Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: nyc tôi của quá khứ

Đọc thêm chap1.1 để hiểu nha, đừng nghĩ tui nói xấu nyc..
_______________________
Tôi còn nhớ cỡ khoảng 2 năm trước, cái lúc mà tôi vừa bước chân vào trường cấp 2.

Đây vốn là quê của tôi, vì một số trắc trở trong gia đình nên tôi chuyển đi từ lớp 3.

Đa phần học sinh trong lớp tôi đều quen biết cả chỉ có một vài học sinh là ở xã khác nên cũng làm quen.

Trong đó.. có cả người yêu cũ tôi hiện tại.

Thoạt nhìn lúc đó, cậu ta đúng là một học sinh giỏi chính hiệu..không ! phải là học sinh xuất sắc thì đúng hơn.

Cậu ta có môn tủ đó là môn toán. Hầu như cậu ta bài toán nào cũng giải được..có thể không hẳn là vậy.

Như những bài nâng cao thì cậu ta cũng dễ dàng giải được.

Các môn khác đủ điểm nên không lo gì.

Nhưng có một lý do làm cậu ta trở nên đáng ghét trong mắt tất cả mọi học sinh trong lớp...đó là ngạo mạn.

Tôi từng có nghe một câu thế này:" kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh". Ừ thì nó đúng nhưng không đúng với nyc tôi lúc đó.

Tại sao tôi nói như vậy...vì cậu ta chẳng bao giờ tôn trọng ai trong lớp cả..

Không tôn trọng, khinh những người có IQ, EQ thấp hơn mình học thua mình...lạ thật.

Ở đâu ra tự cho mình cái quyền nói người khác một cách vô lí chỉ vì người ta học kém mình thế.

Thừa nhận là cậu ta học giỏi thật, bẩm sinh IQ, EQ cao thật nhưng có phải cái tôi cậu ta cao quá rồi không.

Đương nhiên tôi cũng là một trong những người bị cậu ta khinh.

Lúc đó cậu ta chỉ chơi với những người có cùng đẳng cấp với mình...đoán xem. Vì thế nên chẳng ai chơi với cậu ta.

Ngoài thằng bạn học giỏi toán với cậu ta học ở lớp bên cạnh.

Cũng hay thật, dù cả 2 thằng đều giỏi toán, cùng chơi với nhau...thế mà bạn kia lại vô cùng thân thiện hầu như chẳng có chút gì gọi là khinh rẻ người khác.

Vậy mà người yêu cũ tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Đã có rất nhiều lần trong giờ toán...cũng không nhất thiết phải là toán mà tất cả các môn cậu ta đều phản biện một cách vô lý.

Luôn chửi người khác...có thể bọn bạn tôi không chấp..nhưng tính tôi thì có đấy.

Quanh đi quẩn lại vẫn là không chịu được cho nên lúc nào người cãi lại cậu ta cũng là tôi.

Mỗi lần đuối lý cậu ta lại lôi ra câu:

" nhưng tao học giỏi hơn mày, Nên logic của t đúng "

Ô kìa, tôi nghe câu đó đến phát ngán...gần như thuộc làu làu.

" mày đừng có mỗi lần đuối lý là lại lôi câu đấy vào, tao chưa nói đến chuyện logic mày đúng hay sai nhưng việc mày chửi người khác thì mày sai đấy "

Đến cả bạn tôi cũng không muốn ngăn tôi lại, vì bọn nó cũng muốn chửi cậu ta nhưng lại sợ chửi mãi cuối cùng chẳng làm gì được cậu ta nên ủng hộ tôi.

Bình thường tôi chỉ ngồi cãi lại nhưng có những lần tức sôi máu tôi lại đứng hẳn lên cãi tay đôi.

Thằng bạn nó cũng chỉ đứng xem chứ không giúp...đơn giản vì tôi nói đúng mà, bạn ấy cũng thừa nhận là thằng bạn thân của mình cái tôi quá cao.

Không ngày nào là tôi và cậu ta không chửi nhau, ít thì 2 tiết nhiều thì có bao nhiêu tiết chửi nhau hết bấy nhiêu tiết.

" mày có giỏi hơn tao không mà mày nói lắm thế "

" bộ phải giỏi hơn mày thì mới nói được à, ở đâu ra mày tự cho mày cái quyền chửi người khác mà người ta không được phép cãi lại thế "

Dù cậu ta học giỏi nhưng chức lớp trưởng lại không phải của cậu ta...thậm chí cậu ta còn chẳng có một cái chức vụ gì trong lớp...chỉ có mỗi việc cậu t học giỏi thôi.

" Mày không có đủ trình để nói với tao"

" mày có phải thiên tài duy nhất trên đời đâu mà tao không thể nói, ừ thì mày học giỏi hơn tao, hơn nhiều người đấy nhưng cái tính mày khinh thường người khác thì đừng có mơ mà được người ta nể phục. "

Chuyện tôi và cậu ta chửi nhau thì như cơm bữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến cả giáo viên cũng chẳng thèm can ngăn.

Cậu ta còn có một cái tính nữa đó là dài dòng...vì não load nhanh với giỏi toán nên câu ta chỉ thích theo kiểu:

" Người thành công luôn có lối đi riêng"

Ừ, trong khi một bài toán tầm trung chỉ cần giải 3 tới 4 dòng rồi kết luận thì cậu ta lại phức tạp hóa lên làm thành 9 đến 10 dòng ... mặc dù kết quả chả khác gì nhau.

Mục đích là sợ người khác chép bài mình nên cố ý làm dài ra...cậu ta giải bài vừa dài vừa khó hiểu lên bảng mà trong lớp không ai thèm chép.

Có hiểu cái gì đâu.

Giờ toán thì chả thèm liếc đến mấy bài trong sách hay giáo viên giải trên bảng...ừ, giỏi rồi mà, nhìn làm gì nữa cho mệt.

Thay vào đó cậu ta lại đôi lần liếc tôi, tôi vẫn biết thế nhưng học trước chửi sau...nói chứ ngứa con mắt thật.

Vì tính cách đó mà ngoại trừ việc cãi tay đôi với tôi thì cậu ta gần như bị cô lập.

Không ai chơi với cậu ta nhưng cậu ta vẫn cho là vì những người khác không đủ trình chơi với mình...rồi tự cao

Cũng độc lạ ghê, năm lớp 6 của tôi kết thúc chỉ vỏn vẹn như thế đấy...

Còn lớp sau mới là chuyện đáng bàn hơn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com