Mấy chuyện nhỏ 6
Kết thúc một buổi làm việc Thùy Tiên đi ra khỏi phòng họp cũng đã vào lúc đồng hồ điểm mười giờ đêm, tiếng điện thoại bỗng chợt vang lên là Tiểu Vy gọi đến
Thùy Tiên vui vẻ nhận cuộc gọi
- Chị Tiên , bây giờ chị đến đón em được không?
Thùy Tiên ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng xe cộ chạy ngang qua bên phía của em, đáng lẽ giờ này em ấy phải ở nhà chứ, lại chạy đi đâu vậy?
- Em đang ở đâu vậy? Gửi định vị qua cho chị , chị đến đón em
Thùy Tiên nhìn đồng hồ lại tưởng tượng ra khung cảnh Tiểu Vy lẻ loi đứng đợi mà quên mất việc hỏi lý do vì sao em ấy không ở nhà. Chạy nhanh xuống xe lẹ tay khởi động tôi tăng tốc chạy đến nơi có dấu đỏ phát sáng hiện ra trên điện thoại
Nhưng đường xá hôm nay lại có gặp chút phiền phức rồi, kẹt xe lại còn gặp mưa rơi, Tiểu Vy phải đợi Thùy Tiên thật lâu lại còn đứng đươi trời mưa khiến chị hết sức sốt ruột. Lỡ như bị cảm rồi thì phải làm sao? Lỡ như em ấy đợi lâu quá lại tự mình đi bộ về thì như thế nào?
Hai tiếng trôi qua giao thông mới có vẻ được nới lỏng, chị nhanh chóng đạp chân ga
Tới nơi lại nhìn ngó xung quanh chị thấy một cô gái trẻ mặc chiếc áo jean xanh biển, bên ngoài khoác một cái yếm trắng trông vô cùng đáng yêu. Chị tìm thấy em bé của mình rồi!
Vội vàng chạy lại ôm lấy em, xoa đôi bàn tay đã lạnh ngắt
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi
Tôi luôn miệng xin lỗi rồi lại dùng thân thể mình sưởi ấm cho em
- Em đợi Tiên lâu lắm đấy!
- Chị xin lỗi, sau này chị sẽ không đến muộn như thế nữa
Đáp lại sự lo lắng của chị , Tiều Vy lại nở một nụ cười thật tươi dùng đôi môi đã có phần lạnh lẽo hôn lên khoé môi của chị
- Không sao, em lúc nào cũng có thể đợi chị mà
Thùy Tiên bất đắc dĩ bật cười, em bé nhà chị lúc nào cũng vậy, luôn chờ đợi chị mà không hề lên tiếng trách móc lần nào. Và thật trùng hợp vì Thùy Tiên cũng đã đợi em ấy tròn mười năm trời
Cảm ơn vì chúng ta đã đợi nhau trong quãng thời gian thanh xuân ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com