Tụi nó đánh mình kệ mẹ nó không đaooo
Chap này liên quan đến chap trước
-----------------------------------------------------------------------------
Tới quán dì Hai , cả đám ngồi mà mặt mài ai nấy như bị mất sổ gạo , Kiều Loan chịu hết nổi rồi , nói thẳng với tụi nó mới được , chứ bạn bè với nhau mà dấu diếm quài chơi sao bền .
" Tụi bây có dấu tao gì không " Kiều Loan nhìn 3 đứa hỏi
" Không " 3 đứa đồng thanh trả lời
" Sao mà xạo quá chời đi , con Thảo với bà Phương Anh đang quen nhau , còn con Vy với bà Tiên cũng vậy , còn nhỏ Hà với con Linhtop cũng y chang , khỏi có dấu chi nữa hết , tao biết hết rồi " Kiều Loan bức xúc mà xổ một tràng
3 đứa kia nghe xong thì hoảng hốt quay qua nhìn nhau , sợ có ai nghe được điều Kiều Loan vừa nói
" Mày khùng hả , nói gì lớn vậy " Ngọc Thảo bịt miệng Kiều Loan không kịp luôn á
" Mà hai chị chơi bê đê giống em luôn ??? " Đỗ Hà nhìn Ngọc Thảo với Tiểu Vy mà hỏi
" Ừ " Ngọc Thảo với Tiểu Vy gật đầu , tới nước này rồi dấu chi nữa
" Rồi mắc gì dấu tao "
" Tao sợ bị đồn , tới tai ba mẹ tao nữa , chắc lúc đó ba mẹ tao cạo đầu tao luôn quá " Ngọc Thảo e dè nhìn Kiều Loan
" Tao cũng vậy á " Tiểu Vy nghe Ngọc Thảo nói thì cũng hùa theo
" Còn Hà ?? " Kiều Loan nhìn qua Đỗ Hà
" Tại chị Linh sợ mẹ , nên không cho em nói cho mội người biết "
4 người không hẹn mà cùng nhau thở dài , không biết chừng nào mới được yêu đương công khai như người ta , còn Kiều Loan thở dài là tại thương cho tụi này , gì mà khổ quá chời , yêu nhau mà phải dấu vậy đó
" Rồi mắc cái gì hồi nãy mày lôi cái chuyện thằng Hùng với con Ngân ra nói vậy " Kiều Loan đụng thì Ngọc Thảo chạm thôi
" Ai kêu tụi bây dấu tao chi , tao đốt nhà tụi bây cho cháy hết " bạn hỏi thì mình khai
" Chuyến này mày tới số rồi đó " dứt lời thì có 3 cái " bóng " đạp Kiều Loan té ghế , chắc chiều nay Kiều Loan khỏi ăn cơm quá , ăn đánh của mấy nhỏ này no rồi
--------------------------------------------------------------------------------------
Còn Phương Anh với Lương Linh đang ngồi chờ Thùy Tiên ở gốc đa , cũng lâu rồi ba đứa chưa có gặp riêng , nay có dịp thì tranh thủ luôn , sẵn ngồi nói chuyện tương lai của ba đứa .
" Gì mà nhìn sầu dữ vậy mấy đồng chí " Thùy Tiên vừa đặt mông xuống là nói liền
" Em với chị Phương Anh đang suy nghĩ "
" Suy nghĩ gì vậy , cho tao suy nghĩ với " cái tính của Thùy Tiên tối ngày cứ cà rỡn vậy đó
" Thì chuyện đương của tụi mình đó , không biết mốt bị lộ ra rồi sao nữa " nếu Thùy Tiên muốn Phương Anh sẵn sàng đáp ứng
" Thì tới đâu hay tới đó mày ơi , suy nghĩ nhiều chi cho mệt " Thùy Tiên trả lời
" Chị có thương Tiểu Vy không ? " Lương Linh nghiêm túc nhìn Thùy Tiên
" Thương chứ sao không , nhưng mà tao cũng thương ba mẹ tao nữa , nhiều lúc tao cũng muốn công khai lắm mà tao sợ làng dị nghị nói ra nói vào làm ba mẹ tao buồn , ba mẹ tao thất vọng " Thùy Tiên không ngần ngại mà nói hết lòng mình
" Còn mày sao Linh ? " Thùy Tiên cũng hỏi lại
" Em định thi tốt nghiệp xong , rồi dẫn Hà lên thành phố , em nghe nói ở trển thoáng lắm , không có như dưới quê mình "
" Rồi sao mày im ru vậy Phương Anh " Thùy Tiên quay qua Phương Anh hỏi
" Tao cũng không biết sao , Thảo cũng sợ người ta dị nghị giống mày , nhiều lúc có mấy người hỏi tao với Thảo có yêu nhau không , tao muốn trả lời có lắm , mà lúc nào Thảo cũng nói với mấy người đó là không phải , nhiều khi tao cũng buồn " Phương Anh ngập ngừng rồi nói tiếp
" Đôi lúc tao nằm tao nghĩ , không biết tao với Thảo yêu nhau là sai hay đúng nữa , nhiều khi tao muốn chia tay nhưng mà tao không nỡ , tại tao yêu Thảo nhiều , nhưng cứ dấu diếm vậy quài tao cũng không vui "
Lương Linh và Thùy Tiên nghe Phương Anh nói xong thì im lặng , cả 3 nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa , mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng , nhưng đều có chung một trái tim yêu đương
" Tụi bây còn nhớ hồi đó tụi mình gặp Tiểu Vy với Ngọc Thảo không ? " Thùy Tiên bất chợt lên tiếng
" Nhớ chứ sao không " Lương Linh nhìn Phương Anh cười cười
" Hồi đó ở nhà chị Phương Anh được mẹ kêu là bé Dần tại chỉ sinh năm con hổ , ai ngờ đâu lúc chị Phương Anh gặp con Thảo , nó bị đớt , nên gọi chỉ là bé Đần , lúc đó chị Phương Anh ghét nó quá trời " mỗi lần nhớ lại chuyện này là Lương Linh không nhịn được cười
" Thôi nha , không có đem tật của bé Thỏ nhà tui ra chọc nha " Phương Anh nghe vậy thì cũng cười theo
" Dữ vậy chời , nãy đòi chia tay mà sao giờ binh dữ vậy ta " Thùy Tiên cũng hùa mà chọc theo
" Còn mày nữa , hồi đó Tiểu Vy thả chó cho bị rượt khắp xóm chưa sợ hả " Phương Anh cũng không vừa mà chọc lại
Thùy Tiên nghe Phương Anh nói thì quê gần chớt , tại hồi đó có biết nhà Tiểu Vy có chó đâu , định leo rào vô hái trộm mấy trái xoài đem về chấm mắm ruốc ăn , ai ngờ Tiểu Vy thả chó ra rượt thấy mẹ
" Mới đó mà 10 năm rồi ha " nghe Thùy Tiên nói , Lương Linh và Phương Anh không trả lời chỉ kéo Thùy Tiên ngã lưng ra đằng sau tựa vô gốc đa , ngồi ôn lại chuyện xưa
Cả đám 4 bốn đứa , Phương Anh , Thùy Tiên , Lương Linh , Kiều Loan hồi đó là bộ tứ siêu quậy của cái làng này , ai gặp cũng sợ , tại quậy quá chời , ai đâu mà chịu nổi . Cái sau đó 1 năm thì gia đình của Ngọc Thảo với gia đình của Tiểu Vy chuyển tới làng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com