Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: tình yêu?

Tối đến , tôi dặn Luân :
" ờ thì, chuyện này mày có thể không nói được không "

" sao vậy ? "

" không công khai được không, tao cần thời gian suy nghĩ lại một chút...ý là vẫn yêu nhưng từ từ rồi công khai "

" ... "
2p sau cậu ta nhắn lại:

" được"
Lúc tôi đi ngủ thì điện thoại bỗng reo lên:

" chúc ngủ ngon "

Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy khá thú vị, cảm giác cũng vui...

Nhưng mà... cái mức cảm xúc vượt tầm kiểm soát là lúc tôi lên lớp cơ.

Vừa đi từ nhà xe còn chưa vào lớp, tôi đột nhiên bất an, rất lo...

Tim nó cứ bịch bịch dị. Giống như tôi làm việc gì có lỗi mà không dám thừa nhận vậy. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu, thở khó khăn lắm.

Tôi từ từ bước vào lớp thì thấy Luân nó đã tới từ bao giờ...nhưng mà cậu ta ngồi ở trong lớp chứ không đi đâu như mọi khi.

Cùng dãy bàn chỉ cách 1 đứa làm tôi khó tránh mặt cậu ta hơn.

Tôi vội để cặp lên ghế tính chạy vụt đi thì bị kéo lại...

... thì mọi người cũng biết là ai rồi đó, Luân nó cứ cầm lấy cổ tay tôi, còn hỏi:

- sao vậy?

- t-tao trực nhật trước đã.

- ??! Tao với mày cùng tổ mà, tuần này có phải tổ mình trực đâu!

Thôi toang rồi, rối quá nên tôi mới lấy đại một lý do ai dè...

- à ừ chắc là tao nhầm...à tao còn đi mua chút đồ thôi tao đi trước.

Tôi vội dứt tay cậu ta ra rồi chạy biến đi... vào học thì còn đáng sợ hơn.

Như mọi người đã biết, chúng ta có cái cảm giác gọi là linh tính. Kiểu như không cần nhìn vẫn biết có người đang nhìn mình ấy... điển hình là khi chúng ta ngủ, thì sẽ càng cảm nhận rõ hơn nếu có người nhìn chằm chằm vào mình.

Đang trong tiết toán, tôi lại đổ mồ hôi lạnh... tôi biết, biết Luân đang nhìn tôi nên cũng cố làm như bình thường.

" ổn thôi ổn thôi "

Tôi tự trấn an bản thân nhưng không ổn chút nào, ổn mới lạ đấy...cậu ta nhìn tôi chằm chằm từ đầu tiết đến cuối tiết toán vẫn không dứt...

Lúc đó tôi chỉ cầu cậu ta chú ý lên bảng một chút, đừng có nhìn tôi nữa. Tay tôi run hẳn lên, chữ viết cũng méo mó hẳn đi.

5 phút chuyển tiếp tôi thở phào khi cậu ta không nhìn tôi nữa, nhưng... 3 giây sau cậu ta đã chạy sang bàn tôi ngồi cạnh.

" cậu ta nghĩ cái gì mà chạy sang đây vậy trời, làm ơn làm ơn.."

- ha lo

Tôi có nhìn sang thấy cậu ta 1 tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi cười.

- ha lo, hình như tao nhớ là cô không cho rời khỏi chỗ trong 5 phút chuyển tiết mà nhỉ.

- thì sao?

Nói đến vậy mà còn hỏi, là không hiểu hay cố ý không hiểu vậy.

- thì... ý là sao mày lại chạy sang đây chỗ mày cách tao có 1 đứa ngồi cạnh thôi mà, mày không sợ bị trừ điểm vào sổ tổ hả.

- trừ có 2 điểm thôi, có nhiều lắm đâu. Tao thích sang đây ngồi đó, không được à...

Tôi cạn lời chỉ biết cười:

- được, tao không cấm .

Tôi chợt nhớ lại rồi bảo:

- sao trong tiết mà mày cứ nhìn tao vậy, bộ mày không học hay gì.

Luân cười khúc khích,...

- không, tao giỏi rồi. Mày lo tao không học được à.

Tôi như có tật giật mình vội biện minh.

- k-không.. à ý tao là lỡ mày học sút rồi lại đổ cho tao.

- không sút được đâu mà lo.

- mày còn không nhìn lên bảng, sao mà hiểu mà đòi học không sút.

Cậu ta tự tin nói:
- không, mấy kiến thức cơ bản đó tao không cần học...

Gì? Cơ bản? Mặc dù cậu ta nói đúng, chúng chỉ là kiến thức cơ bản nhưng cơ bản mà tôi vẫn còn chưa load được...

- môn sở trường mà không giỏi mới lạ.

- ừ, mày không hiểu nó à? Hay tao dạy cho nhé.

