Chương 8: Chúc Mừng Sinh Nhật! Hamashi!
Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Hamashi, Aki cũng chỉ mới hoàn thành được phân nửa bức tranh, cậu nhóc khá lo lắng liệu rằng mình có kịp không.
Hiện tại, Aki vừa hoàn thành sớm buổi học và chăm chú ngồi vẽ, cậu nhóc không thể vẽ trong phòng vì muốn tạo bất ngờ cho anh mình.
Tiếng xì xào vang lên bên ngoài.
Cậu nhóc nhỏ vội vàng giấu đi bức tranh kia đi, lấy tập sách ra giải bài tập tiếp tục.
"Xin phép cả nhà ạ!"
Một giọng nữ nói lớn, Aki giật mình nhìn ra, đó không phải là giọng Tsubame.
Yumiko đi thẳng ra đứng trước cánh cửa, cô nhìn Aki, trên môi là một nụ cười tươi.
"A-Em, em xin chào ạ."
Cô bé chớp chớp mắt, rồi đi lại gần nựng hai má cậu nhóc lên.
"Ể- Ể...?"
"Mềm nhũn nè! Đáng yêu thế!"
Yumiko cười tít hai mắt lên rồi thả hai cái má kia ra.
"Chào em nhé, chị là Yumiko, Hanasaki Yumiko."
Cô nghiêng đầu ra ý đến lượt cậu nhóc nhỏ tự giới thiệu.
"E-em là Hiragani Aki ạ."
"Ra là Aki à. Hân hạnh được gặp em nhé!"
"Hân hạnh được gặp ạ..."
Hamashi đi nhanh đến với vẻ gấp gáp, nhìn qua cô bé nhỏ với ánh mắt không vui vẻ gì.
"Này! Đã bảo là thằng bé sợ người lạ rồi mà!"
"Gì chứ, tụi tớ vừa làm quen mà."
Yumiko bĩu môi rồi nắm lấy hai tay của cậu nhóc.
"Aki nhỉ!"
"A-A Vâng..."
Cậu nhóc nhìn anh của cậu đứng đó thở dài ra, phía sau còn có hai người khác nữa.
"Mừng anh mới về ạ..."
"Ờ."
Hai người phía sau đi lên, nhìn cậu nhóc với ánh mắt tò mò. Hamashj chỉ tay lần lượt hai người.
"Tên này là Kudo Touya, còn này là Mitsuha Ann, con nhỏ kia thì chắc tự giới thiệu rồi phải không. Họ là bạn của anh đấy."
"V-Vâng ạ. Em chào mọi người ạ."
Aki cúi đầu lễ phép trước hai người kia, họ nhìn nhau rồi cười nhẹ đi vào phòng.
"Em tên gì nhỉ? Bọn chị có hỏi Hamashi một lần rồi mà nó không chịu nói."
Mitsuha đến gần cười dịu dàng và hỏi.
"Aki ạ."
Touya từ sau ngước đầu lên đầy vui vẻ.
"Aki muốn chơi trò chơi cùng bọn anh không?"
"Chúng ta đến đây để học, ngốc à?"
Aki đánh nhẹ vào gáy của Touya, anh đẩy họ sang phía bên kia của ghế rồi kéo Yumiko đi.
"Em làm gì thì cứ làm đi."
"Vâng ạ..."
"Này tớ muốn chơi cùng với Aki!"
"Nhanh cái chân lên!"
Hamashi cố kéo con nhỏ bướng bỉnh kia đi, Aki nhìn theo, cậu bé khá tò mò và cũng khá bối rối vì lần đầu thấy bạn của Hamashi.
"Tớ học giỏi rồi mà, có mấy cậu mới cần học đấy..."
"Im ngay!"
"Xì!"
Cậu nhóc lại tiếp tục tập trung vào đống bài tập kia.
"A! Không làm nữa đâu! Bài tập gì mà nhiều quá vậy!"
Sau một lúc thì Touya nói lớn với vẻ bất mãn, ngả người ra ghế rồi úp mặt xuống.
