Chương 1: Mở đầu
Ngày xưa ngày xửa có một câu chuyện kể rằng.
Trên thế giới Vilien có bốn chủng tộc nhân loại; con người, người thú, quỷ tộc và ma tộc.
Bốn chủng tộc này luôn bất hoà với nhau.
Con người khinh bỉ người thú giống súc vật và luôn coi họ sinh ra là nô lệ của mình.
Người thú coi trong bầy đàn nên khi bị sỉ nhục họ sẽ quay đến tấn công con người như một sự trả thù.
Quỷ tộc thì tính cách kiêu ngạo nhưng lại bị chi phối với ma tộc, thường xuyên gây nên những cuộc chiến không có hồi kết giữa con người và người thú.
Ma tộc tham lam đố kị, hung hăng bất chấp tất cả chỉ để muốn thôn tính cả thế giới.
Có một thời kỳ, cả thế giới Vilien vì những điều này đã gần như chìm vào khỏi lửa của chiến tranh hủy diệt đến từ phía quỷ tộc và ma tộc. Con người và người thú vì bất hoà nên dù có bị tấn công cũng không hề muốn liên minh làm tạo ra những trận thua không thể vãng hồi, đẩy cả thế giới vào bờ vực của sự tiêu vong.
Con người, người thú đều hoàn toàn trở nên bất lực trước sự xâm lăng cho đến khi một thứ phép màu đã xuất hiện chấm dứt tất cả chúng.
Nó có tên gọi là... Anh hùng đến từ thế giới khác.
Bằng tất cả sức mạnh vĩ đại nhất, những pháp sư mạnh nhất của con người đã tụ tập lại tại hòn đảo ma thuật Vonk ngoài khơi vương quốc Runitwon. Họ lựa chọn hi sinh bản thân để thi triển một ma thuật cổ có quy mô khổng lồ.
Một ma thuật triệu hồi có khả năng vượt qua không thời gian để đến thế giới khác nằm ngoài Vilien. Một thế giới mà chẳng ai biết đến để mời đến những con người đặc biệt được lựa chọn.
Ngay giữa thời kỳ chiến tranh nổ ra dữ dội nhất, ma tộc và quỷ tộc chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ Vilien, nhóm người đến từ thế giới khác đã được triệu hồi.
Họ là những con người trẻ tuổi, quả cảm và có trái tim cứu vớt chúng sinh.
Số lượng của họ chỉ vỏn vẹn mười hai người. Lớn nhất là một người đàn ông hai mươi bốn, nhỏ nhất là một cô bé chỉ mới mười ba tuổi. Độ tuổi trung bình của tất cả cũng chỉ rơi vào khoảng mười sáu đến mười tám. Những ai trong tất cả bọn họ đều mang theo một tiềm năng phát triển vô hạng tại Vilien, và đa số đều có một nguồn ma năng lớn.
Điểm đặc biệt của họ không chỉ ở sức mạnh, mà còn đều có những ý chí của riêng mình không ai lẫn vào ai. Kể từ khi được triệu hồi cho đến lúc tham gia vào những trận chiến tại một thế giới xa lạ, bọn họ đều luôn làm theo cách riêng của mình. Mỗi người một đường nhưng lại thần kỳ trợ giúp cho phe con người khôi phục trở lại sau những thiệt hại từ chiến tranh.
Chính nhờ những điều đó, tong ba năm sau khi được triệu hồi, họ đã dễ dàng cùng phe con người đầy lùi được đại quân của quỷ tộc và ma tộc rời khỏi đại lục địa Annired của con người ra ngoài biển Luniver bằng sức mạnh của bản thân. Ép hai tộc phải quay trở lại lục địa Fonnoi một trong những lãnh địa của người thú. Lúc bấy giờ thì nơi này đã trở thành thuộc địa của hai tộc.
Người thú ở lục địa Fonnoi lúc này còn khốn khổ hơn cả việc bị con người săn bắt làm nô lệ. Toàn bộ cả lục địa người thú đều bị quỷ tộc và ma tộc nô dịch cho mình. Họ bị bắt làm những công việc năng nhọc, thường xuyên bị bỏ đói và ghê tởm hơn là biến thành thức ăn, thậm chí là nguồn nguyên liệu ma thuật đen cho quỷ tộc. Máu huyết, lông da, thịt, xương tủy...tất cả đều có thể sử dụng làm chất dẫn cho ma thuật.
Từ khi lục địa này bị xâm chiếm, càng về sau người thú càng trở nên hiếm hoi hơn, không biết từ lúc nào đã gần như toàn bộ các tộc đều bị tuyệt chủng, đem số lượng đa dạng tộc người thú thu hẹp lại còn không đến hai mươi tộc.
Đến ba năm sau nữa, khi lục địa Annired đã dần trở nên ổn định nhờ những anh hùng cũng là đến lúc lục địa Fonnoi được cứu giúp.
Sự trợ giúp đó không đến từ ai phe con người mà là từ một anh hùng lớn tuổi nhất cũng như được xem là yếu ớt nhất trong tất cả. Trong thời kỳ bị quỷ tộc và ma tộc xâm lược ba năm là thời gian quá ngắn để quân đội con người có thể khôi phục lại thời hưng thịnh nhất, nên ngay từ đầu họ đã không có ý định sẽ giúp đỡ ai.
