tôi không muốn nhóc chọn nơi nào đó không tốt thôi!"

Thằng nhóc mở mắt ra từ từ, gương mặt bớt đi phần căng thẳng.

"T-Tại sao ạ?"

"Hả?"

"Tại sao lại giúp em ạ... em không hiểu, em chưa từng làm gì cho mọi người... cũng như chẳng phải máu mủ... và còn là đứa con của người bà chủ ghét nữa..."

Cậu nhìn thằng nhóc, nó nói với vẻ đầy bối rối lẫn trong ánh mắt có phần tội lỗi. Những gì Shinu nói không sai, dường như chả có lý do gì để cả nhà cậu giữ thằng nhóc ở lại, họ chỉ cần cứu mạng thằng nhóc nếu cảm thấy thương xót khi thấy nó bị bỏ rơi rồi sau đó đem nó vào trại mồ côi là được.

Hamashi cắn răng lại, cảm thấy có chút hỗn loạn trong người, không, nó phải là rất hỗn loạn, cậu chẳng biết tại sao chính bản thân cậu lại mong muốn thằng bé ở lại đến vậy.

Cậu bắt đầu đè mạnh sóng mũi của mình, nói với giọng điệu chút bực bội.

"Tôi không biết... Chỉ là tôi muốn thế thôi."

"Vâng ạ?"

Shinu hỏi lại vẫn với điệu bộ không thay đổi.

"Được rồi, tới đây thôi! Nhóc coi tivi tiếp đi, và hãy suy nghĩ kỹ lại đi."

Nói rồi cậu nằm xuống cầm quyển truyện lên đọc.

Thằng nhóc nhìn chằm chằm nhưng không dám hỏi tiếp nữa, ngoan ngoãn coi tivi tiếp theo lời của Hamashi.

Hamashi lúc này, cậu chẳng thế tập trung đọc truyện được, cậu rối bời chẳng hiểu tại sao mình lại mong thằng bé chọn ở lại và cũng đồng thời muốn nó thay đổi ý định của bản thân.

'A...Nhức đầu thật đấy..."

Chiều tối đến, khi Konami đã trở về. Ba người tập trung lại phòng ăn cùng nhau dùng bữa tối.

Shinu vốn đã định từ chối bữa ăn nhưng không thể vì biết chắc Hamashi sẽ không đồng ý.

"Ngày hôm nay như thế nào? Vui chứ?"

Konami nhẹ nhàng hỏi thằng nhóc.

"Dạ-Dạ. Vui lắm ạ! Sáng cháu bắt hết sâu trong vườn rồi cho bồ câu ăn, ngắm bồ câu à chơi chung với Poppu nữa..."

Cậu bé nói với giọng rất hạnh phúc.

"Và...?"

"Chiều thì cậu chủ Hamashi cho cháu xem tivi, lần đầu cháu được xem trực tiếp nên cháu vui lắm! Và..."

Thằng nhóc nhớ lại lúc khiến Hamashi bực mình thì khựng lại.

"Hửm?"

"Hế-Hết rồi ạ!"

"Vậy à. Vậy thì tốt quá nhỉ!"

Konami cười thật tươi rồi xoa đầu thằng bé.

'Cậu chủ Hamashi à...?'

Cô cảm thấy mình cần phải hành động sớm hơn để không để cách gọi của thằng bé trở thành thói quen được.

"D-Dạ!"

Shinu chỉ ăn một ít đồ ăn sau đó dừng.

"Cháu-Cháu ăn xong rồi ạ!"

"Ể? Ít thế, đồ ăn còn nhiều mà, cháu cứ tự nhiên đi!"

"À không sao ạ, cháu no rồi ạ!"

Shinu đưa mắt nhìn sang Hamashi, cậu chủ nhỏ đang nhìn cậu với ánh mắt hừng hực như sẽ nuốt cậu vào vậy.

Thằng nhóc rùng mình lên nhìn sang chỗ khác.

"Cháu xin phép lên phòng trước được không ạ?"

Konami nhìn với ánh mắt khá khó hiểu nhưng cũng biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Ừ. Cháu lên trước đi. Nhớ đường chứ?"

"D-Dạ nhớ!"

