Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Gia Nhĩ An và khởi đầu của các vụ án.

Chào mọi người! Tôi là Nhĩ An, tên đầy đủ của tôi chắc mọi người biết ở tập 1 rồi nên khỏi nói đi. Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đến tổ Trọng Án làm. Đi cùng với bác Vương, nghe bác Vương nói chuyện với Đội trưởng Minh xong rồi còn nói cái gì đó lâu ơi là lâu nên tôi đi xung quanh phòng xem chút. Mà công nhận tổ này làm được cũng nhiều việc phết, tôi thấy đầy huy chương, giấy khen luôn. Bác Vương gọi tôi chắc bác nói xong rồi, tôi trả lời lại. Ma xui quỷ khiến nào tự nhiên lòi đâu ra một ông chú bảo tôi là nhóc này nhóc nọ, tôi cực kỳ ghét ai gọi tôi như vậy. Xong lại còn bảo với bác Vương tôi là học sinh cấp 3. Mk! Cái gì mà học sinh cấp 3 chứ. Tuy gương mặt tôi non thật nhưng đừng có nói bừa vậy chứ. Nghĩ lại mà thấy ức xong ông chú đó còn thách thức tôi nữa. Trong lúc đang gây chiến với ông chú đó tôi lại nghe thấy có giọng nói quen quen, thôi xong tôi xác định với giọng nói này rồi...!
___________________________
- Mẹ à! Sao mẹ lại ở đây. - Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi
Người phụ nữ trước mặt là mẹ cậu bà tên là An Nhiên, người phụ nữ quyền lực ở bên tổ Pháp Y và là giáo viên huấn luyện của trường Cảnh Sát lớn nhất ở Bắc Kinh.
- Mẹ mà không đến thì con phá tan cái tổ Trọng Án ra à! - Bà lên tiếng trách móc kèm theo là cái nhéo tai. Cậu bị bà nhéo tai, kêu lên:
- Mẹ à! Bỏ con ra đi đau quá!
- Biết tội con chưa?
Cậu như vớ được vàng vì câu nói đó của bà, gật đầu:
- Dạ! Biết rồi ạ! Mẹ bỏ con ra đi.
Thượng tá Vương, Đội trưởng Minh cùng mọi người trong tổ Trọng Án trố mắt nhìn hai mẹ con nhà nào đó quát nhau. Bà thấy mọi người đang nhìn liền bỏ ngay Nhĩ An ra.
- À! Giới thiệu với mọi người Nhĩ An là con trai của tôi. Sở dĩ tôi có mặt ở đây là sợ thằng bé sẽ quậy phá linh tinh. Tuy 20 mấy tuổi đầu rồi nhưng mà tính tình trẻ con lắm. Nên mọi người hãy giúp đỡ thằng bé nha. - Bà nói một tràng dài ơi là dài.
Cậu nghe bà nói mình trẻ con liền quay mặt lại trừng mắt với bà. Ây da! Cái ngày quái quỷ gì mà ai cũng bảo mình trẻ con vậy. Từ ngữ "Ai cũng" của cậu được phát ra sở dĩ khi cậu bước chân vào sở cảnh sát thì ngay chỗ bàn đón tiếp đã kêu cậu là trẻ con, học sinh cấp 3. Xong, sang đến bên tổ Trọng Án thì lại gặp Doãn Chiêu cũng kêu cậu như vậy. Giờ lại đến mẹ cậu, hôm nay cứ coi như là cậu ra đường mà quên chưa xem ngày đi.
Thấy cậu trừng mắt bà quay lại đá cậu một nhát
- Con trừng mắt cái gì mẹ nói không đúng sao?
Cậu cũng trả phải vừa, liền nói lại:
- Đương nhiên là không đúng rồi! Con trẻ con hồi nào?
Bà liền nói:
- Còn không trẻ con! Con xem cái bộ dạng con bây giờ đi. Ai đời đến sở cảnh sát mà lại ăn mặc như mấy thằng nhóc cá biệt ở cấp 3 cơ chứ.
Cậu cũng chả vừa:
- What's up? Mẹ không hiểu gì về fashion cả. Style của con rất là đẳng cấp fashion thế này mà mẹ lại kêu là ăn mặc như bọn cá biệt.
Bà nghe cậu nói xong cũng nói lại:
- Này! Mẹ không cần biết cái fashion của con là cái gì nhưng... Con đến sở cảnh sát thì ít nhất cũng phải mặc được một bộ quần áo tử tế cho mẹ.
- ....
Thượng tá Vương người đứng giữ cuộc chiến của hai mẹ con nhà họ Gia cuối cùng cũng phải lên tiếng vì không muốn bị một trận mưa xuân nào vào mặt nữa:
- Ây thôi được rồi! Hai mẹ con nhịn nhau một chút đi được không?
Nói câu giảng hoà xong ông lại quay sang cậu:
- Nhĩ An coi như việc chú giới thiệu con với mọi người đã xong. Giờ thì con phải cố hoà đồng với mọi người đó nha. Nhất là với Doãn Chiêu đấy, cậu ta độc thân nên khó tính lắm. Thế nhé! Chú với mẹ con phải đi rồi. Tạm biệt mọi người.
Bà cũng quay lại chào mọi người. Rồi cả đội đứng dậy đồng thanh:
- Ngài đi bảo trọng
Cậu cũng nói theo:
- Chú với mẹ đi cẩn thận!
Nói xong, cậu quay lại nhìn mọi người, cố nở một nụ cười, nói:
- Chào mọi người, mong mọi người hãy giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới.
Đội trưởng gật gù:
- Nhĩ An mau theo tôi vào đây.