Dù vậy, không được hậu thuẫn từ phe con người vị anh hùng này vẫn tự một mình ra khơi mà không mang bất cứ đồng đội hay sự hổ trợ nào. Anh bắt đầu một hành trình không tưởng mà sau này đã tạo nên một huyền thoại sắp xếp lại cả trật tự thế giới Vilien, con người, người thú và cả quỷ tộc đều có lấy tự do của mình...
Saruna khép lại quyển sách trong tay đưa đôi mắt đỏ của mình về phía bầu trời. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô đọc những câu truyện tương tự thế này rồi. Kết cuộc của nó ra sao cô cũng đã nắm rõ, đến không hề muốn biết thêm kết những chi tiết tiếp theo.
{Tổng kết lại, vẫn là thằng anh hùng yếu nhất kia khám phá ra bí mật giữa quỷ tộc và ma tộc. Sau đó giải phóng tứ đại chân tổ của quỷ tộc, đem quỷ tộc ra khỏi sự chi phối...và đưa cả cuộc chiến quay lại trận địa hai đối một...nhỉ?}
Saruna tự giễu như vậy mà khép chặt đôi mắt của mình lại.
Một lần nữa khung cảnh gió tanh mưa máu, xác thịt, rơi từ bầu trời xuống cùng những ma thuật diện rộng xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Cứ như một người khác, Saruna đứng ở đó tay cầm chặt thanh kiếm đen đâm vào một người đàn ông cao lớn trước mặt.
- Vì cái gì...
Người đó nắm lấy thanh kiếm của cô, siết thật chặt đến mức máu đen chảy ra không ngừng. Nhưng mặc kệ sự đau đớn đó, người đàn ông kia vẫn mở lời bằng một giọng trầm vang giận dữ.
- Vì cái gì...con cháu của ta...
Tay Saruna run lên bởi giọng của người đàn ông. Không phải bởi sợ nó, mà là do sự nghẹn ngào cùng không cam tâm không hiểu thấu trong lời nói. Xen lẫn vào là những giọt nước mắt đáng lý ra không nên tồn tại trên gò má đen thô nhám kia.
- Phải sống ở một nơi thế này...còn các ngươi...các ngươi...lại...ta không...cam...
Vết thương quá năng, trái tim đã bị xuyên thủng, khiến người đàn ông có muốn nói cũng không thể ra hết câu mà dần yếu đi.
Đôi mắt Saruna lúc đó cũng đã mở lớn mà nhìn xung quanh.
Vào lúc này Saruna đã nhận ra điều gì đó. Cô quay sang người đàn ông.
Saruna muốn nói thì tầm nhìn của cô xuất hiện một lưỡi kiếm còn dính máu tươi.
Lúc Saruna kịp nhận ra, thanh kiếm đó chính là đâm lên từ giữa ngực của cô.
Saruna đã quá mệt nên dường như chẳng thể làm được cái gì nữa ngoài cố gắng nghoảnh đầu, đến một gã đàn ông có nước da đen mái tóc bạc ở phía sau.
Gã nhìn cô cũng giống biết bao kẻ thù khác, bằng đôi mắt màu đen con ngươi xanh lục đầy căm phẩn, nhưng vào lúc này lại chất chứa thêm sự bi thương không thể nói nên lời.
Hắn nói gì đó. Nhưng giọng nói ấy chẳng thể nào lọt vào nổi cái cơ thể đã trở nên vô lực của cô.
Rồi một cái bóng đen từ trên trời xà xuống đánh bay hắn đi.
Đó là một thiếu nữ tóc vàng nước da trắng như tuyết, có một gương mặt hoàn mĩ không tỳ vết cùng một đôi mắt đỏ rực kiều diễm.
Tay thiếu nữ cầm một cái lưỡi hái đỏ cầu kỳ có phần nặng nề và nó chính là thứ đã đánh bay gã đàn ông kia.
{Đệ nhất chân tổ...HinaSaes Vamilla}
Nhìn kỹ bóng dáng đó trong hồi ức Saruna liền nhận ra cô gái đó là ai.
Chỉ tiếc khung cảnh đó Saruna không thể nhìn lâu.
Ngay sau đó cơ thể của Saruna liền đổ ập xuống trong một bàn tay lạnh giá.
Người đỡ Saruna không ai ngoài chính là thiếu nữ xinh đẹp kia.
Người đó nhìn Saruna đôi mắt kiều diễm cho phần giận dữ cũng như nghiêm trọng.
- Không phải...tại sao ngươi...tránh?
Thiếu nữ hỏi gì đó nhưng lại đa phần đều bị ngắt quãng do sự nhận biết của Saruna đang yếu dần đi.
Kể cả vậy, Saruna vẫn lắc nhẹ đầu.
Như hiểu ý của thiếu nữ kia. Trong sự yếu ớt của mình, Saruna đưa tay sang người đàn ông vẫn đang khụy gối trước ngực là thanh kiếm chết bên kia.
Máu và nước mắt, chúng hoà quyện lại với nhau nhỏ xuống từ gương mặt của ông ta khiến cho lòng cô đã mất cảm giác cũng không hiểu sao đau nhói.
- Đây là một sai lầm...ta...không muốn...nó như thế này...Hina...ta...
Saruna thì thào. Nhưng cũng chỉ đến đây, sau đó tầm mắt của cô đã trở thành một đêm đen sâu thẳm không thấy lối ra.
Dù vậy, Saruna vẫn không mở mắt, cứ đắm chìm vào cảm xúc phía sau đó. Khát vọng, khát vọng làm lại, sửa đổi, không cam tâm. Cho đến khi phía trước Saruna xuất hiện một tia sáng dẫn dụ cô bước theo hướng đó.
