Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết yêu khi nào


Cái lúc Phương Anh – Thùy Tiên 16 tuổi , Kiều Loan – Lương Linh – Ngọc Thảo – Tiểu Vy 15 tuổi

Phương Anh – Ngọc Thảo ghéc nhau vậy đó , mà mấy năm nay sáng nào cũng có người đạp xe qua chở người nhỏ hơn đi học . Từ sau cái lần Ngọc Thảo giận , Phương Anh cũng không còn chọc Ngọc Thảo đớt , nhưng mà Ngọc Thảo vẫn kêu Phương Anh là bé Đần nha . Phương Anh cũng trưởng thành hơn , biết cách ăn nói hơn , chỉ có Ngọc Thảo là vẫn vậy , vẫn là còn tính trẻ con .

Cả hai người trong tà áo dài trắng , cứ như vậy ngồi trên chiếc xe đạp đi tới trường , Ngọc Thảo ngồi phía sau hai tay ôm chặt lấy eo của Phương Anh

" Bé Đần ơi " Ngọc Thảo lên tiếng gọi

" Chị nghe nè , Thảo nói đi "

" Hình như em biết yêu rồi á "

Phương Anh nghe Ngọc Thảo nói vậy thì có hơi khựng lại

" Thảo yêu ai vậy , cho chị biết được không " sau một hồi im lặng Phương Anh lên tiếng

" Bé Đần muốn biết hả ? "

" Ừ ...." Phương Anh ngập ngừng trả lời

" Vậy chiều nay đi học xong bé Đần ra gốc đa nha , Thỏ nói cho bé Đần biết " Phương Anh không trả lời Ngọc Thảo , cứ im lặng mà đạp xe tới trường .

Còn Thùy Tiên với Tiểu Vy hả ??? Thì Thùy Tiên cũng bắt chước Phương Anh đó , cũng qua đón Tiểu Vy đi học , nhưng mà là đi bộ chứ không phải đi xe đạp , thông cảm đi , chân Thùy Tiên ngắn chống xe hổng có tới .

" Ê , Tiên " Tiểu Vy ôm cặp vừa đi vừa nói

" Sao bé " Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy đầy thắc mắc

" Đó giờ Tiên có yêu ai chưa "

" Bộ bé có người yêu ròi hả " Thùy Tiên hỏi với cái giọng không có trầm buồn bao nhiêu hết á

" Chưa , tui mới thích người ta à , mà không biết người ta có thích tui không nữa "

" Vậy bé thử tỏ tình người ta , hỏng chừng người ta đồng ý " Thùy Tiên đau đớn , Thùy Tiên gục ngã

" Ừ để thử , chiều nay ra quán chú Tư ăn cơm sườn với tui , nghe không "

" Ngheeeeeeeeeeeeeeee "

Thùy Tiên nghe xong thì chỉ lủi thủi đi đằng sau Tiểu Vy , ai nhìn vô còn tưởng Thùy Tiên là ma nữa , gì mà cứ đi đằng sau , mặt buồn quá chời

---------------------------------------------------------------------------------

Thùy Tiên vô tới lớp thấy Phương Anh nằm một đống thì cũng đi lại nằm theo .

" Ê , hai bà già , gì nhìn èo uột dữ vậy , không có sức sống gì hết trơn " Lương Linh vô lớp thấy hai bà chị của mình thì cũng quan tâm đồ đó

Tại sao Lương Linh có trong lớp hả ? Tại Lương Linh học giỏi nên được nhà trường đặc cách cho " nhảy lớp " nên bây giờ mới học chung với Phương Anh – Thùy Tiên nè

" Người tao thích , thích người khác rồi " cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng

Sau đó là một tràng thở cực kì dài đến từ hai chị gái thất tình . Cả buổi học hôm đó , hai người như cái xác không hồn , bài giảng của cô giáo Minh Triệu cũng không thèm chép , cứ ngồi thẩn thờ chờ đến giờ ra chơi .

" Nè , tập em mượn của Kỳ Duyên nè , chép đi " thấy hai bà chị của mình không thèm chép bài , Lương Linh có lòng tốt đi mượn tập cho hai chị chép bù

" Tâm trạng đâu mà chép " Thùy Tiên ngồi nhìn cuốn tập rồi trả lời

" Vậy thôi xuống căn – tin ăn , muốn thất tình thì cũng phải ăn lấy sức để thất tình đúng không "

Thùy Tiên – Phương Anh nghe Lương Linh nói cũng có lí , nên đành vác cái thân mình xuống căn – tin để mà nạp năng lượng , để có sức mà buồn tiếp

----------------------------------------------------------------------------------

Dưới căn – tin Kiều Loan , Tiểu Vy , Ngọc Thảo đã lấy bàn chờ sẵn , nói lấy bàn vậy thôi , chứ nguyên trường này ai cũng biết đến nhóm của 6 người , rồi ai mà dám dành bàn , dành xong chắc xếp hàng đi đầu thai quá

" Gì nhìn như hai xác chết vậy " Kiều Loan e ngại nhìn hai bà chị

" Chị buồn ...."