Yumiko nhìn sang rồi cười khổ, cô chú ý tới Aki, thằng bé vẫn ngồi chăm chú giải bài tập.
"Xem Aki chăm chỉ kìa! Touya chẳng lẽ lại không bằng Aki sao? Haha."
"Uh..."
Cậu ta rên rỉ với giọng bất mãn cùng cái mặt vẫn dính chặt vào ghế.
Ann thấy vậy thì lây lây vai của Touya, nói với giọng khó chịu.
"Này! Ra vẻ của người lớn xíu đi, để Aki nhìn thấy vậy mà không ngại à?"
"Không!"
"Hừ..."
Cô bé cau có, bóp mạnh vai cậu ta, Touya đau đớn mà giãy nãy cả lên.
"A a A, Đau!"
"Haha...Thôi nào hai cậu..."
Yumiko cười khổ nhìn hai đứa bạn mà chẳng biết nói gì thêm, cô tò mò đưa mắt sang tập của Hamashi.
"Nè, cậu làm đến đâu rồi?"
"Hả...? Ừ thì, câu 2."
Cô bé cười tươi nhìn tên trước mắt, Hamashi thì chỉ nhìn sang chỗ khác tránh né đi.
"Rốt cuộc là cậu làm cái gì nãy giờ mà chỉ được có hai câu vậy, ngốc hơn cả Touya á?"
"Cái đó...tại nó khó mà..."
'Cái tên này còn khó chữa hơn Touya nữa...'
"Này tớ nghĩ chúng ta nên đi chơi một vài thứ để giải tỏa đầu óc đấy."
Hamashi xoay sang nói.
"Đúng đúng chơi trò chơi thôi!"
"Hả nhưng mà học chưa được bao lâu nữa mà."
Yumiko phàn nàn, rồi bỗng Ann kéo nhẹ tay áo của cô, nhìn sang cô bạn của mình đang cắn môi có chút e thẹn.
"Tớ cũng muốn chơi..."
"..., Được rồi."
Cô bé thở dài, đứng dậy đi ra khỏi ghế rồi đến chỗ cảu Aki.
"Aki muốn chơi cùng không?"
Cậu nhóc nhỏ đang tập trung cao độ vào bài tập, nghe thấy tiếng gọi của cô thì thằng bé giật mình nhìn lên với ánh mắt chẳng hiểu gì.
"Dạ?"
"Em muốn chơi trò chơi cùng với bọn chị chứ?"
"Chơi ạ...? Nhưng mà em vẫn đang làm bài..."
Yumiko nhìn vào cuốn sổ với chi chít những dòng số và chữ, đơ mặt ra, cô vừa ngưỡng mộ vừa có chút bất lực khi so sánh với mấy đứa kia.
Cô thở dài, nắm lấy hai tay của Aki, cười tươi rồi kéo thằng bé dậy.
"Thôi nào thôi nào! Cùng chơi đi, nghỉ ngơi một chút cũng được mà!"
"Vâ-Vâng."
Touya lấy ra một bàn cờ từ trong cặp, là một trò chơi nhiều người khá đơn giản.
Sau khi giải thích luật chơi thì cả bọn cùng chơi một lúc lâu sau đó.
"Về đích rồi nè!"
Touya cười tươi, quẹt mũi tỏ vẻ ngạo mạn.
"Xì...Touya hên thôi."
"Tại Yumi chơi dở đấy! Haha."
Bọn nhóc cười đùa với nhau, Hamashi nhìn sang Aki đang ngồi chăm chú vào bàn cờ vừa chơi, cậu nhóc cũng gần thắng, chỉ sau mỗi Ann thôi.
"Vui không?"
Aki gật đầu, cười nhẹ.
"Vui lắm ạ. Có nhiều cái thú vị nữa..."
"Vậy là tốt rồi."
Anh cười yên tâm rồi xoa đầu cậu nhóc.
Tiếng chuông điên thoại kêu lên, Yumiko đi đến cầm lấy rồi nghe máy.
"Bố ạ? À. Vâng."
"Sao thế?"
Ann đi đến hỏi.