- Công chúa.
Mọi chuyện tiếp theo không biết ra sao, Saruna đã mở mắt ra vì một giọng nói quen thuộc.
Cô quay đến nhìn thì đã thấy một cô hầu gái tóc ngắn đứng sát bên mình từ bao giờ.
Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đỏ đậm, đôi mắt cùng màu với con ngươi dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp nhưng nước da lại có phần trắng muốt không giống con người.
Cô gái nhìn Saruna có phần vui vẻ, tựa như có một điều gì đó muốn nói cho cô nghe.
Saruna nhìn cô gái thì lại với một bộ dạng hiếu kỳ.
Với Saruna thì cô gái này chính là hầu gái riêng của bản thân. Cho nên tất nhiên cô sẽ tự hỏi muốn biết cô ấy sẽ cho mình cái tin tức gì.
{Không biết công chúa có vui mừng vì tin này không đây.}
Cô gái ấy nghĩ thầm trước nói ra điều mình được bảo bằng một biểu hiện phấn khích.
- Công chúa. Chúc mừng người. Kể từ hôm nay, người đã chính thức được đính hôn với đại hoàng tử của đế quốc Isenva.
Lộc cộc. Lộc cộc...
Quyển sách trên tay Saruna không tự chủ mà thả rơi xuống đất. Nó lăn vài vòng đến chân của cô hầu gái và dừng lại.
Cô hầu gái thấy nó thì theo bản năng cúi xuống nhặt lấy.
{Không ngờ. Công chúa lại kinh ngạc đến như vậy. Nhưng chắc hẳn người đang rất vui đây~!}
Trong đầu của cô cứ nghĩ như vậy với biểu hiện sững sờ trên nét mặt bình tĩnh thường ngày của Saruna. Bởi vì như mọi quỷ tộc khác, cũng nghĩ có hôn nhân định trước cho mình cũng là một sự kiện vô cùng vui mừng trong cuộc đời.
Mà cô gầu gái lại không biết rằng. Phía sau nét mặt ấy, chính là một cơn phong ba bão táp đang dữ dội dao động với trung tâm là chữ sốc cực lớn.
Saruna hoàn toàn bị cái tin này làm cho chấn động đến mức chết lặng.
{L-Làm sao có thể!?}
Lòng của cô phải nói là rối rắm toàn tập.
Bởi vì không như những gì cô thấy và trãi qua. Ở hiện tại...
{Năm nay mình mới sáu tuổi, sao lại nhanh như vậy?}
Saruna niên kỷ con rất nhỏ, cứ như vậy đã bị đính hôn rồi làm cho không thể nào ngờ nổi. Những gì mà cô biết, cô rõ cũng không nhanh đến mức như thế.
- Người có vui không?
Cô hầu gái lại không nghĩ Saruna đang rất sốc, tay cầm quyển sách đã đưa lại.
Trên gương mặt thì không thôi được vẻ cười chúc mừng của mình.
{Vui? Sao mà vui được chứ. V-Với người đàn ông như mình...mình...mình sao mà vui?}
Gương mặt Saruna nghẹn đến đỏ lên vì lời của cô hầu gái, muốn nói ra lại nói không được mà nuốt sâu vào lòng. Một người đàn ông là một cô bé nói ra, không biết bao nhiêu người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai đến chừng nào, nên Saruna khó lòng có thể nói ra.
Trong ánh mắt của cô hầu gái lại khác, biểu hiện của Saruna lúc này lại cứ như một cô bé ngại ngùng e thẹn. Nó không khiến tâm tình của cô vui hơn. Nhưng hào quang đáng yêu đáng yêu phát ra từ gương mặt của Saruna lại khiến tim của cô xao động.
Một mái tóc vàng mượt óng ánh trong nắng sớm, đôi mắt trong trẻo của trẻ con cùng đôi con ngươi đỏ rực như máu đặc trưng của chủng tộc kết hợp nước da trắng sáng không tỳ vết và một gương mặt sinh ra chỉ để cho người khác thốt lên đáng yêu. Saruna hoàn toàn mang tố chất của một thần tượng quốc dân mà ai nhìn vào cũng khó lòng bỏ qua.
- Seeren là cha ta nói với ngươi sao?
Saruna đưa tay, nhận lại quyển sách. Đôi mắt của cô mang đầy vì muốn biết chuyện hướng lên nhìn cô hầu gái. Trong đôi mắt đó, có thể thấy rõ được việc muốn biết chuyện này là thế nào mà thành. Cũng như không muốn tin và cầu mong nó chỉ là một trò đùa vô nghĩa.
{Đây là...người thể hiện như vậy...}
- Là ngài thưa công chúa.
Seeren chụm tay trước người cuối đầu.
Bởi vì ánh mắt của Saruna, cô đã nhìn ra được điều gì đó. Nụ cười cũng dần thu lại thể hiện ra một bộ dạng nghiêm túc.
Chủ vui tớ vui, chủ buồn tớ buồn, Seeren không muốn tỏ ra mình đang vui mừng trong sự lo lắng của Saruna hiện tại. Với sự đáng yêu của Saruna thì lại càng không.
- Ngài còn nói. Bắt đầu từ hôm nay, người đã được phép rời khỏi hoàng cung để qua lại với đại hoàng tử Fionia như một nghĩa vụ. Không biết công chúa nghĩ sao về chuyện này?
Seeren hỏi khéo sau lời nhắn, nhìn như vô ý, nhưng thực sự đó mới là điều cô muốn biết vào lúc này từ đôi mắt của Saruna. Dù không có bao nhiêu phần dám chắc, Seeren vẫn biết Saruna đang không hề vui mừng một chút nào như cô nghĩ ban đầu.
{Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là việc hiển nhiên...nhưng mình...}
Saruna lại không nhìn Seeren, không nhìn đôi mắt đang tự hỏi với mình kia, chỉ chăm chú lại quyển sách trong tay. Lòng của cô gần như tỏ ra một bộ dạng khó xử với câu nói hiển nhiên trong đầu. Chỉ là...
{Đâu phải hoàn toàn là nữ?}
Tất cả mọi người trên thế giới này sẽ không ai biết, nhưng Saruna bản chất thật sự là một người đàn ông, chỉ vì một sự kiện trong quá khứ mà trở thành như hiện tại. Cô đã chết như một người đàn ông và được sinh lại một lần nữa với tư cách lại công chúa duy nhất của một đế quốc Cavanda-một trong bốn đế quốc của quỷ tộc trên thế giới Vilien.
{Giờ phải làm sao đây? Mình không muốn chống lại cha...nhưng...không thể cứ như vậy chịu đựng làm một cô gái được.}
Nếu là Saruna trước kia, đã chạy đi thẳng đến trước mặt cha mình và chỉ tay vào mặt của ông ta để mắng một trận. Nhưng ở tình thế hiện tại, lại nhớ đến gương mặt thương yêu của cha với mình, cô lại cảm giác siêu lòng.
Ở Saruna trước kia, cô từng là một đứa trẻ mồ côi không có gia đình, nên khi có một gia đình cô cảm giác rất trân trọng nó, huống chi còn có một người cha yêu thương mình như vậy.
Mà chính cảm giác này, nên Saruna mới không thể lập tức chạy đi phản đối mà cảm giác đắng đo.
{Dù hiện tại là quá sớm. Nhưng mình không thể ở đây được nữa rồi.}
- Seeren, cha ta hiện tại có ở trong hoàng cung không?
Saruna đắng đo một hồi thì thu lại quyển sách vào nhẫn không gian mà nhảy khỏi ghế. Cô đặt câu hỏi với Seeren bằng một đôi mắt nghiêm trọng như đã đưa ra một quyết tâm.
{Công chúa muốn gặp hoàng đế sao? Nhưng ngài ấy đã.}
Sau khi nhận được lời chỉ thị của cha Saruna, Seeren đã thấy ông ta cùng một đội quân lên một chiếc phi thuyền lớn rời đi.
Theo những gì cô biết từ trước đến nay thì họ nhất định đang hướng đến một địa điểm tranh chấp nằm ngoài biển Gainai.
Seeren cảm thấy rất khó xử vì nghĩ Saruna sẽ muốn gặp cha để nói về chuyện đính hôn mà đáp trả.
- Thưa công chúa. Hiện tại hoàng đế đang dẫn quân đến lục địa Astor. Chỉ sợ là, ngài ấy lúc này không thể gặp người được.
Kể từ trận chiến cuối cùng năm đó, giờ quỷ tộc với ma tộc đã như nước với lửa.
Mà lục địa Astor chính là một cái bàn đạp lý tưởng cho ma tộc lại lần nữa nổi dậy, nên để ngăn chặn, cũng như chuộc lại tội lỗi trong quá khứ, quỷ tộc từ trước đến giờ luôn là tấm khiên đứng ra phòng thủ cái nơi này.
Hiện tại nơi đó đã trở thành một chiến trường khổng lồ giữa ma tộc và quỷ tộc chỉ để chiếm lấy từng phần đất một. Tranh đấu dường như sẽ không có hồi kết liên miễn diễn ra thật lâu về trước, đến nay cũng đã được một ngàn năm.
Ma tộc là một chủng tộc mạnh, cũng như có rất nhiều thủ đoạn thay thế tộc nhân của mình ra ngoài chiến trường và quỷ tộc cũng vậy, có thể xem cả hai đều ngang sức ngang tài. Nên từ trước đến giờ quỷ tộc cũng không thể nào mà đánh đuổi được toàn bộ ra khỏi lục địa.
Việc họ làm cũng chỉ là kiềm chế, kiếm chế và giữ vững phòng tuyến này trong sự chờ đợi. Về việc chờ đợi điều gì đó, bọn họ cũng không hề biết. Chỉ rõ được đó là chỉ thị cuối cùng cũng tứ đại chân tổ trước khi lại lâm vào giấc ngủ sâu thêm lần nữa.
Về tứ đại chân tổ của quỷ tộc. Họ nghe đâu là những người có sức sống vĩnh hằng khó có thể bị diệt được. Nhưng đi kèm với sức sống đó, họ phải chịu theo một lời nguyền ham muốn giấc ngủ một cách dữ dội.
Cũng chính vì nó mà ngàn năm trước họ dễ dàng bị bắt đi, đúng hơn thì. Họ đã bị đánh cắp ngay trong lăng tẩm của mình và trở thành con tin trong tay ma tộc để de doạ quỷ tộc. Cho đến khi được đánh thức bởi sự phẩn nộ lấn áp cả cơn buồn ngủ.
Khác với ngàn năm trước họ được xem như là thần thánh, giờ cũng chỉ được xem như tấm bùa hộ mệnh. Nhưng bất kể ai là quỷ tộc khi nhắc đến chân tổ của mình đều sẽ theo bản năng mà cảm thấy kính trọng. Dù bây giờ không còn như quá khứ, họ vẫn được tôn trọng như những bậc tổ tiên, cội nguồn của quỷ tộc.
