Mấy chuyện nhỏ 10
Lương Thùy Linh châm cho em một điếu thuốc, cũng châm cho chính mình. Đỗ Hà dựa đầu vào vai chị, đôi mắt chất chứa nỗi buồn ngắm nhìn màn đêm dần buông, vừa nhẹ nhàng vừa bình yên.
"Ước gì chuyện chúng ta cũng như vậy nhỉ?" Hà nhẹ giọng thì thầm, đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Lương Thùy Linh chợt nghẹn lại, lẳng lặng bao phủ lấy bàn tay em chậm rãi xoa nắn, xiết chặt lấy chẳng muốn buông.
Buông ra rồi, ai biết có ngày được nắm lại hay không. Chị không dám thử, cũng không muốn thử.
"Bé Đậu, em mãi mãi là ánh trăng của chị, không bao giờ thay đổi."
Em cười nhạt, khẽ lắc đầu.
"Không đâu Linh , làm gì có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu . Một ngày nào đó sẽ có người thay em chăm sóc chị cả đời, khi ấy, em sẽ chỉ là kí ức một thời của chị, và ngược lại."
"Có thể sau này là vậy, nhưng với chị bây giờ, em là duy nhất."
Chị hôn lên tóc em, đôi mắt nhắm lại che đi màn sương dần hiện hữu mà quên mất giọng mình cũng trở nên run rẩy. Hà nghe ra được điều đó, em cũng chẳng khá hơn là bao khi khóe mắt ngày càng ửng đỏ.
Họ đến với nhau vì công việc và ở lại vì phải lòng nhau. Họ là ngoại lệ của đối phương, cho nhau những gì dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất. Kể cả khi sắp kết thúc, họ cũng chẳng thể nặng lời với nhau.
Cũng chính vì điều đó mới làm cho cả hai khó xử . Sự dịu dàng của Lương Thùy Linh khiến Đỗ Hà đau nhói, sự quan tâm của em lại khiến chị nghẹt thở. Để cho họ đến hai chữ " chia tay " cũng không cách nào nói ra, chỉ là trong lòng ngầm hiểu mối quan hệ này đã đi đến hồi kết.
Sau này gặp lại, ánh trăng sáng trong lòng họ đã là của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com