"Tớ phải về rồi."
Yumiko cười chán nản, rồi dọn dẹp đồ đạc vào trong cặp.
"Cũng trễ rồi nhỉ? Cần tớ kêu người đưa về không? Nhà cậu xa mà."
"Không cần đâu, xe nhà tớ chờ sẵn ở trước rồi. Mai gặp lại mấy cậu nhé!"
"Mai gặp lại."
Ba người chào tạm biệt cô, cô bé vẫy tay chào lại rồi đi, rồi cô khựng lại chạy tới trước mắt Aki nựng hai má của cậu nhóc.
"Hẹn gặp lại nhé!"
"Vâng, vâng ạ."
Cô bé cười tươi rồi chạy đi, sau đó Ann cùng với Touya cũng dọn dẹp đồ lại rồi về do cũng đã gần tối.
Hamashi thì đi tắm rửa, Aki dọn dẹp mấy cuốn tập sách của mình về phòng.
'Nếu có bạn thì cũng sẽ vui như vậy nhỉ...'
Aki đặt cuốn tập lên trên bàn, sự háo hức đến trường của cậu đã tăng thêm một chút.
...
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật Hamashi.
Aki đã xin phép Shira cho tan học sớm để vẽ tiếp bức tranh tặng anh mình.
Thành tích học tập của Aki dường như tốt hơn so với những gì Shira mong đợi nên là chẳng có lý do gì để anh từ chối yêu cầu của cậu bé.
Tuy ra sớm nhưng anh không thể về sớm được, do vậy Shira quyết định sẽ giúp Aki trong việc vẽ, đối với anh vẽ vời cũng không lạ gì khi mình là thợ xăm.
"Thầy xem tranh của em được chứ?"
'Dù sao cùng phải xin trước, tuổi này dễ ngại mà.'
Aki nhìn thầy với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng gật đầu rồi lấy bức tranh ra.
Shira nhìn vào, dường như nó vượt xa với tưởng tượng của anh, bức tranh tỉ mỉ tới từng người và cả cảnh xung quanh.
"E-Em vẽ cái này sao...?"
"Vâng ạ."
"Đẹp thật đấy...Aki có năng khiếu nhỉ."
"Vậy ạ? Dì cũng hay nói vậy với em lắm..."
Cậu nhóc bắt đầu ngẫm nghĩ về sức nặng của việc này. Thầy của cậu thì cảm thấy mình sẽ chẳng thể giúp gì nên là tựa lưng vào ghế lướt điện thoại để không làm phiền cậu nhóc.
Aki bắt đầu tập trung việc vủa mình, cậu nhóc sử dụng màu nước đã thuần thục nhiều hơn so với trước đó.
Một tiếng sau đó cũng là giờ tan học nên Shira ra về. Rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua.
Cậu nhóc có chút uể oải trong người, vươn vai ra rồi nhìn ra cửa.
'Anh vẫn chưa về...?'
Cậu nhóc nhìn vào bức tranh đã gần hoàn thiện, đứng dậy rồi đi ra ngoài.
'Lạ quá...bình thường anh sẽ về giờ này mà nhỉ?'
Cậu nhóc có chút lo lắng nhưng rồi lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung của mình.
Aki lại trở về phòng rồi tiếp tục vẽ.
"Aki~ ơi!"
Tsubame đứng trước cửa cười tươi như mọi khi.
"Chị Tsubame về rồi ạ!"
Aki nhìn lên, vui mừng, Tsubame nhìn cậu em nhỏ đang vẽ có chút tò mò.
"Aki vẽ gì thế?"
Cô đi lại gần nhìn, Aki nhận ra rồi rối rít cả lên, cậu không thể giấu cũng như không cho chị mình xem được.
Tsubame khom xuống nhìn, mắt cô sáng rỡ lên, biết rõ Aki đang vẽ cái gì, nhìn cậu nhóc cười tít mắt lên.
"Chị sẽ giữ bí mật giúp em nhé!"
"D-Dạ."
Aki ngại ngùng gục mặt xuống gãi gãi má của mình.
