Chocolate Muffin
trong căn phòng có ánh đèn xanh dương quen thuộc, có một em mèo đeo kính đang ngồi ôm em mèo xám tên ly. còn ai hỏi chủ nhân của căn nhà đâu thì vũ xin trả lời là thầy ngọc bận đi công việc mất rồi.
___
tối hôm qua thầy hẹn em hôm nay sang nhà thầy làm nhạc, khôi vũ đã chuẩn bị sẵn sàng vào lúc 2 giờ chiều đợi thầy đón mà em mãi chẳng thấy anh gọi. vũ chẳng quan tâm nữa bèn lật đật cầm chìa khóa xe chạy sang thẳng nhà thầy.
vừa định nhấn chuông cửa thì em nhận được 1 cuộc gọi từ người có biệt danh "khầy ngọc iu".
"anh gọi đúng lúc lắm, xuống mở cửa cho em lẹ đi nè" khôi vũ nói với giọng giận dỗi.
"timeo ơi anh bảo nè, hôm nay anh chợt nhớ ra là anh có việc phải đi sớm, anh xin lỗi vì quên gọi em nhé. tối anh sẽ về bù cho mèo nhỏ sau."
nghe thầy bảo thế thì vũ cũng không muốn giận nữa, đành tự lấy chìa khóa anh đưa hôm trước mở cửa vào đợi anh.
____
đang nằm ôm em mèo (thật) nhà thầy và lướt mạng, vũ chợt thấy 1 chiếc video có tựa đề "các loại bánh dễ làm tặng cho bạn trai". vũ nhìn qua 1 lượt thì thấy bánh muffin socola này là dễ nhất với em rồi, chẳng nghĩ nhiều em liền chạy ra siêu thị đầu ngõ nhà thầy mua nguyên liệu.
chẳng biết em đã đi mua nguyên liệu làm bánh chưa, nhưng đã 30 phút trôi qua mà giỏ hàng của em chỉ toàn bim bim và đồ ăn vặt khác. sau khi thanh toán ở siêu thị, em mèo nhỏ liền ghé qua ministop đối diện để mua 1 ly trà đào và thịt xiên nướng cho bữa xế của mình.
vào lúc 6 giờ chiều, sau khi ăn uống no nê và xem hết 2 tập phim, cuối cùng cũng thấy khôi vũ lon ton vào bếp bắt đầu công cuộc làm bánh tặng "bạn trai".
duy ngọc cầm 2 ly chè bước vào nhà, cảnh tượng anh thấy không phải là em nhỏ đang xem tivi hay đang làm nhạc trong phòng thu như đã nghĩ. mà là 1 khôi vũ dính đầy bột trên tóc và mặt cùng với trứng, sữa, bột, socola, và rất nhiều thứ khác đang nằm lăn lóc trên bếp còn khôi vũ thì đang nhìn xem em đã làm sai bước nào rồi.
mới đầu khôi vũ hào hứng lắm, cứ nghĩ đây là chiếc bánh dễ nhất thì em sẽ không mất nhiều thời gian. nào ngờ bây giờ em lại đang đầu bù tóc rối nhìn thầy ngọc với ánh mắt cầu cứu.
duy ngọc bật cười, anh hỏi "ôi mèo nhỏ của anh đang phá gì ở nhà anh đấy?"
"em chỉ đang muốn làm bánh cho thầy thôi ạ, nhưng chả biết sao em làm đúng công thức rồi mà nó lạ lắm thầy ơi, cứu vũ với."
duy ngọc đặt 2 ly chè vào tủ lạnh, bỏ chiếc túi đang đeo xuống, anh xắn tay áo sơ mi lên nhanh chân vào bếp phụ em mèo phá phách của mình.
sau 30 phút vật lộn cùng đống bột và sữa, cuối cùng cả 2 đều đã cho được nó vào lò nướng. duy ngọc cốc nhẹ vào mũi em, rồi lại cười vì trông mèo nhỏ lấm lem bột rất đáng yêu.
trên chiếc sofa bé xíu ở phòng khách, 1 lớn ôm 1 nhỏ, 1 nhỏ lại đang ôm 1 nhỏ hơn lắm lông màu xám. tiếng tivi vẫn đang chạy, nhưng khôi vũ biết thầy ngọc đã ngủ được 1 lúc sau ngày dài mệt mỏi rồi.
ting ting, âm thanh được phát ra trong bếp cùng hương thơm ngào ngạt. khôi vũ khẽ đặt tay thầy ở eo em xuống, bước nhẹ vào bếp lấy bánh ra. em sẵn tiện lấy 2 ly chè thầy đem về lúc chiều, cùng đặt vào chiếc khay thầy để sẵn nơi bệ bếp.
"thầy ơi, dậy ăn nè" vũ thơm má anh, nhẹ giọng gọi duy ngọc dậy.
thật ra sau khi vũ đi khỏi vòng tay anh, duy ngọc đã tỉnh giấc nhưng anh biết vũ sẽ gọi anh bằng cách này nên đã giả vờ vẫn đang ngủ. còn gì sướng bằng được em người yêu làm bánh và gọi dậy bằng cách đặc biệt này cơ chứ.
"anh cảm ơn mèo nhỏ nhá, ngon lắm" duy ngọc xoa xoa đầu em.
"dạ, cảm ơn thầy giúp em ạ" vũ chồm lên hôn vào má duy ngọc rồi lại cười xinh.
"anh yêu em"
"em cũng yêu thầy nhiều ạ"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com