- Lại là nơi đó...
Saruna nhiếu nhẹ mày.
Đã sáu năm kể từ khi cô được sinh ra lại, cũng đã nghe nhiều về chuyện này.
Mà mỗi lần nghe đến, cô đều cảm thấy khó chịu vì quá khứ đã trãi qua.
Saruna sống lại lần này không đơn giản là chỉ để tận hưởng một cuộc sống mới. Mà còn cả một sứ mệnh trong quá khứ cô còn cần phải thực hiện cho xong. Mà lục địa kia, lẫn sự tranh chấp lúc này của ma tộc và quỷ tộc đều có liên quan.
{Đó cũng là một cơ hội tốt... Cứ nghĩ cho mình ít năm, quen thuộc với thay đổi xong sẽ làm gì đó. Nhưng tình hình hiện tại, mình không thể nào ngồi yên ở đây nữa được rồi. Cũng đến lúc rời đi tìm giải pháp thôi.}
- Seeren. Ngươi.
Suy nghĩ một chút, đôi mắt của Saruna dần dãn ra trở nên kiên định, tay phải siết nhẹ để đưa ra một quyết định mang tính cách mạng đối với mình.
- Có thể giúp ta chạy trốn được không? Rời khỏi hoàng cung, chúng ta đến lục địa Annired.
- ...
{Huh? Công chúa vừa bảo...}
Seeren có cảm giác như thể mình vừa nghe lầm, gương mặt đang cúi xuống cũng nhanh nhìn lên Saruna bằng sự kinh ngạc. Cũng như muốn hỏi liệu rằng mình có phải nghe đúng chỉ thị hay là không.
Nhưng rất nhanh, từ đôi mắt kia, cô nhận ra mình không nghe lầm, mà tộc của cô càng sẽ không lầm được để chú tâm vào điều Saruna nói.
{Không...nhưng tại sao là lục địa Annired của con người?}
Đó là một điều thật sự khó hiểu với Seeren.
Quỷ tộc và con người từ sau chuyện ngàn năm trước đến giờ không tính là có hiềm khích lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không có thiện cảm bởi chuyện đã từng làm.
Một quỷ tộc cao quý như Saruna xuất hiện ở lục địa Annired nhất định sẽ đem đến một sự chấn động cực lớn. Với thời đại công nghệ thông tin hiện tại, chỉ một đoạn phim được ghi lại cũng sẽ khiến cho Saruna bị phát hiện ra. Việc lựa chọn trốn chạy đến đó vì cuộc hôn nhân này là một điều vô cùng không hề khôn ngoan một chút nào.
- Công chúa nếu người không thích, vẫn có thể nói với hoàng đế...
- Ta chỉ sợ là không thể.
Để nắm bắt tính cách của một con người không khó, người thân của mình thì càng dễ hơn.
Với tính cách của cha cô, cũng như mối quan hệ với huyết thống của quỷ tộc. Chỉ sợ dù cho yêu quý của cô cỡ nào, cũng sẽ không thể bỏ qua hôn sự này.
Huống hồ chi, trong quá khứ cô còn được nghe ông ấy tâm sự về mối tình ngang trái giữa mình và mẹ của cô.
Điều này đã được giấu đi, nhưng mẹ của cô thực chất là một bán quỷ lai giữa người và quỷ tộc.
Chính vì điều đó nên trong quá trình mang thai cô. Là một quỷ tộc thuần huyết, cô đã đã hấp thu toàn bộ sức sống của mẹ mình. Sau khi sinh cô ra, bà ấy đã không thể sống lâu mà qua đời.
Cha cô cũng vì vậy đã lập xuống một quyết tâm, sau này cô có thế nào ông ấy cũng sẽ không để cho thế hệ con cháu của mình đi bị như vậy. Riêng cô, nhất định sẽ không có chuyện kết hôn với quỷ tộc có xuất thân thấp hơn cấp bậc của bản thân.
Mà quỷ tộc thì khắp thế giới không ai không biết càng cao cấp tuổi thọ càng lâu cũng sẽ càng khó sinh. Có một hôn phối môn đăng hộ đối thế này là điều vô cùng hiếm có. Với tư cách là một quỷ tộc, cũng như là hoàng đế, cha của cô một khi đã quyết định sẽ không thể nào có chuyện sẽ rút lại dù cho cô có phản đối.
Saruna biết như vậy, nên ngay từ đầu không hề có ý định sẽ gặp cha để phản đối. Trốn đi rồi chờ đợi thời điểm hủy hôn mới chính là điều cô mong muốn.
- Cha ta từng nói. Quỷ tộc thượng cấp rất khó có đời sau. Cho nên, ông ấy sợ là sẽ không bỏ qua cái hôn sự này của ta dễ vậy đâu. Seeren, hẳn ngươi cũng rõ. Ông ấy là hoàng đế. Sẽ có thể bỏ qua chuyện hứa hôn này với một đế quốc khác sao?
- Nhưng đó là người...nếu như người...
Seeren lo lắng. Cô lại muốn khuyên ngăn Saruna, nhưng vẫn bị một cái lắc đầu kiên định làm cho ngăn lại.
- Ngươi không hiểu cha ta. Ông ấy mà đưa quyết định, chỉ sợ sẽ không nói hai lời. Đây cũng không phải là chỉ đối với đế quốc chúng ta. Mà còn cả bên kia nữa. Ta đi bây giờ chính là giải pháp tốt nhất, trong tương lai từ nó có thể còn nhiều cách hơn để giải quyết chuyện này.
