Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế là chia tay , sau những lần không hiểu nhau


Tiếng mưa ngày càng một lớn hơn , khiến cho Ngọc Thảo đứng phía bên trong mái hiên lo lắng , mấy đứa bạn trời đánh đều đã đi về hết mà Phương Anh còn chưa tới , không biết có việc gì xảy ra không nữa

" Thảo lên xe tui chở về giùm cho " Gia Khang chạy chiếc xe của mình đến trước mặt Ngọc Thảo

" Không cần , tui có người tới đón " Ngọc Thảo lòng lo cho Phương Anh chẳng thèm quan tâm người ở trước mặt

" Nhưng mà mưa to lắm , chắc người ta không tới đâu , Thảo lên xe tui đưa về " Gia Khang vẫn nhất quyết đưa em về

" Đã nói là không cần " Ngọc Thảo vì tâm trạng lo lắng mà có hơi lớn tiếng

" Vậy thôi , tui đứng đợi với Thảo " Gia Khang dựng xe vào trong mái hiên , rồi đứng kế bên em

Không biết hôm nay Ngọc Thảo ra khỏi nhà có lạy ông thần tài chưa , mà xui quá chời , đang đứng im chờ Phương Anh vậy đó , tự nhiên cặp của Ngọc Thảo bịch đứt , rơi xuống đất , làm rớt hết tập vở ra ngoài . Ngọc Thảo thấy vậy liền bực dọc mà cuối xuống gom lại tập vở , Gia Khang đứng kế bên tất nhiên cũng cuối xuống phụ một tay . Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó Phương Anh vừa chạy tới , từ phía Phương Anh nhìn về hai người đó thì thấy giống như Gia Khang đang cuối xuống hôn vào má Ngọc Thảo ? Điều đó khiến cho Phương Anh vô cùng khó chịu mà vặn hết ga chạy tới chỗ hai người đang đứng

" LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ " Phương Anh tức giận bước tới đẩy Gia Khang , khiến cho cậu chới với xém xíu là té

" Em bị rớt cặp nên Gia Khang giúp gom tập lại dùm " Ngọc Thảo hoảng hốt nhìn Phương Anh

" KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH , ĐI VỀ " Phương Anh vì cơn giận của mình mà nắm tay em kéo ra xe đi về nhà , không thèm nghe em nói

------------------------------------------------------------------------------------

" Chị làm cái gì vậy hả " Ngọc Thảo tay bị Phương Anh nắm chặt kéo vào phòng

" Câu đó chị hỏi em mới đúng , em với cái thằng đó đang làm cái gì hả " Phương Anh thấy em bị đau liền bỏ tay ra

" Em và Gia Khang không có làm gì hết " Ngọc Thảo giải thích một lần nữa

" RÕ RÀNG LÀ THẰNG ĐÓ NÓ HÔN EM , MÀ EM CÒN NÓI LÀ KHÔNG LÀM GÌ HẢ " Phương Anh nghe em nói thì cơn giận bắt đầu bùng phát trở lại

" CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ GHEN TUÔNG VÔ LÍ , EM ĐÃ NÓI LÀ TỤI EM KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT " dường như ngọn lửa giận trong lòng em cũng đã bắt đầu cháy

" CHỊ GHEN TUÔNG VÔ LÍ ? CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ EM CÓ TÌNH CẢM VỚI THẰNG ĐÓ HẢ " Phương Anh vì tức giận mà đã nói ra những lời làm tổn thương em

* chát *

" NẾU CHỊ ĐÃ KHÔNG TIN TƯỞNG EM NHƯ VẬY , THÌ TỤI MÌNH CHIA TAY " câu nói của Phương Anh đã thật sự tổn thương em , em tức giận mà đẩy Phương Anh ra khỏi phòng

Em ngồi gục đầu trong phòng , tự ôm lấy bản thân , khóc nấc lên . Có phải tình yêu của em không đủ lớn để Phương Anh tin tưởng ? Khoảnh khắc Phương Anh lớn tiếng với em , em đột nhiên nhớ lại, rất lâu về trước chị dịu dàng từng chút một hỏi em có thể ở bên chị suốt đời không...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hai đứa bây thấy tao có sai không " Phương Anh sau khi bị em đuổi đi thì bây giờ đang có mặt tại nhà Thùy Tiên

" Sai nha má " Thùy Tiên nhìn nhỏ bạn trời đánh của mình trả lời

" Rất sai , cực kỳ sai , không có một chỗ nào đúng " Lương Linh sợ người chị của mình nghe không rõ nên nhấn mạnh một lần nữa

" Sai chỗ nào " Phương Anh ngước đôi mắt đầy suy tư của mình nhìn hai người trước mặt

" Không tin tưởng Thảo " cả hai người không ngần ngại mà nói

" Mày với Thảo yêu nhau lâu như vậy rồi , không thể vì một người khác mà không tin Thảo , biết đâu lúc đó mày nhìn nhầm rồi sao " Thùy Tiên thở dài giải thích cho Phương Anh hiểu

" Em tin Thảo , nếu Thảo thật sự thích thằng đó thì đã chia tay chị từ lâu rồi , chứ không phải đợi đến bây giờ đâu " Lương Linh cũng ngồi bên cạnh mà khuyên

" Nhưng Thảo vì thằng đó mà đánh tao " Phương Anh vẫn còn giận vì bị em đánh

" Thảo không đánh mày vì thằng đó , Thảo đánh mày là vì mày không tin Thảo " Thùy Tiên thật sự hết cách với nhỏ bạn của mình

" Trong tình yêu , điều quan trọng nhất là niềm tin , chị với Thảo đã yêu nhau lâu như vậy , không lẽ chị không tin Thảo " Lương Linh dành hết lời mà bảo vệ Ngọc Thảo

" Tao tin Thảo , chỉ là tao không tin thằng Gia Khang đó " Phương Anh làm sao mà không tin em được

" Vậy để cho Thảo chọn đi , dù sao bây giờ thì hai tụi bây cũng chia tay , thời gian này để cho Thảo suy nghĩ đi , nếu Thảo yêu mày thì cả hai sẽ quay lại , còn nếu Thảo không còn yêu nữa thì ...." Thùy Tiên lòng thầm mong là vế đầu sẽ thành sự thật

" Thì coi như là chị Phương Anh xui " Lương Linh thay Thùy Tiên nói vế sau

Phương Anh sau khi tâm sự với hai người bạn chí cốt của mình thì đành mang tâm trạng buồn bã trở về nhà , chị biết sai rồi , là chị không tốt , là chị khiến em tổn thương nhưng mà chị cũng biết , những lời mà em nói chắc chắn còn hơn đinh đóng cột nữa , lần này em đã nói chia tay rồi , phải làm cách nào mới có thể quay lại đây ????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com