" Buồn ngủ á , chứ hỏng có gì đâu , thôi đi mua hủ tiếu ăn đi mấy đứa " Thùy Tiên chưa kịp nói thì Phương Anh đã cướp lời

Phương Anh nhìn qua Thùy Tiên ra hiệu đừng để mấy đứa nhỏ biết , mắc công tụi nó suy nghĩ lung tung , Thùy Tiên cũng hiểu ý mà gật đầu .

----------------------------------------------------------------------------

Thế là cũng kết thúc một ngày đi học , mặc dù thất tình không có học gì hết . Phương Anh theo lời Ngọc Thảo hẹn mà đi ra gốc đa

" Bé Đần , bé Đần , em ở đây nè " Ngọc Thảo thấy Phương Anh thì vẫy tay

" Chị biết rồi " Phương Anh nhìn Ngọc Thảo cười nhẹ

" Sao , Thảo yêu ai , nói cho chị biết đi " Phương Anh vô thẳng vấn đề , đau một lần rồi thôi

" Thì đang đứng trước mặt em nè " Ngọc Thảo ngước nhìn Phương Anh

" Đâu , đâu , đâu , chị có thấy ai đâu " Phương Anh quay qua quay lại kiếm nãy giờ mà có thấy ai đâu ta

" Gọi chị là bé Đần là đúng rồi đó , bình thường thông minh lắm mà , sao nay đần dữ vậy " Ngọc Thảo liếc Phương Anh

" Thì chị không thấy thiệt mà "

Ngọc Thảo không trả lời , mà trực tiếp đưa tay kéo mặt Phương Anh lại , để môi mình chạm lên môi người ta . Phương Anh sốc thật sự , gì nhanh vậy , Phương Anh hỏng quen , hãy trả lại Ngọc Thảo ngây thơ cho Phương Anh . Nói vậy thôi chứ Phương Anh cũng vòng tay ôm em vào lòng . Ra là Ngọc Thảo thích Phương Anh , vậy mà hỏng chịu nói sớm , làm sáng giờ Phương Anh buồn gần chết .

--------------------------------------------------------------------------------

Còn bên phía Thùy Tiên thì hình như hỏng được ổn lắm , đi ăn cơm sườn với Tiểu Vy mà như đi đánh trận vậy đó , căng thẳng thật sự

" Ủa bé tỏ tình với người ta chưa " thấy không khí căng thẳng , Thùy Tiên quyết định phá tan bầu không khí này bằng một bài hát , ủa lộn , bằng một câu hỏi

" Tui thích Tiên " Tiểu Vy vừa ăn vừa trả lời

Thùy Tiên nghe xong cái như sét đánh ngang tai , ủa gì dọ , mọi người có nghe giống Tiên không dọ , Tiên thấy khúc này nó lấn cấn nè

" Bé mới nói gì vậy " Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy hỏi lại

" Nói rồi , không nghe thì thôi , chú Tư tính tiền Tiên nha " Tiểu Vy ăn xong thì đứng lên đi

" Nghe mà , chị nghe Vy nói mà , chị cũng thích bé lắm ó " Thùy Tiên thấy Tiểu Vy đi thì cũng đi theo , còn 2 dĩa cơm ghi sổ nha chú Tư

" Bắt đầu từ nay chị chỉ được thương một mình em thôi , chiều hư em , không có được gạt em , hứa với em chuyện gì thì nhất định phải làm được , không được ăn hiếp em hay chửi em , nhất định phải tin em , người ta ăn hiếp em chị phải binh em , em vui thì chị phải vui với em , em không vui thì chị phải dỗ ngọt em , vĩnh viễn phải cảm thấy em là người đẹp nhất , nằm mơ cũng phải mơ thấy em , trong lòng của chị chỉ có em , chỉ vậy thôi , chị có làm được không ? " Tiểu Vy thấy Thùy Tiên đi bên cạnh thì cười cười nói

" Được " Thùy Tiên nghe em nói xong thì thấy cũng nhức nhức cái đầu rồi đó

Thế là hai người nắm tay nhau đi về , trước khi Thùy Tiên về nhà , Tiểu Vy còn hun chúc ngủ ngon Thùy Tiên nữa , chiến này chắc về ngủ mơ thấy Tiểu Vy thiệt quá .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com