Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7: mọi thứ đang đi quá xa rồi...

Sáng hôm sau, tôi vẫn tiếp tục đi học vì chưa tới kì nghỉ tết.

Sáng sớm tôi đã thấy bóng dáng Luân háo hức chạy từ nhà xe vào.

Cơ mà hình như...oái! Cậu ta lao thẳng tới tôi.

Nhưng bằng cách nào đó tôi lại cứ đứng yên, đến khi Luân xông thẳng vào người tôi làm tôi suýt ngã vì mất thăng bằng.

Tôi níu lấy áo cậu ta nên may mắn không bị ngã, nhìn Luân rối rít xin lỗi tôi lại buồn cười:

- mày không sao chứ, do tao chạy nhanh quá không kiểm soát được.

- mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, tao không sao.

- tại... tao thấy mày, vui quá nên mới quá đà.

- ... gì vậy trời!

Bỗng tôi thấy Luân cứ nhìn chằm chằm tôi, nét mặt tỏ rõ sự vui mừng.

- gì đấy! Sao nhìn tao chằm chằm vậy.

Cậu ta cười tủm tỉm.

- mày biết vì sao không.

- không.

- bình thường ở lớp mày chả nói chuyện với tao gì, tiếp xúc cũng không, thậm chí còn lơ tao nữa.

Giọng có chút ngậm ngùi, nhưng vui mừng lại hiện rõ hơn khi nhìn tôi.

- nhưng tao vừa mới ôm được mày này, cũng đang nói chuyện với mày này, thế thì tao không thích sao được.

Đ- đúng rồi ha, hôm nay là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Luân trong lớp từ khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi cũng muốn bơ cậu ta lắm nhưng kì lạ là hôm nay tôi lại không thể làm như vậy. 

Con bạn tôi, Hoài chạy ngang qua thì nhận ra gì đó liền chạy lùi lại.

- e hèm, có hơi lộ liễu rồi đó.

Tôi giật mình có chút ngại, vội dứt tay ra khỏi tay cậu ta.

Hoài chỉ cười cười rồi chạy biến đi. Còn Luân sau khi bị tôi dứt tay ra thì liền tỏ thái độ rõ buồn.

Chọt chọt vào tay tôi...

- mày sợ à...

- c-có hơi...

Luân lại mon men chạm vào tay tôi, tôi để ý thấy không có người nhìn mới nắm lấy tay cậu ta một lúc.

- thế này đủ chưa hửm.

- đủ rồi.

Nhiều khi tôi cũng có suy nghĩ rằng :"tôi có yêu Luân thật không, hay chỉ là vờ yêu cậu ta vì lời tỏ tình sau vụ cược đó"

Tôi không chắc mình có yêu Luân hay không. Nhưng tôi biết nếu tôi nói ra sự thật Luân sẽ là người buồn nhiều hơn.

Vì trong chuyện này, người bỏ ra tình cảm nhiều nhất là Luân, tiếc là tôi không có nhiều tình cảm với cậu ta.

Cũng sợ cậu ta buồn lắm chứ nhưng rõ ràng đây chỉ là sự cố. Và tôi cũng không nghĩ cậu ta sẽ đồng ý.

Về nhà cậu ta lại nhắn cho tôi:

- không biết mày có nhìn ra không, nhưng tao rõ là một đứa nóng tính, hay khó chịu với người khác...

- um, thì sao...tao thấy mày lại rất dịu dàng với tao mà, quan tâm các thứ nữa.

Nhưng sau đó tôi lại không biết phảo nhắn như thế nào, vì cậu ta bảo:

- thật ra tao chưa từng nghĩ đến chuyện có bạn, từ lúc ba mẹ tao mỗi người một đường...tao đã không chơi với ai rồi.

- thực sự mà nói tao cũng biết cô đơn là gì nhưng...tao rõ là không muốn nói chuyện với ai.

- tao bướng bỉnh, cứng đầu và cố chấp nên chẳng ai hiểu nổi tính của tao cả.

Tôi bèn nhắn:

- vậy giờ có rồi mà, mày vẫn buồn à.

- mày tự nhiên nhảy vào tao như ai đó bước tới vậy, nhưng hay thật, nhờ vậy tao mới có người yêu, mới thấy cuộc sống tốt hơn tao nghĩ.