Nói đến đây, Saruna thể hiện ra một bộ dạng năng nỉ, ai nhìn cũng sẽ dễ bị đôi mắt đỏ trong trẻo kia mà làm cho dù có tâm tình thế nào cũng dễ bị chi phối.
- Seeren, không lẽ, ngươi không muốn giúp ta sao?
{Kya! C-Công chúa...đ-đây là người đang năng nỉ mình sao?}
Trái tim Seeren nhảy lên bình bịch như cái trống vì dáng vẻ của Saruna. Đầu óc của cô cũng nhanh chóng vì nó mà trở nên trống rỗng. Nhưng sự ngăn cản hay biện pháp ngăn chặn Saruna rời đi khỏi hoàng cũng để nhanh chóng trở nên vô nghĩa. Điều quan trọng mà cô nghĩ đến được bây giờ trong đầu chỉ có một.
{Phải giúp công chúa. Mình phải giúp công chúa... M-Mình muốn ôm người quá!}
À không, là hai điều. Đáng tiếc, cô chỉ là thân phận người hầu, nên không thể nào mà mạo phạm đến Saruna thế được. Cô chỉ có thể tự kiềm chế bản thân mình bằng cách dùng răng nanh cắn lấy môi đến chảy máu.
Trong đôi mắt Saruna thì trước mặt Seeren đã biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, mặt thì đỏ, đôi mắt thì run động, còn tim thì cứ đập cứ như là một cái trống trong tai. Đến một lúc sau thì cứ như là trúng phải độc, môi Seeren chảy ra một dòng máu đỏ đen đặc trưng của chủng tộc.
- Seeren...
Biết đây là mình đã thành công dùng dáng vẻ đáng yêu để mê hoặc Seeren, nhưng đứng trước chuyện đang diễn ra, Saruna vẫn có phần hơi lo lắng cho cô người hầu của mình.
Sau đó, ngay lập tức thì Seeren quỳ xuống một chân tay phải đặt giữa ngực, mà cả thân thể như toả ra một luồng khí dù có xuống biển dầu lên núi đao cũng không sờn.
- Điều đó làm sao có thể thưa công chúa...
Seeren nói bằng một giọng đè nén, nghiêm túc, cũng như hưng phấn.
- Lời của người, chính là mệnh lệnh của thần. Điều người muốn, chính là điều thần ước ao. Dù cho có đánh đổi cả mạng sống này, thần cũng sẽ đưa người an toàn đến lục địa Annired.
{Gương mặt này thật tốt.}
Saruna nhìn bộ dạng của Seeren mà cảm thán.
Dù sinh ra có phần bất mãn khi không được làm con trai nữa, nhưng có một gương mặt đáng yêu thế này cũng khiến cô được an ủi phần nào.
Saruna chưa dùng nó thế này bao giờ, Seeren là người đầu tiên, nhưng không ngờ là nó lại có tác dụng mạnh đến vậy.
Chỉ là, có một điều cô không muốn nghe cho lắm, đó chính là việc Seeren thề sống chết với mình.
- Ngươi cũng không cần phải như vậy. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi trong âm thầm, sẽ chẳng ai có thể hại đến ta đâu.
Saruna nói rồi quay đi quay lại mà nhìn lên bầu trời, một chiếc chiến cơ nhanh chóng vụt qua tâm mắt của cô mà biến mất.
- Seeren, ta nghe nói ngươi từng là một phi cơ?
- Vâng. Ý của người là?
Seeren dễ dàng đoán được ý của Saruna mà đưa câu hỏi.
Cô nhìn lên theo câu hỏi thì thấy Saruna đang chỉ tay về phía một chiếc chiến cơ lại bay vụt qua trên trời. Đây là điều thường thấy ở đây, những chiếc chiến cơ hay phi thuyền khổng lồ rất thường xuyên bay qua bay lại ở nơi này để tuần tra.
- Vậy ngươi có cách nào để chúng ta rời đi bằng nó mà không bị phát hiện hay không?
{Chiến cơ Thần Cơ thế hệ thứ bảy...nếu rời đi bằng nó, tuy tốc độ nhanh nhất nhưng chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi thiết bị định vị. Chắc công chúa không biết điều đó.}
Nhìn theo chiếc chiến cơ, Seeren nhanh chóng suy nghĩ.
Seeren liền thấy được vấn đề của suy nghĩ cảm giác có phần non nớt của Saruna.
Chỉ là, Seeren không hề có ý từ bỏ mà nghĩ càng sâu hơn vào ý muốn của Saruna.
Nếu như công chúa của cô muốn trốn đi âm thầm, vậy mình sẽ giúp người trốn đi mà không ai hay biết.
{Phá hủy thiết bị định vị có lẽ sẽ qua mắt được đội phi cơ hoàng gia và né tránh được cơ quan tình báo nói thông báo chuyện này đến hoàng đế. Nhưng thoát khỏi được biên giới đế quốc nhất định sẽ có phần phiền toái.}
Trên đất liền Seeren có thể tự tin né được các trạm phòng không, nhưng tại biên giới ai mà không biết sẽ luôn có những chốt chặn chiến cơ chặt chẽ.
Cứ cưỡi một chiến cơ không mang theo thiết bị định vị trong người, sẽ dễ bị xem là kẻ xâm nhập, hoặc trốn chạy.