'Đáng yêu quá~'
"A đúng rồi, hôm nay Hamashi không có về nhà đấy."
"Dạ?"
Aki ngước mặt lên, có chút khó hiểu nhưng nhìn biểu cảm thản nhiên của chị mình thì cậu nhóc cũng đã đỡ lo lắng hơn.
"Nay nó ngủ ở nhà Touya rồi."
"Vâng ạ..."
Cậu nhóc thở nhẹ nhỏm ra, Tsubame bỗng dưng nở nụ cười đầy kỳ lạ.
"Aki ngủ một mình buồn lắm đúng không? Hay là ngủ cùng chị nhé!"
"Dạ thôi ạ."
"Buồn vậy."
Cô xịu xuống mất hết niềm vui. Aki nhìn thì cười nhẹ, cậu nhóc cũng không lạ gì việc ngủ một mình và một phần cậu nhóc cũng không thích việc nằm chung với người khác là mấy.
Sau đó Aki đã tận dụng cả buổi tối của mình để hoàn thiện bức tranh của mình một cách hoàn hảo nhất.
...
"Chúc mừng sinh nhật!"
Ba đứa nhóc vui vẻ đem cái bánh kem nhỏ ra đặt lên bàn học của Hamashi, cậu nhóc nhìn với ánh mắt bất ngờ rồi cười phì ra.
"Cảm ơn nhé!"
Hamashi ngồi xuống chỗ ngồi, trong lòng đầy vui vẻ.
Yumiko lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cậu, Ann và Touya cũng lấy ra hộp quà của mình.
"Có quà nữa à."
"Hehe, đương nhiên rồi! Nè nè ra về bọn mình cùng đi ăn gì đi!"
Touya háo hức nói.
"Cũng được đó, tớ nhớ có một quán ramen gần đây đấy!"
Ann đáp lại.
"Ramen à, nghe tuyệt đó!"
Yumiko khi nghe đến cũng vui vẻ không kém.
"Được rồi, vậy ăn ramen thôi."
Đến chiều cả bọn cùng nhau đi ăn, thưởng thức những tô ramen ngon lành rồi ai về nhà nấy.
Hamashi trở về nhà, vừa cởi đôi giày ra thì quản gia đi đến vui vẻ cười chào.
"Chào mừng cậu chủ mới về, à và chúc mừng sinh nhật cậu chủ."
"À cảm ơn ông."
"Bà chủ dặn rằng cậu chủ chuẩn bị thay đồ cho đẹp để ra ngoài ăn sinh nhật đó ạ."
"Tôi biết rồi."
Hamashi nhanh chân đi trở về phòng cất đồ đạc, rồi đi tắm rửa sạch sẽ, diện lên một bộ đồ khá sang trọng lên.
Cậu đi đến phòng khách thì thấy Tsubame đã về trước và đang chỉnh tóc tai và đồ cho Aki.
"A, Anh Hamashi! Sinh nhật vui vẻ ạ!"
Aki khi thấy cậu thì rạng rỡ ra mặt, cậu đi đến.
"Ừm."
"Về trễ quá đó!"
"Im đi."
"Chúc mừng sinh nhật à."
"Chị cũng biết chúc nữa sao?"
Hamashi giả vờ làm vẻ mặt bất ngờ để chăm chọc, Tsubame cười tươi giữ lại việc cốc vào đầu thằng em của mình vì hôm nay là ngày vui của nó.
"Mấy đứa xong chưa?"
Takashi đứng bên ngoài nhìn vô hỏi. Nhìn thấy ba đứa nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi.
"Ôi chà, con trai bố lớn quá rồi này!"
Ông đến xoa đầu của Hamashi, cậu có chút ngại, đẩy nhẹ tay bố mình ra.
"Thật là...Rồi, ta đi thôi!"
"Mẹ đâu ạ?"
"Mẹ con đến nhà hàng trước rồi."
"Vậy à, vậy nhanh chân thôi! Aki, đi thôi!"
"Vâng ạ!"
Cả nhà lên xe của Takashi, thẳng tiến đến nhà hàng.