Cậu nhóc rời khỏi ghế, cúi đầu đầy lễ phép.

"Cháu cảm ơn vì bữa ăn ạ, đồ ăn ngon lắm ạ! Cháu xin phép!"

Shinu rời ngay sau đó. Konami dõi theo thằng bé. Cái bóng lưng bé hấp tấp kia trong có chút thú vị.

"Vậy... đã có chuyện gì?"

Konami nhìn sang cậu con trai với nụ cười như tỏa ra lửa.

"Không gì ạ..."

Hamashi nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn của mẹ.

"Này!"

"Ư-"

Hamashi ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cũng mở miêng.

"Con lỡ...lớn tiếng với thằng bé một chút thôi ạ..."

Càng về cuối câu thì cậu càng chu mỏ và nói nhỏ với vẻ vô tội.

"Hả!?"

Konami nói lớn, mặt cô đầy bực mình như muốn véo lỗ tai của thằng con mình ngay.

"Mẹ nhớ đã dặn là nói năng đàng hoàng, tử tế với thằng bé mà? Sao lại mắng thằng bé chứ! Bộ làm gì sai sao?"

"Con đã bảo là con hơi lớn tiếng rồi mà, con không có mắng!"

"Vậy tại sao?"

"Thì...thằng nhóc bảo là sẽ không ở lại nhà mình."

"Hả?"

Konami nhỏ giọng lại, cô có chút bất ngờ.

"Đấy! Thật là.."

Hamashi gãi cổ của mình như thể cậu vừa bị la oan, dù sự thật cậu lớn tiếng với thằng bé là sai thật.

Cậu nhìn mẹ rồi tường thuật lại câu chuyện và cũng như là nói ra ra việc bản thân cũng cảm thấy bối rối trước sự lựa của nhà mình.

Konami lặng thinh một chút rồi cô thở dài ra.

"Sự thật đúng là vậy. Chúng ta đáng lẽ phải gửi thằng bé vào trại mồ côi. Nhưng..."

Hamashi nhìn vào biểu cảm phức tạp của mẹ, giữ im lặng.

"Nhưng mà... mẹ không thể bỏ mặc được, ánh mắt của thằng bé, nó như đã chết rồi vậy, cuộc đời của thằng bé gần như chưa từng hiểu rõ gia đình là gì, bản thân luôn bị gắn cái mác đứa con hoang, cha ruột thì không biết là ai, mẹ thì coi thằng bé như đồ bỏ đi, còn cha nuôi thì lại nhìn thằng bé như một thứ công cụ chứ không phải sinh vật sống. Mẹ muốn cho thằng bé biết được gia đình là nơi như nào, một nơi mà thằng bé có thể thuộc về và có thể dựa dẫm vào, trại mồ côi chưa chắc gì sẽ khiến thằng bé biết thế nào là gia đình cả. Nó không phải vì sự thương hại mà mẹ muốn làm vậy, mà chỉ là bản thân mẹ cảm thấy mình cần phải làm vậy. Chẳng lý do gì khi mẹ có thể cứu được nhưng lại không làm cả."

Cô cố điều chỉnh cảm xúc cho bản thân không phải quá xúc động, cô cũng từng khó khăn và nhờ gia đình nên cô mới có thể sống, Shinu cũng khó khăn, có khi còn hơn cả cô nhưng gia đình lại là thứ ruồng bỏ thằng bé, cô không muốn điều đó xảy ra.

"Nếu gia đình cũ không thể làm đúng cái nghĩa của nó, thì mẹ sẽ trở thành gia đình của thằng bé."

Hamashi nhìn chằm chằm mẹ, rồi cậu cười phì ra.

"Có lẽ con cũng có cảm giác giống mẹ đấy. Chắc từ lần đầu gặp thằng bé, con đã thấy có một sợi dây liên kết rồi."

Konami nhìn thằng con của mình, cô nở một nụ cười nhẹ nhỏm.

"Cuối cùng con cũng lớn rồi..."

"Dạ!?"

...

Trong căn phòng rộng rãi của Hamashi, giường của cậu vốn ở giữa phòng được kéo ra một bên tường, để phần bên tường còn lại là chiếc nệm mới dành cho Shinu.