Đến lúc đó chuyện sẽ truy đuổi là không thể nào không xảy ra. Còn chưa kể đến việc bay ngang qua biển Ganes ở bên ngoài, đến đất nước khác. Một chiếc chiến cơ như vậy sẽ chỉ mang lại phiền toái lớn nếu bị rada phòng thủ của các đất nước khác dò đến.
Quỷ tộc như cô và Saruna cũng có thể bay trên trời bằng cánh được ẩn phía trong người. Seeren cũng nghĩ đến việc sau khi bay đến biên giới thì vứt chiến cơ để lẫn qua biên giới, thế nhưng để bay qua cả một hải vực thì đó là chuyện không tưởng. Đến thời đại trong quá khứ cũng chưa ai có thể làm vậy ngoài tứ đại chân tổ.
Mà Seeren biết cô và Saruna sẽ không thể nào bằng được chân tổ. Nên đời nào cả hai sẽ liều mạng bay ngang qua đó. May có thể gặp đảo hoang, không thì kiệt sức sẽ gặp nguy hiểm bởi bọn quái vật bên dưới.
Cho nên, giữ được chiếc chiến cơ, tạm thời qua được đến một đất nước khác vẫn nằm trong diện ưu tiên hàng đầu.
Nghĩ một thoáng qua, Seeren đã sắp xếp lên một kế hoạch, nhưng nó vẫn không thể nào tính là hoàn mỹ vì sự hiện diện của Saruna quá sức lớn với đế quốc Cavanda.
Nhất cử nhất động sẽ không biết bao nhiêu hộ vệ và ám hộ đang nhìn chằm chằm vào, nên để có thể trốn thoát trong hoàn mỹ là gần như không thể. Chỉ có thể thành công là bảy mươi phần trăm là cùng.
{Dù vậy, mình cũng sẽ để nó có thể thành công!}
Seeren nghĩ xong cách, cam đoan với bản thân rồi đứng lên thu hút sự chú ý của Saruna mà khó xử.
- Thần đã có cách thưa công chúa. Chỉ là sợ ủy khuất cho người một chuyện.
- Ngươi cứ nói.
{Cô ấy sẽ làm gì đó với mình?}
Saruna nghĩ như vậy. Cũng không xa hơn được vì chỉ biết việc ủy khuất với mình nhất định sẽ là bị gì đó một chút. Tựa như, cô nghĩ Seeren sẽ nhét mình vào một chiếc vali để đưa lên phi cơ rồi phóng đi chẳng hạn.
Có điều chuyện mà cô suy nghĩ hoàn toàn không giống như cái mà Seeren đang tính toán một chút nào cả. Bởi việc nhét hoàng tộc vào một chiếc túi mà đem đi chính là một sự xúc phạm. Có cho Seeren thêm mười bộ não, cô cũng không dám nghĩ cách này lên với Saruna, mặc cho nó thật sự sẽ câu được cho cả hai không ít thời gian trước khi bị phát hiện.
- Người nghĩ sao về một chuyến đi thăm vị hoàng tử Isenva kia?
Để có thể đánh lạc hướng được nhưng hộ vệ và cơ quan tình báo của hoàng gia, ngụy tạo một chuyến đi giả là chuyện thích hợp nhất mà Seeren nghĩ ra. Nó vừa có thể tách phần lớn hộ vệ hoàng gia ra ngoài Saruna, lại còn khiến cho cơ quan tình báo im lặng trong một thời gian. Cho đến khi Seeren mang Saruna đi thì cũng đã quá muộn.
{Uỷ khuất là nó à? Một chút danh dự không đáng gì.}
Việc được thông báo rồi lật đật lên đường một cách giả vờ như vậy, sẽ đem đến một ít lời qua tiếng lại cho Saruna trong thời điểm này, không chỉ tại đế quốc Cavanda mà con bên kia đế quốc Isenva nữa. Nhưng đã chạy, cũng như sắp ném cái vụ đính hôn này vào sọt rác rồi, Saruna cũng không hề muốn để tâm đến chút tiểu tiết như vậy. Đúng hơn thì, càng như vậy mới cho vị hoàng tử bên kia biết, cô không thích việc được đính hôn này đến mức nào mà từ bỏ.
- Ý ngươi là muốn ta giả vờ đến thăm vị hôn phu của mình rồi trốn đi trên đường?
- Đúng là công chúa. Người đã đoán trúng rồi.
Seeren không kinh ngạc mấy khi Saruna đoán được ý của mình.
Trong mắt của cô Saruna chính là một đứa trẻ tài ba, tám tháng tuổi đã có thể bước đi, hai tuổi đã học được ngôn ngữ hiện đại, bốn tuổi thành thạo tất cả ma thuật sơ cấp của quỷ tộc, năm tuổi thì tư duy đã thể hiện như một người lớn. Chi tiết nhỏ thế này, Saruna không nhận ra mới là điều đáng để kinh ngạc.
- Cái thần nghĩ chính là nó. Nhưng làm vậy sẽ có phần làm mất thanh danh của người...
- Không vấn đề.
Saruna nói một cách dứt khoát, bước hai bước có phần hấp tấp rồi dừng lại quay đến Seeren.
{Mình phải chuẩn bị một chút cho chuyến đi này.}
- Ngươi hãy đợi ta chuẩn bị một chút rồi đi.
- Vâng, vậy thần xin phép được đi chuẩn bị. Xin hẹn gặp lại người ở trước cổng hoàng cung.
Seeren nhận chỉ thị của Saruna thì mỉm cười nói rồi cuộn lấy mình trong bóng tối mà biến mất.
- Có lẽ...