- nhưng khoan, sao nay mày lại nhắn buồn như vậy?

Bình thường đâu có như vậy đâu.

- tao chỉ là vừa xích mích với mẹ thôi.

- sao đấy, sao lại xích mích.

- tao cũng không biết, chắc lại tính tao bướng...thấy dượng với mẹ vui vẻ lại không thích.

- đừng buồn, mai cho ôm

- ừm...

Có lẽ vì là một người nhạy cảm và theo lối sống thấu hiểu nên hầu như tôi khá hiểu lòng người.

Những người sống và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ hay xích mích thường rất dễ nóng giận, dễ khó chịu...

Cho nên khi được yêu hoặc được trao một cái gì đó giống như hy vọng được yêu ( thương) thường sẽ cực kỳ tin tưởng...đặt hết tình cảm lẫn niềm tin vào một người.

Vì vậy nếu để mất lòng tin hoặc mất hy vọng, họ sẽ là người buồn nhất...

Nhưng biết làm sao đây, tôi lỡ gieo hy vọng cho cậu ta rồi...

Luân hay kể rất nhiều thứ cho tôi nghe, đa phần đều là chuyện gia đình cậu ta...từ chuyện bố mẹ, quan hệ trong gia đình, hay xích mích với ai đều kể hết với tôi.

Tôi không biết mình có sự tin tưởng để Luân kể về chuyện gia đình cá nhân của cậu ta hay không.

Nhưng tôi nghĩ, bản thân tôi thực sự rất thích nghe người khác kể chuyện, chuyện buồn thì tôi an ủi, chia sẻ, nếu chuyện vui thì tôi vui theo...

Và đáng để cho một người lựa chọn để kể chuyện, trút hết sự uất ức hay buồn giận vu vơ... bởi tôi có thể lắng nghe mọi lúc mọi nơi.

Với điều kiện khi giữa chúng tôi là bạn bè, liệu khi yêu tôi có làm được như vậy không.

Trong chuyện giữa tôi và Luân cũng chỉ là vô ý , nên tôi khá gượng gạo nếu phải ôm để an ủi hoặc xoa đầu hoặc nói ra câu " thôi đừng buồn/ đừng có khóc".

Nếu là đối với một người bạn, thì tôi vô tư hơn...nhưng đây là yêu. Tôi cũng ngộ ra được nhiều cái, cũng hiểu nhiều thứ lắm nhưng vấn đề là tôi không thể bỏ rơi Luân được.

Tôi ngộ ra được vì sao việc ôm hay xoa đầu tôi đối với Luân lại gượng gạo như vậy. Vì vốn dĩ tôi không có nhiều tình cảm với cậu ta. Phải chi vẫn là bạn bè thì tốt biết mấy.

Hôm sau tới lớp, cậu ta sáp vào chỗ cạnh tôi ngồi một cách nhanh chóng. Rồi đột nhiên hỏi:

- Nếu tao tiếp xúc hay nói chuyện với mấy đứa con gái khác..thì mày có ghen không?

- Hở?! Nói gì vậy, đó là chuyện bình thường mà...

Mặt Luân có chút tiếc rẻ.

- Ý tao là nếu tao tiếp xúc với một người con gái nào đó mà kiểu rất thân thiết ấy...thì mày có ghen không.

- tao phân tích cho nè, mày có bạn của mày tao có bạn tao, ví dụ mày có thanh mai trúc mã các kiểu như trong truyện ấy thì tao vẫn thông cảm cho mày được...không cần phải chuyện bé xé ra to đâu. Cũng không đến mức ghen đâu.

- vậy à...

Cậu ta lặng hẳn đi, cứ cúi gằm mặt xuống.

- này, thôi đừng có như vậy nữa, ngẩng mặt lên tao xem nào. Tao nói vậy là vì mày đã tự giữ khoảng cách với mấy đứa con gái còn gì, còn chưa đến lượt tao nói mày đã làm rồi...thế thì làm sao tao ghen được hửm. Đúng không?

Chứ nếu nói thật hoặc theo những gì tôi biết, việc tôi không ghen khi Luân thân thiết hoặc nói chuyện với người khác giới có lẽ là do tôi không yêu nhiều.

Nếu cứ buông những lời nhẹ nhàng ngon ngọt bên tại một người luôn mong muốn có được yêu thương với những lời hão huyền rằng không sao đâu, tao vẫn bên cạnh mày mà hay sẽ ổn thôi, vì mày còn có tao..