Cậu gật đầu, chạy theo đội trưởng Minh vào phòng làm việc của đội trưởng. Ở bên ngoài, mọi người thấy đội trưởng cùng lính mới theo nhau vào phòng liền xì xào.
- Này! Khi không tự nhiên đội trưởng gọi thằng nhóc đó vào làm gì nhỉ? Tôi nhớ lúc tôi mới đến còn không dám nhìn thẳng mặt đội trưởng huống hồ thằng nhóc này lại ăn nói xấc xược không những thế lại còn quang minh chính đại được đội trưởng gọi vào phòng của anh ấy. Ây! Các cậu thử nghĩ xem chuyện gì đang xẩy ra vậy? - Giang Thần "bà tám" của tổ Trọng Án lên tiếng đầu tiên. Và sau đó, bị Doãn Chiêu cho ăn ngay một cái đập vì tội vô lễ với người lớn tuổi.
- Này! Chú gọi ăn là các cậu! Anh bằng tuổi với chú à? Anh, Đồng Đồng và Nhĩ Nhĩ đều lớn tuổi hơn cậu đấy thằng nhóc.
Giang Thần ôm chỗ bị đập kêu đau:
- Đại ca à! Anh còn tình người không vậy? Đau chết đi được.
Doãn Chiêu banh hai con người lườm Giang Thần, nói:
- Chả phải tại cái mồm của cậu.
Hiểu Đồng lên tiếng giải oan cho Giang Thần:
- Hai người thôi đi! Chúng ta hơi bị lạc đề đấy.
Trình Tranh im lặng nãy giờ cũng gật gù lên tiếng:
- Tôi thấy việc đội trưởng gọi thằng nhóc đó vào cũng là điều bình thường mà. Cậu ta là người mới lại là con của Pháp Y Tống người đàn bà quyền lực của tổ Pháp Y. Đội trưởng gọi cậu ta vào phòng nói chuyện riêng là chuyện hiển nhiên. Đồng Tỷ Tỷ, tỷ thấy sao?
Hiểu Đồng cũng gật gù với ý kiến của Trình Tranh, phát biểu:
- Không tỷ lại nghĩ cái khác cơ!
Mọi người đồg thanh:
- Nghĩ cái khác?
Hiểu đồng nhanh nhảu:
- Đúng! Là cái khác! Mà mọi người ngưng đồng thanh đi
Vương Nhĩ hỏi Hiểu Đồng:
- Được rồi! Được rồi! Em là nghĩ ra cái gì?
Hiểu Đồng nói:
- Là như thế này...
(Tưởng tượng)
Nhĩ An cùng đội trưởng Minh cùng vào phòng đóng chặt cửa. Bất ngờ, đội trưởng Minh ôm chặt Nhĩ An bế cậu ngồi lên đùi anh. Anh thì thào vào tai cậu với chất giọng ma mị:
- Tiểu An sao em lại đến đây?
Nhĩ An cũng nói lại bằng một giọng ma mị không kém:
- Chả phải em vì ai đó mà đến đây sao? Đội trưởng Minh yêu dấu
-Tiểu An hôm nay em chết với tôi.
Sau đó, là chuyện của sau đó...
(Hiện tại)
- Em tưởng tượng cái giống gì ghê vậy Đồng Đồng? - Vương Nhĩ rùng mình khi thấy trí tưởng tượng của cô thật phong phú.
Trình Tranh cùng với Giang Thần cũng rùng mình trước cái sự tưởng tượng bay bổng vượt xa phạm vi cho phép của cô.
Nhưng sự thật không giống hề giống với tưởng chút nào.
Sau khi Đội trưởng Minh và Nhĩ An vào phòng thì sự thật chẳng biết diễn tả sao nữa. Đội trưởng Minh bước lại ngồi lên chiếc ghế ở bàn làm việc. Nhĩ An cũng tự nhiên ngồi xuống cái sofa gần đó.
- Này! Thằng nhóc kia! Khi không em lại chạy đến tổ Trọng Án của anh làm cái quái gì vậy? Anh nhớ em tốt nghiệp bên Pháp Y của cô Nhiên mà. - Đội trưởng Minh thấy sự tự nhiên của cậu liền "khe khẽ" đập bàn quát "to"
- Đại ca à! Anh tưởng em muốn đến cái chỗ này chắc! Nếu không phải ba em ép em chuyển đến em đã không thèm đến đây rồi. - Cậu khoanh tay mặt hếch lên trả treo với đội trưởng Minh
- Rồi anh hiểu ý đồ của ba em rồi đấy nhóc à! Còn nữa ở đây đừng có làm loạn đấy. - Đội trưởng Minh thở dài đe doạ Nhĩ An.
- Rồi em biết rồi! - Nhĩ An gật đầu làm màu
RING ... RING ... RING ...
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại reo! Đội trưởng Minh liền nghe:
- Alo! Tôi nghe đây.
- Ở đâu? Có thể cho tôi địa chỉ được không?
- Chúng tôi hiểu rồi chúng tôi sẽ đến đó ngay.
Nhĩ An thấy Đội trưởng Minh gọi điện xong đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Đội trưởng Minh trả lời:
- Cảnh sát khu vực vừa thông báo bên Cao Lẩu Xanh có vụ án mạng cần chúng ta điều tra.
Nhĩ An nghe thấy thế hào hứng, nhếch mép, nói:
- Đến giờ thể hiện rồi.
Sau đó hai người nhanh chóng đi ra ngoài báo tin cho mọi người:
- Mọi người cấp trên vừa có lệnh. Có một vụ án xảy ra ở Cao Lẩu Xanh tất cả theo tôi đến hiện trường để giải quyết.
Tất cả tổ Trọng Án đồng thanh:
- YES SIR!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sehun