Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: sao mày cứ tránh né tao hoài vậy?

Dù đã nói, nhưng hầu như tiết nào cậu ta cũng chỉ nhìn chằm chằm tôi. Thực sự mà nói, tôi khá khó chịu vì chuyện đó.

Trở về nhà, Luân lại nhắn cho tôi. Trưa, chiều, tối. Tôi không biết cậu ta lấy đâu ra lắm thời gian như thế.

Tôi không thấy phiền, nhưng tôi lại sợ bố mẹ tôi biết. Tôi chưa thể công khai vì tuổi còn nhỏ, tuổi mới lớn.

Đúng là tôi quá háu thắng nên mới trở thành như thế này.

Cũng bận học tập nhiều cái. Nên rảnh được lúc nào thì tôi trả lời cậu ta lúc đấy.

Có khi phải tới tối muộn mới trả lời được.

Vì ở lớp, từ khi chúng tôi yêu nhau tôi càng ít nói chuyện với cậu ta hơn. Có thể vì không muốn để mấy đứa kia biết chăng.

Nhưng mà... để mà nghĩ kĩ, thì Luân nó tự biết hơn là tôi.

Tôi chưa từng cấm đoán hay bắt buộc cậu ta phải tránh xa người khác giới. Kiểu, tôi hay bảo cậu ta hòa đồng với mọi người.

Nhưng cứ thấy con gái là cậu ta tránh. Ngoại trừ tôi, đứa nào trong lớp, ngoài lớp. Kể cả mấy em khối dưới hay mấy chị khối trên cậu ta đều giữ khoảng cách.

À, không hẳn là giữ khoảng cách mà thậm chí còn không nói chuyện, không quan tâm, một lần cần nói chuyện về mấy cái đi bồi dưỡng học sinh giỏi toán.

Chỉ cần người thông báo cho Luân là mấy chị thì cậu ta sẽ chỉ bảo:

- nói với cô chủ nhiệm lớp em, lát cô thông báo lại .

Cùng lắm mà rất quan trọng, thì cậu ta vẫn nghe xem nhưng đứng rất xa. Có khi mấy đứa trong lớp còn phải truyền đạt lại.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, thích như thế nào thì cứ làm. Tôi cũng không thái độ hay gì đâu.

Chắc vì tôi thoáng. Cũng chưa yêu lần nào nên tôi cũng không biết nữa.

Đa phần tôi không cấm đoán hay ép buộc Luân phải thế này thế kia, không được thế này thế kia...v.v.

Nhưng hình như cậu ta tự tìm hiểu cái gì đó. Rồi lại tự giữ khoảng cách với người khác giới...v.v. này kia.

Có mấy lần, cậu ta lại mua kẹo.

Tôi có cảm giác gì đấy, lúc đó kiểu..tôi biết là tôi có lẽ sẽ không giữ mối quan hệ này quá 2 tháng được.

Cũng không muốn phải nhận cái này cái kia. Sợ chia tay xong tôi sẽ áy náy. Nên tất cả kẹo cậu ta cho tôi hay tặng tôi tôi đều giữ lại.

Cất vào một cái hộp riêng. Luân cũng không biết chuyện này.

Bỗng một buổi chiều. Luân nhắn cho tôi bảo muốn đổi cách xưng hô??!!

Có cần làm đến mức đấy không. Thực sự mà nói cậu ta chính xác là một đứa trẻ.

Không muốn xúc phạm đâu nhưng trẩu tre thật sự. Muốn xưng vk ck. ..Và mọi người biết gì không.

Tôi đã chửi cậu ta trong 4 tiếng đồng hồ. Bộ không có cái khác hay gì. Tôi đã không có thời gian này nọ rồi còn muốn đổi. Xưng mày tao thì ngỏm à.

Cũng không hiểu sao trong 4 tiếng đồng hồ đó cậu ta vẫn đọc tin nhắn vẫn chờ rep tôi.

Sau cùng ý Luân là muốn đổi, chỉ là không muốn tôi nói chuyện với cậu ta như bạn bè bình thường.

Tao- mày là được rồi mà, tôi có chút không muốn đổi. Nhưng cũng bất lực. Bảo xưng nhẹ thôi.

Được đổi, cậu ta vui hẳn ra.

Nhưng mà càng ngày tôi càng có dấu hiệu khó chấp nhận được. Ở lớp tôi càng tránh né cậu ta nhiều hơn mức lúc đầu.

Đến mức trừ lúc vào học thì cậu ta có tìm tôi cũng khó.

Có lúc tôi chạy biến đi. Vài lúc ngồi ở ghế đá, vừa thấy bóng cậu ta chạy ra khỏi cửa lớp là tôi lại tìm chỗ trốn.
Không hiểu vì sao mà tôi cứ sợ phải nói chuyện với Luân. Cảm giác khó xử cứ lâng lâng trong người. Nhưng tôi không biết nên làm thế nào.

Chỉ đành tránh mặt cậu ta.

Đến mức khi không đi học, cậu ta lại nhắn hỏi tôi bị gì.

(Đoạn này đổi xưng hô rồi)

"Em bị gì à...sao cứ né anh vậy"

"Không, không bị gì cả."

Cũng ít nhắn hơn. Dù có rảnh tôi cũng không nhắn gì thêm.

Đến 1 ngày, vẫn như mọi khi trống ra chơi vừa kêu lên tôi liền xếp gọn đồ rồi chạy đi.