Những người giúp việc đã sắp xếp căn phòng trông gọn gàn và đẹp mắt nhất có thể.

"Ở hai người như vậy thì chắc con không thấy khó chịu chứ?"

"Con thấy ổn ạ. Dù sao thì lúc trước con cũng chẳng làm gì với cái phòng rộng quá mức này."
"Mẹ có nên cho thằng bé phòng riêng không nhỉ...?"

"Nhà mình còn chỗ à?"

"Không thì xây thêm, hoặc là... chỗ gác mái đựng đồ cũng được."

Hamashi bỗng chốc nắm lấy vai mẹ mình, mắt nhìn với vẻ nghiêm trọng và lắc đầu.

"Đừng là cái gác mái, thằng bé từng sống ở đó ở nhà cũ và nghe bảo nó cực kỳ tệ..."

Konami nhìn thằng con im lặng một chút.

"Mẹ hiểu rồi..."

Hamashi quay mặt trở về phòng khách, trước khi đi cậu quay mặt về nói với mẹ.

"Đừng xây thêm làm chi, thằng nhóc chắc sẽ lại cảm thấy này nọ nữa, cứ ngủ chung phòng với con được rồi, vả lại chẳng phải vậy sẽ ấm cúng hơn sao?"

"Ồ...Theo ý con vậy."

Cô đi theo con trai mình, đứng cạnh thằng bé.

"Ồ con cao hơn rồi nè!"
"Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên ạ?"

Tại phòng khách. Shinu ngồi một mình trên cái sofa, không dám bật tivi và cứ ngồi yên nhìn xung quanh phòng.

"Bình hoa đó trông đẹp thật..."

...

Ngày hôm sau, hai người kia tiếp tục với công việc của mình. Shinu vẫn tiếp tục hỏi việc mình phải làm trong hôm nay nên Hamashi đã đem đại việc trông Poppu cho thằng nhóc.

Tại văn phòng chủ tịch, Konami vẫn bận rộn với công việc của mình, rồi một cú điện thoại bất ngờ đến.

"Alo? Anh à? Cuối cùng cũng rảnh rồi sao?"

Cô nói với giọng điệu phàn nàn, chồng cô, Hiragani Takashi, hiện đang công tác ở Pháp cuối cùng cũng đã liên lạc với cô sau hẳn một ngày cô liên lạc mà không bắt máy.

"A Haha... Anh xin lỗi nhé... Hôm qua anh đã định gọi em rồi nhưng mà lại bận chút nên không thể ấy mà..."

"Nhậu thì cứ bảo nhậu đi, dài dòng làm gì? Làm như lần đầu không chừng."

"A..."

Cô thở dài một cái rồi cũng cười tươi đầy bất lực.

"Để em nói nhanh nhé-"

"À cái đó thì Tsubame nói anh rồi!"

"Hả?"

"Thật ra anh có hỏi con bé bao giờ về, và trùng hợp là cùng lúc với anh nên anh dự định về cùng con bé từ sân bay. Còn việc về cậu nhóc con bất ngờ kia thì anh sẽ theo ý em thôi!"

"Thật là, ra ý kiến của mình đi chứ!"

"Thôi đi, em hỏi để cho có mặt thôi chứ em tự làm gần xong hết rồi mà phải không?"

Takashi vừa nói vừa cười với giọng hiểu rõ vợ mình.

"Ừ thì cũng đúng, nhưng sai ở chỗ là gần xong..."

"Vẫn chưa à?"

"Chưa...Em vẫn chưa hỏi ý muốn của thằng bé."

Cô vừa nói, vừa cầm mấy tờ giấy tài liệu lên xem.

"Gì chứ, haha, em lo bước đó sao? Chẳng phải sở trường của em là thuyết phục người khác sao?"

"Thằng bé đâu phải khách hàng của em?"

Cô nói với vẻ bực mình, tựa như nếu chồng cô đứng trước mặt thì cô sẽ nắm tóc anh ta ngay lập tức.

"Em làm được mà. Anh tin chắc chắn là thế."

"Nói ngọt ngào ở đó thì đừng mong chờ được thưởng gì cả."

"Haha buồn thế. Vậy chúc em may mắn nhé!"