Với kiểu như Luân, thì cậu ta có thể sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để nghe lời mỗi tôi thôi... Nếu tôi không từ bỏ cậu ta sớm mà vẫn dây dưa trong khi không có nhiều tình cảm vượt mức bạn bè,thì việc "một tình yêu mù quáng,trở thành lí tưởng sống duy nhất của một người" chắc chắn sẽ xảy ra.

Điều đó nặng nề và đáng sợ đến mức đó sao!

Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Trên thế gian này, còn có ai dễ sai bảo hơn một đứa trẻ cô đơn nữa không?"

Thật sự mà nói, đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn... Luân cũng vậy, cậu ta gần như rất hiểu chuyện. Nên sợ tôi bỏ rơi cậu ta, không biết nên nói như nào nhưng thú thật tôi không tốt đến mức đó. Tôi không nghĩ cậu ta lại đặt niềm tin vào tôi như vậy. Mà còn là toàn bộ niềm tin cậu ta có.

Tôi tự biết mình như thế nào, luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo những lúc cần thiết. Rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc, nỗi lòng, tâm tư của bản thân nên mọi người xung quanh thường sẽ dễ lầm tưởng tôi là một người vui vẻ, lạc quan nhưng ít tình cảm với người khác.

Nhưng thật ra, tôi cũng rất hiểu chuyện, chỉ là có vỏ bọc không quan tâm mấy chứ tôi rất hay để tâm để ý tới những câu nói bên ngoài. Nên tôi vẫn rất tình cảm.

Tôi luôn quan tâm, chăm sóc cho mọi người xung quanh như bản thân mình là họ vậy. Tôi luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, có ngã cũng không khóc, có đau cũng chịu.

Dù vậy vẫn có đôi lúc, tôi lại bọc lộ dáng vẻ yếu đuối của mình ra ngoài.

Tôi ghét phải cho mọi người thấy tôi là một kẻ yếu đuối.

Vì vậy nếu tôi đã như vậy với Luân rồi, thì việc lựa chọn buông bỏ cậu ta đột ngột là một lựa chọn khó.

Tôi luôn như vậy, luôn là người dang tay cứu lấy Luân mỗi khi cậu ta muốn từ bỏ tất cả, không! Không phải chỉ riêng Luân mà ai tôi cũng đều như vậy.

Dù họ có làm gì, tôi cũng không bao giờ bỏ mặc họ giữa chừng. Bởi tôi biết rõ cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng nhất là gì.

Tôi sẽ cảm thấy nực cười khi một ai đó nói với tôi họ cho rằng họ rất hiểu tôi, kể cả người thân trong gia đình, anh chị em, ông bà cô dì chú bác, kể cả bố mẹ tôi.

Không một ai có thể hiểu rõ tôi, bởi tôi mới là người hiểu rõ tất cả nhất, vì vậy họ muốn tôi như thế nào tôi sẽ làm ngược lại,nhưng bên ngoài tôi sẽ vờ làm theo ý họ.

Làm gì có chuyện sẽ có ai đó đến và cứu lấy tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất, làm gì có chuyện không bên cạnh tôi mà đòi tự tin nói rằng đã hiểu tôi, còn hiểu rất rõ.

Điều đó không nực cười thì là gì?

Tôi cứ như là người cứu rỗi bọn họ vậy, lúc họ cần tôi sẽ đến, không cần thì tôi sẽ đi, gặp khó khăn tôi sẽ giúp,...hahah gì vậy chứ, tôi đâu phải phật tổ hay chúa. Trần đời làm gì có ai giúp ai mà không đòi hỏi đâu.

Cũng vì không đoán được ý nghĩ của tôi nên cũng chẳng ai biết tôi sẽ làm gì tiếp theo và làm vậy với mục đích gì.

Bạn biết đặc quyền của kẻ điên là gì không? Là không phải làm hài lòng một ai...

Tôi tự biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào, nên việc đặt niềm tin vào tôi có lẽ là sai lầm lớn nhất của Luân. Thôi vậy, chuyện buông bỏ là việc tôi sẽ làm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nếu cậu ta không trải qua thêm một cú sốc nữa thì sẽ không trưởng thành được...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com