Nhưng lần này hình như Luân đoán được trước nên kịp cầm lấy tay tôi.

"Sao vậy, bộ tao có vấn đề gì nên mày mới tránh à"

"Ờ....không. mày đừng nghĩ lung tung".

Cậu ta lại nhăn mặt khó chịu. Nhìn tôi mà tay thì cứ cầm chắc chắn không buông khỏi cổ tay.

"Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy. Tao có cái gì không làm mày hài lòng thì mày phải nói cho tao biết. Tao sửa. Sao mày cứ tránh mặt tao suốt vậy hả?"

So với lần trước...có vẻ Luân biết tôi ngại nên cậu ta nói khá nhỏ. Chỉ vừa cho tôi và cậu ta nghe.

"Hay là mày ghét tao"

"Suỵt, đừng có nói vậy chứ. Tao không ghét mày".

Rồi mắt cậu ta có chút buồn, hai tay nắm lấy tay tôi lay qua lay lại.

Tôi lúc này đang đứng trước bàn cậu ta.

Rồi đột nhiên cậu ta nằm gục mặt xuống, tay vẫn cầm lấy 1 tay tôi.

Thấy Luân như vậy tôi lại không nỡ. Nhưng nói thật, tôi e... việc tôi đột nhiên thấy thương khi cậu ta làm những hành động như vậy, sợ rằng nó chỉ là do tính thương người của tôi.

Tôi cúi người dùng tay còn lại lay lay cậu ta, nói nhỏ:

"Này, mày sao đấy...mau ngồi dậy đi nhanh lên"

Bỗng tôi nghe tiếng thút thít. Khoan từ từ...đừng có bảo cậu ta đang...

"Này, mày khóc đấy à...chậc, đừng có khóc chứ."

Luân chỉ ngẩng mặt lên một chút, giọng cứ run run:

"Mày cứ né tao, lúc nào tao đi tìm cũng không thấy mày. Hỏi thì mày không nói, nhắn thì mày không trả lời. Mày không thích tao thì cứ nói, đừng có lúc nào cũng né tao.."

"Tao có bảo tao không thích mày đâu. Khóc nữa. Mày xem mày tốt cực kì. Mày học giỏi này, thông minh này, ờm... cái gì đó đó nữa. Sao mà tao không thích mày được"

Nhưng cậu ta lắc đầu.

"Không phải, mày toàn tránh tao thôi. Mày thích tao, yêu tao thì sao không nói gì. Mày nói tao mới sửa được, mày chỉ toàn tìm cách trốn tao thôi".

"Cái gì tao cũng làm. Nhưng mày không nói, càng không tìm được mày. Mày không nói chuyện với tao, rốt cuộc mày bị làm sao ấy."

Tôi không biết phải nói gì nữa. Không lẽ lấy lí do rằng bận. Bận chỗ nào bận cái gì mà lúc nào cũng trốn chứ.

Phải làm sao mới dỗ được cậu ta nhỉ. Cứ như con nít ấy.

"Vậy tao phải như thế nào mày mới nói chuyện, tiếp xúc với tao. Mày nói đi."

"Khỏi khỏi! Mày như vậy tốt rồi, đừng thay đổi gì hết...mày rất ổn rồi."

"Thôi nào, nín đi ha. Đừng có mít ướt, bọn kia thấy lại trêu cho bây giờ".

Luân ngoan ngoãn gật đầu rồi lại không nói gì thêm.

Trở về nhà tôi thấy cậu ta lại nhắn cho tôi. Nhưng vỏn vẹn 1 dòng.

"Tao có gì sai, hoặc mày không thích điểm nào ở tao thì mày cứ nói được không. Tao sẽ tìm cách thay đổi. Mày cũng đừng tránh né tao nữa được không. Nhiều lúc không tìm thấy mày, lại còn bị mày tìm cách trốn. Tao không biết nên nói với ai. Tao thực sự buồn. Nhiều khi tao nghĩ mày không thích tao mới làm vậy, tao cũng không biết nên sửa chỗ nào thì mày mới chịu tiếp xúc với tao nên tao mới luôn hỏi mày. Tao sợ lắm. Sợ mày bỏ tao. Từ nhỏ tao đã không chơi với ai rồi, lủi thủi có một mình thôi."

"Cũng có thể mày chưa biết bố mẹ tao như thế nào. Bố mẹ tao ly hôn lâu rồi, mẹ tao cũng đi bước nữa rồi. Tao sống với dượng và mẹ".

Đọc đến đây tôi cũng thấy buồn.
"Dượng tốt lắm, nhưng tao lại không có bạn. Chán lắm! Rồi mày tự nhiên bắt chuyện với tao, cứ như vậy mày mới cho tao biết được lý do tao ít được chơi chung. Do tao hơi kiêu ngạo quá. Cũng may mày chửi tao tao mới nhận ra".

Thú thực có 1 lần tôi gặp mẹ Luân rồi. Cô đẹp lắm, trẻ nữa. Nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng thấy Luân buồn buồn.

Ra vậy, lúc đó tôi mới nhận ra lý do cậu ta ở lớp ít tiếp xúc với mọi người. Lúc nào cũng khó chịu như vậy.

"Cho nên tao mong. Nếu tao có gì sai thì mày nói với tao để tao sửa nhe. Đừng tránh tao, tao sợ. Tao buồn nữa. Đừng có lạnh nhạt với tao được không. Vậy nhé".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com