- khỏi nhé, tao hiểu sơ sơ rồi.

Sơ sơ cái mẹ gì, 10 phần hiểu được có 2 phần, chẳng qua sợ cậu ta nên mới nói vậy.

- chỗ nào thì không hiểu thì mày hỏi tao nhe, tao sẵn lòng giúp.

- ờ ờ, chỗ nào không hiểu tao sẽ hỏi mày. Cũng sắp vào tiết 2 rồi, về chỗ đi.

- được rồi, tao biết rồi...đừng có đuổi như thế chứ.

Cuộc trò chuyện của tôi xảy ra nhanh chóng nên ít người chú ý đến. Đó cũng là điều tôi mong muốn.

Chứ nhiều đứa trong lớp chú ý là sẽ biết ngay chúng tôi yêu nhau ngay. Làm gì có chuyện 2 đứa ghét nhau hay chửi nhau lại đột nhiên ngồi nói chuyện thân thiết như thế .

Ngay cả ánh mắt của cậu ta nhìn tôi cũng đủ để cho mấy đứa hay để ý trong lớp thấy có vấn đề.

Chuyện công khai tôi còn phải suy nghĩ lại. Cứ nghĩ tỏ tình, cậu ta từ chối. Chửi cậu ta xong thì mọi chuyện sẽ bình thường.

Có ai biết sau đó Luân nó lại đồng ý. Cái ý nghĩ đó nó cứ ngoe nguẩy trong đầu tôi.

Phải chi lúc đó cậu ta không đồng ý thì tốt biết mấy.

Hay là bị tôi chửi đến mức giác ngộ rồi. Ai da...không nghĩ đến nó nữa, càng nghĩ càng mệt thêm thôi.

Tôi lại lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học thứ hai, bỗng cậu ta lại hỏi:

- tiết sau tiết gì vậy.

- sử.

Tôi trả lời trống không. Nhưng tôi chợt nhận ra...ủa, cậu ta có học đâu mà hỏi tiết sau tiết gì??!

Lại nữa, tôi tự cảm thấy mình hay để ý Luân một cách thái quá thì phải.

Có thể là thói quen được hình thành khi tôi chửi nhau với cậu ta chăng. Tôi cũng không biết nữa. Không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Thực sự mọi chuyện đi quá xa, quá rối rồi. Tôi không thể sắp xếp mọi thứ một cách bình thường.

Nhất là vấn đề cảm xúc của mình.

Cậu ta đột nhiên đồng ý. Tôi cũng không biết tại sao. Chỉ là tôi có chút sợ. Sợ cậu ta đặt tình cảm vào tôi. Vì... chuyện cậu ta đột nhiên đồng ý nằm ngoài dự đoán.

Cho nên nếu nói thẳng ra, là tôi chỉ muốn làm bạn mà thôi. Chứ tôi không có tình cảm với Luân.

Đó là điều tôi sợ. Còn nữa, tôi sợ nếu cậu ta biết chuyện tôi tỏ tình chỉ là vì ván cược.

Tôi nghĩ cậu ta sẽ còn sốc hơn tôi. Có thể vậy. Nếu nói ra bây giờ thì không ổn.

Nhưng để lâu dài lại không được . Biết đâu cậu ta đặt tình cảm thật vào mối quan hệ này. Đến lúc đó, có khi sẽ càng đau khổ hơn.

Tôi không chắc chắn rằng cậu ta yêu tôi thật hay không nên việc sau khi chia tay , Luân buồn hay vui , đau khổ hay vẫn bình thường là điều không đoán được.

Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi không có tình cảm với cậu ta. Nói ra lại sợ Luân nó tổn thương.

Sợ cái này sợ cái kia. Những việc tôi làm hậu quả sao lại có nhiều sự liên kết tới như thế.

Liên kết đến mức, chỉ cần sai một bước thôi. Thì sẽ ảnh hưởng đến cả chuỗi hậu quả.

Bởi vậy nên tôi nghĩ... 2 tháng. Là 2 tháng. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả.

Chỉ 2 tháng thôi. Chắc Luân vẫn chưa bỏ nhiều tình cảm đâu, 2 tháng là quá đủ để chúng tôi nói rõ với nhau.

Với cả tôi cũng muốn xem. Một người kiêu ngạo, luôn cho mình là trung tâm sẽ như thế nào khi dính vào tình yêu.

Tôi đã nhủ rằng nếu tôi không chịu được mọi việc thì sau 2 tháng...tôi sẽ chia tay.

Mọi thứ sẽ trở về như cũ thôi. Đúng chứ. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của cậu ta tôi lại không dám liếc .

Vẫn là: PHẢI CHI CẬU TA KHÔNG ĐỒNG Ý THÊM LẦN NỮA THÌ TỐT BIẾT MẤY...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com