Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chúng ta nhiều khi thật khác biệt mà có những lúc lại giống nhau đến đáng sợ nhỉ. Ví dụ như cách nhìn nhận của hai ta về tương lai?

Thoả thuận giữa chúng ta rằng: nếu như cảm thấy chuyện tình cảm có ảnh hưởng đến học tập, thì sẽ không ngần ngại gạt bỏ.

Anh cũng vậy mà em cũng vậy, sẽ ích kỉ cho bản thân trước tiên. Việc học với chúng ta như vũ khí vậy. Đối mặt với nhau không chỉ những câu từ tình đầy ắp mà có cả những tranh luận, trận cãi vã về những bài tiểu luận, về những bài vật lý khó nhằn. Cả hai ta đều biết, đối với đối phương không chỉ là tình cảm thương yêu thông thường mà còn là sự ganh đua, ghen tị. Tranh hơn kém, giữa anh và em là chuyện rất hiển nhiên.

Vì lẽ đó, khi anh bảo chia đôi tình mình. Em chẳng thể nghĩ gì khác ngoài lí do trên cả. Em cũng tin rằng mình hiểu anh đủ để biết được lí do mà không cần anh nói ra. Có điều gì quan trọng hơn thành tích?

Ngay từ đầu, em có hụt hẫng đấy nhưng rồi lại thôi. Vài lần đi ngủ quá sớm khó mà chợp mắt lại nhớ đến đôi mình, nên nghĩ vẫn vơ. Chỉ có những lúc ấy em mới nghĩ đến anh rồi buồn man mác. Ngày của em bận rộn, một ngày với em luôn như 48 giờ vậy. Nhưng vì từ ban đầu anh chẳng phải ưu tiên hàng đầu gì cho cam nên em dễ dàng gạt anh đi mà tiếp tục đường mình.

Em cứ vậy đấy.

Cơ mà, em yếu đuối, dễ vấp ngã. Điểm số với em như thánh chỉ. Em nguyện làm mọi điều vì nó. Đánh đổi giấc ngủ bằng mài mông trên bàn học em cũng bằng lòng. Em cố gắng như vậy để đến được đây - đỉnh cao. Nơi những người giỏi nhất chễm chệ.

Nhưng em luôn biết mình là ai anh à.

Em luôn có cảm giác như đang tham gia một cuộc chạy đua, với những đối thủ của em là những tay đua đáng gờm! Còn bản thân vì khác biệt khả năng nên chỉ có thể gắng mình cố gắng rồi cố gắng hơn nữa. Một lần vấp ngã là sẽ chẳng thể đuổi kịp.

Trước đây, những lần áp lực điểm số đè nặng lên vai. Anh đã là người vực em dậy nhỉ? Có gì không hiểu hãy hỏi anh, em buồn anh buồn lắm! Lúc ấy đấy hả, em rất ghét anh. Thành tích anh lên như diều gặp gió còn em như bóng bay xì hơi, mãi chẳng bay lên được. Ích kỉ bản thân nên em đã định nói lời chia tay, đổ lỗi cho những bất cẩn của mình là do anh mà ra. Em đã định như vậy.

Nhưng lại thôi.

Aysss, lại đang nghĩ gì thế này??? Chẳng qua bây giờ em rất mệt, nhưng lại chẳng có ai ở bên an ủi thôi. Anh như thói quen. Bỗng nhiên biến mất khiến đời em trống vắng. Không có những trận tranh cãi, không còn sự ganh đua, em như mất đi ý chí của mình vậy.

Tâm trạng hiện giờ? Như một thau đầy khó chịu, trống vắng, bất lực trộn hết cả lên rồi nhét hết vào bụng em ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tanygaann