"Ừm. Làm việc đàng hoàng đấy, và còn đừng có uống tới mức quắt cần câu!"

"Rồi rồi."

Sau tiếng cười qua điện thoại là tiếng tắt máy. Cô bắt đầu nghĩ về cách nói để thằng bé chấp nhận mà không để một gánh nặng trong lòng nào.

Cô chỉ muốn thằng bé trở thành gia đình và không trông mong việc thằng bé xem việc đó là cái nợ của cuộc đời.

Cô nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, chiếc lá vàng bị cơn gió mạnh thổi bay đi. Khung cảnh cuối thu lúc nào cũng mang một vẻ u sầu và lặng lẽ.

"Mấy đứa nhóc hiểu chuyện xem ra còn khó nói hơn cả mấy đứa bướng bỉnh nữa."

Cô cầm bút lên và bắt đầu ghi công việc lên giấy tờ.

'Liệu rằng nếu thằng bé sinh ra ở một gia đình bình thường thì có thể cười thật tươi lên không? Hoặc là khóc thật to khi bị té chẳng hạn.'

Vừa nghĩ trong đầu, Konami lại giật giật đôi mắt của mình, gạc đi suy nghĩ đó đi rồi trở về lại hiện thực.

Tiếng cốc cốc từ cửa phát ra.

"Vào đi."

"Tôi xin phép. Chủ tịch, tôi đã chuẩn bị xong chỗ rồi ạ."

Cô thư ký bước vào và nói.

"Tôi hiểu rồi."

Konami bỏ bút xuống rồi đi ra khỏi ghế ngồi, chuẩn bị một buổi gặp mặt quan trọng với người bạn tốt bụng của cô.

"Cô Katsumi kết hôn chưa nhỉ?"

"Chủ tịch là mẹ tôi ạ?"

...

Shinu đang loanh quanh kiếm ngài quản gia, cuối cùng cũng thấy nhưng rồi cậu cũng nấp vào một góc dù chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.

"Ôi chà, bé con cần gì sao?"

Quản gia nhìn sang chỗ cậu nấp, cậu khá tò mò rằng sao ông ấy có thể nhận ra nhanh đến vậy.

"A-A... Cháu muốn cắt hoa ạ!"

Sao một hồi ấp úng thì cậu nhóc cũng lấy hết dũng khí ra để nói.

'Bé con này thường có nhiều việc làm thật khiến người khác bất ngờ và tò mò đấy...'

Quản gia cười tươi.

"Vậy đợi tôi một chút nhé."

Shinu đứng tại chỗ chờ đợi, ông quản gia đi tìm một cây kéo rồi đi ra.

"Ta đi thôi."

"D-Dạ!"

Nếu như bình thường thì quản gia sẽ nhờ một người nào đó đi theo cậu nhóc, nhưng ông lại rất muốn biết cậu nhóc muốn làm gì.

Shinu cảm nhận được nụ cười của quản gia lên cậu càng ngày càng kỳ lạ khiến cậu nhóc có chút rùng mình.

Sau khi dẫn quản gia đến vườn rồi tới chỗ bông hoa mình muốn cắt, quản gia đã khá bất ngờ trước loài hoa cậu chọn.

Ông ấy cắt nó và hỏi rằng cậu cần gì với nó thì Shinu bảo rằng muốn trưng trong bình hoa trong phòng khách, ông ấy đã giúp cậu bày trí nó thật đẹp.

"Cháu cảm ơn ông ạ!"

Thằng nhóc cúi đầu xuống đầy lễ phép. Quản gia nhìn rồi chỉ cười và xoa đầu thằng bé.

"Cần gì thì cứ bảo tôi giúp nhé."

"D-Dạ vâng!"

Xong rồi Shinu vui vẻ ra sân sau tìm kiếm Poppu.

Khi con chó nhỏ thấy cậu, nó mừng rỡ chạy lại, nhảy lên.

Thằng bé bắt lấy chú chó, ngồi bệt xuống đất, ôm nó vào người.

"Poppu nãy giờ có ngoan không? Hihi.

Cứ thế cậu dành thời gian ra ngồi chơi đùa với chú chó nhỏ.

Khoảng một lúc lâu sau đó. Konami trở về nhà, cô giao lại một phần công việc cho cô thư ký của mình một lát để cô có thời gian.