Khi đến nơi, Konami đã ngồi chờ sẵn, cô diện lên bộ đồ sang trọng nổi bật hẳn giữa cảnh vật xung quanh.
Thấy mọi người, cô cười đưa tay lên chào.
"Cả nhà đến rồi à, để mẹ đợi hơi lâu rồi đấy."
"Tới liền tới liền!"
Tsubame nhí nhảnh chạy đến ngồi cạnh mẹ mình, ba người còn lại thì ngồi đối diện.
Những món ăn được dọn lên, trông chúng toát ra sự cao cấp, Aki nhìn chúng với đôi mắt tròn xoe ra đầy kinh ngạc.
Anh cậu nhìn sang cái biểu cảm kia, cười phì ra rồi xoa đầu cậu nhóc.
"Ăn cho ngon miệng đấy nhé!"
"Vâng ạ!"
Aki bỗng nhớ đến món quà, cậu nhìn sang Tsubame ra hiệu bằng ánh mắt, cô nhìn cậu nhóc rồi cười khúc khích rồi lấy ra hai hộp quà ở trong cái túi của mình.
"Nè quà của em nè, Hamashi."
Hamashi nhận lấy bằng hai tay, cậu trông rất vui vẻ cùng với nụ cười có chút chăm chọc của mình."
"Chị lại định tặng em cái gì đó vô nghĩa như lần trước đấy à? Haha."
Cậu chú ý đến hộp quà bự hình chữ nhật kia.
"Chị tặng hai cái à?"
"Không hề."
Tsubame đưa hộp quà sang Aki. Cậu nhóc nhận lấy rồi đưa qua anh mình với vẻ mặt có chút ngại ngùng và mong đợi.
"Đ-Đây là quà của em ạ."
Hamashi có chút ngạc nhiên rồi cậu cầm lấy kèm theo nụ cười tươi trên mặt.
"Cảm ơn Aki nhé!"
Cậu cầm món quà trên tay, cảm giác nó rất nhẹ và có chút tò mò cậu em nhỏ tặng gì cho mình.
"Anh mở ra xem được chứ?"
"Dạ? Ưm...A..."
Aki trở nên bối rối, cậu nhóc bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng không thể tả khi nghĩ tới việc mọi người cùng xem tranh của mình.
"Bố cũng tò mò Aki tặng gì đấy."
"Em cũng thế đấy."
Cậu nhóc nhìn ánh mắt hào hứng của mọi người rồi gật nhẹ đầu.
"Vậy...anh mở đi ạ."
Hamashi cười phì ra rồi mở hộp quà ra, cậu nhìn vào bức tranh bên trong, có chút ngỡ ngàng nhưng cũng vui vẻ không kém.
"Đẹp thật đấy..."
"Đâu đâu cho mẹ xem với."
Konami đứng lên nhìn qua, cả Takashi cũng nhìn vào theo.
Bức tranh vẽ Hamashi ở chính giữa cùng với chiếc bánh kem sinh nhật, mọi người xung quanh cùng tươi cười, tổng thể cả bức tranh đều mang ngập một màu hạnh phúc và ấm áp.
"Tuyệt thật đấy! Aki tự vẽ hết à con?"
"V-vâng ạ."
Cậu nhóc nhỏ gãi đầu ngại ngùng.
"Nhìn mà không thể tin là một cậu nhóc 7 tuổi vẽ đấy, chắc bố đem bức này đi đóng khung nhỉ."
"Ý hay đó ạ."
"Mình sẽ treo nó ở giữa nhà đi nhỉ."
"Không được, con sẽ treo nó trong phòng con, Aki tặng con mà!"
"Haha vậy cũng được."
Takashi vò đầu cậu con trai, cả nhà cùng cười đùa tràn ngập vui vẻ.
Tsubame nhìn sang cậu nhóc vừa ngây người nhưng cũng đang tận hưởng niềm vui kia.
Aki chú ý tới nụ cười tươi của cô, trong lòng rộn ràng, không kiềm được nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu nhóc có thể làm.
*****
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com