"Cô chủ về sớm vậy ạ?"

"À quản gia, tôi có chút chuyện cần làm ngay bây giờ ấy mà."

"À, nếu là bé con thì chắc thằng bé ở sân sau hoặc trong phòng khách đấy ạ."

"Cảm ơn ông."

Cô đi vội vàng vào phòng khách trước, không thấy thằng nhóc thì cô tính đi ra sân sau bổng chốc chú ý tới bình hoa.

Vốn dĩ cô chỉ tính mua để trang trí phòng cho đỡ trống thôi nhưng bây giờ nó lại được cắm hoa vào.

"Cái đó là do bé con chuẩn bị đó ạ."

Quản gia bất ngờ từ đâu đi lên ở phía sau cô, nói.

"Hả!? À ừm! Trùng hợp à?"

Hoa mà cậu nhóc đã chọn là hoa cúc, nó có khá nhiều ý nghĩa, nhưng một ý nghĩa khá phổ biến đó là nói về sự đoàn tụ gia đình. Điều đó lại cực kỳ hợp khi chỉ vài ngày nữa thôi là chồng và con gái cô sẽ trở về, bông hoa được chọn cũng chưa hoàn toàn nở, có lẽ sẽ nở đẹp nhất vào khoảng thời gian đó.

Konami khá bất ngờ trước sự hiểu biết của Shinu, nhưng cô cũng phần nào nghĩ là đó chỉ là sự trùng hợp.

"Vậy tôi xin phép."

Quản gia cúi chào rồi rời đi. Có lẽ ông biết chắc rằng cô sẽ để ý tới nó nên muốn nói cho cô biết.

Konami tạm gác vụ hoa sang một bên. Cô đi ra ngoài sân sau.

Trước cửa, thằng nhóc vẫn chưa để ý đến cô, vẫn đang ngồi nựng hai cái đệm chân của Poppu với một nụ cười tươi.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc ấy lại.

Konami thở ra một cái, tựa vào tường rồi gõ nhẹ.

Shinu giật mình nhìn ra sau.

"A- Dì- à Bà chủ về rồi ạ!"

"Bà chủ?"

Cô thì thầm trong miệng rồi thở dài, đi lại chỗ thằng bé ngồi xuống bên cạnh, trên môi là một nụ cười dịu dàng.

"Hôm qua Hamashi đã mắng cháu sao?"

"Dạ? Dạ không! Cậu chủ không có ạ!"

Cậu nhóc bối rồi cuống cuồng lên nhìn qua nói giúp cho Hamashi.

"Haha rồi rồi."

Konami cười rồi lại đổi sang khuôn mặt nghiêm túc ngay sau đó.

"Cháu đã nghe về chuyện nhà cháu chưa."

Shinu có chút ngập ngừng.

"D-Dạ rồi ạ..."

"Họ bảo rằng cháu đã chết rồi đấy..."

"Dạ...?"

Cậu nhóc trầm xuống một chú, rồi cười nhạt.

"Ra vậy, họ luôn muốn vậy mà nhỉ..."

Konami lặng im nhìn thằng bé trước mặt.

"Cháu ghét tên của cháu chứ?"

Shinu im lặng, không dám đối mặt với Konami.

"Cháu ghét ạ..."

Tay thằng bé nắm chặt lại, chẳng có một kỉ niệm đẹp nào với cái tên này cả, cứ khi người nhà gọi cậu. Chẳng biết là họ muốn kêu cậu hay bảo rằng cậu chết đi nữa.

"Vậy thì hãy cứ để Shinu ở lại đó mãi mãi đi."

"Vâng...?"

Cậu nhóc nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

"Bây giờ cháu đang sống ở đây, là một người hoàn toàn khác, Shinu sẽ chẳng còn tồn tại nữa."

Konami ngừng lại một lúc, cầm lấy đôi tay nhỏ kia, rồi tiếp tục.

"Dì không muốn cháu phải chịu bất kỳ áp lực hay gánh nặng trước lời đề nghị này, nhưng mà dì muốn cháu coi nơi đây là gia đình của cháu."

"Cháu..."

Shinu cắn nhẹ môi, không biết nên nói gì. Cô nắm nhẹ hai cái nắm tay kia, thật kỳ lạ, nó chẳng có tí run rẩy gì cả, cậu nhóc dù bối rối nhưng vẫn cố giữ mình thật bình tĩnh.

"Cháu không cần nghĩ nhiều về việc bản thân xứng đáng hay không đâu. Dì không thể là mẹ của cháu, nhưng dì có thể ít nhất đem lại cho cháu cảm giác gia đình thật sự là gì, đó là mong muốn của dì..."

"..."

"Nếu cháu có thể cảm nhận được nó tại nơi đây, thì cháu đã đáp ứng được mong muốn của dì rồi đấy... có lẽ giữa chúng ta tuy chỉ mới gặp chưa bao lâu, nhưng liên kết với nhau là thứ cháu có thể cảm nhận được phải không?"

Konami xoa nhẹ đầu của cậu nhóc.

"Liệu cháu có thể chấp nhận mong muốn ích kỷ này của dì không?"

"Cháu..ức-..."

Shinu trả lời với giọng run run, cuối cùng cái nằm tay nhỏ kia cũng run dần lên không ngừng, nước mắt của thằng bé cũng rơi xuống hai hàng dài.

"Cháu cũng muốn trở thành gia đình...hức- với...mọi người...ức..."

Cậu nhóc khóc nấc lên, nhìn thấy thằng bé khóc, Konami ôm chầm lấy.

"Ổn rồi. Cháu đã mạnh mẽ lắm rồi!"

Cô yên lặng và nghe tiếng nấc của Shinu trong một lúc lâu.

Từ ban đầu, Shinu đã luôn cố giữ bản thân không được ham muốn bất kỳ điều nhỏ nhặt nào trong đây, nhưng dần dần, sự ấm áp của dì, sự quan tâm của Hamashi, sự thân thiện của những người quản gia, nó đã nuôi lấy sự hi vọng cho cậu.

Cậu đã cố phủ nhận nó đi nhưng tới bây giờ có lẽ bản thân cậu cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản mong muốn được hạnh phúc của mình nữa rồi.

Sau một khoảng khóc, cậu nhóc nhỏ cũng nín.

"Cháu ổn chưa?"

"Dạ..hic- rồi ạ..."

Konami khá bất ngờ trước việc cậu nhóc có thể bình tĩnh nhanh đến vậy.

"Nè..."

Cô xoa đầu thằng bé không ngừng để cho cậu nhóc ổn dần, hoặc nói ra là vì mái tóc của thằng bé mềm mềm cứ khiến cô muốn xoa nó.

"Dạ...?"

Cậu nhóc nhìn lên, lau lấy nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má.

"Aki."

Thằng bé giật mình, nhìn người dì đang cười tươi trước mặt chẳng nói gì tiếp, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Hiragani Aki."

"Dạ...?"

"Chào mừng Aki đã đến với dì nhé!"

Konami nựng má của cậu nhóc đang ngỡ ngàng kia lên.

Aki cuối cùng cũng hiểu đó là tên mới của mình, cậu nhóc gục đầu xuống có chút ngượng ngùng nhưng cũng vui vẻ không kém.

"Aki...Mùa thu..."

"Đúng rồi, là mùa thu đấy! Vì nhà chúng ta đã gặ Aki vào mùa thu cơ mà!"

Konami đứng dậy, đưa tay đỡ Aki lên.

"Đi giới thiệu con cho mọi người nhé!"

"D-Dạ! Bà chủ!"

"Bà chủ gì chứ? Gọi là dì!"

Cậu nhóc ngưỡng một chút rồi ấp úng.

"Dạ dì!"

Konami nhìn cậu nhóc, cười khúc khích, nó cứ gợi nhớ lúc con gái và con trai cô gọi mẹ lần đầu vậy.

Cô nhìn ra bầu trời ngoài sân.

'Mùa thu à, nó không chỉ đơn giản vậy đâu... có lẽ bởi vì con là một người vừa trầm tĩnh, vừa nhẹ nhàng tựa như mùa thu vậy...

Aki à, con rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở nhà Hiragani này thôi!'

*****

Aki(秋):Có nghĩa là mùa thu trong tiếng nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com