Nhìn nơi Seeren biến mất, Saruna hơi nghĩ ngợi, hướng mắt muốn về phòng để lấy ít đồ, lại quay sang một hướng khác. Cô do dự một chút rồi cũng ấn gót chân, mở ra một đôi cánh từ hai bên hông mà lơ lửng lên trở rồi bay đi.
Nơi Saruna đến chính là một vườn trong cung điện. Đối với người ngoài thì nơi đây chính là một cấm địa, kể cả người hầu trong hoàng cung cũng không được phép vào. Nên kể từ khi cô bay đến chỗ này, từ bên ngoài những người hầu khác cũng không thể nào quan sát đến cô được nữa.
Saruna đặt chân xuống chính là ở giữa khu vườn.
Nơi đây có bốn cây trụ lớn, bao xung quanh là những vòng tròn ma thuật được thiết kế trong điệp lên nhau, tạo nên một ma trận phức tạp.
Từ bên dưới nhìn lên, có thể thấy được những cây trụ kia, trên thân đều là những gân mạch ma năng đang chuyển động.
Phía trên lại xoay tròn một ma thuật lớn luôn ở trạng thái kích hoạt.
Chỉ cần là kẻ ngoài sự cho phép bước vào, nó sẽ khiến cho cả đại trận phát động.
Là hoàng tộc, Saruna có thể dễ dàng bước đến đây mà không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Mục đích của cô đến đây cũng chỉ có một. Chính là thanh kiếm đang được cắm chính giữa của tất cả các vòng tròn ma thuật và là thứ đang được bảo vệ bởi chúng.
Từ năm ba tuổi cô đã thấy nó từ khi được cha mình bế đến để thăm thú món bảo vật này. Đó là một thanh kiếm hai lưỡi màu đen nhánh từ đầu đến thân. Thiết kế không quá cầu kỳ, thon gọn và thực dụng. Nhưng nhìn vào liền sẽ khiến người khác có cảm giác đây là một thanh kiếm không đơn giản. Trên thân kiếm đến gần chui có thể thấy rõ một con rồng phương Đông đang uống lượn được thiết kế một cách sống động, như thể đó là một sinh vật còn sống.
Nói về thân phận của nó, thì đó là một trong mười hai món thánh khí cụ của những anh hùng một ngàn năm trước đã được triệu hồi. Cũng là món vũ khí của anh hùng yếu nhất đã từng giải phóng cho người thú cùng quỷ tộc khỏi sự đàng áp của ma tộc.
Từ sau ngày kết cuộc năm đó, vị anh hùng kia tử trận kéo theo ma vương của ma tộc, mang lại chiến thắng toàn vẹn cho quỷ tộc và người thú. Thanh kiếm nay đã được để nhất chân tổ HinaSeas Vamilla đem về đây phong ấn. Một phần là bảo quản, cũng như tưởng nhớ đến người anh hùng kia. Còn phần khác...không biết có phải là chờ đợi lúc này hay không...nhưng vị anh hùng của ngày hôm đó giờ đã quay lại để đem nó đi.
Mà người đó, không ai khác chính là Saruna. Ngàn năm trước cô đã chết đi trong sự hối hận, ngàn năm sau cô sống lại, cũng chính là để sửa lại điều mình đã làm sai trong quá khứ. Mà để sửa lại mọi thứ, thanh kiếm này, sức mạnh biểu trưng của nó chính là vật không thể thiếu để trợ giúp cô.
- Hắc Long Tử Linh Kiếm. Đến đây.
Đại trận này được tạo nên chính là để không thể rút được thanh kiếm từ phía bên ngoài. Nhưng tự thân của thanh kiếm thì lại khác.
Các thánh khí cụ mà mười hai vị anh hùng mang theo chính là sinh ra từ linh hồn của họ trong quá trình được triệu hồi và gần như được xem là một phần cơ thể.
Saruna ngàn năm trước có thể chết đi, giờ sống lại có thay đổi, linh hồn của cô vẫn còn đây thì sự liên kết giữa cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ cô vẫn có thể kêu gọi thanh kiếm nay như trong quá khứ, ở một phạm vi nhất định có thể cảm nhận đến.
Ba năm trước khi được dẫn đến đây, Saruna đã thấy được nó. Cô cảm nhận được rằng liên kết giữa mình và chiến hữu ngàn năm trước vẫn còn đây mà chưa biến mất.
Chỉ là, vào thời điểm đó cô không thể nào mà kêu gọi được thanh kiếm. Không phải vì cô quá yếu nên không thể triệu tập nó, mà là do cô không cần đến cho tới hiện tại.
Sau khi Saruna kêu gọi, thanh kiếm liền nhanh chóng run động.
Cả đại trận như phản ứng với nó đã sáng lên như một sự báo hiệu, sau đó thì bỗng yên lặng trở lại một cách kỳ lạ.
Ngay sau đó thì thanh kiếm cũng đã tự nhổ mình lên khỏi mặt đất.
Lơ lửng lên trời rồi đảo vài vòng bay đến cánh tay đang đưa ra của Saruna.
Saruna bắt lấy nó một cách như đã quen thuộc.
Dáng vẻ của cô lúc này không như xưa, nên nhìn có phần không cân xứng.
Nếu để người ngoài nhìn vào, sẽ thấy hệt như một đứa bé gái sáu tuổi đang nắm trên tay một thanh kiếm to lớn quá dài vượt qua bản thân mình.
Nhưng sau đó lập tức thì không còn vậy nữa.
Cứ như thanh kiếm nhận ra được chủ nhân nó đã thay đổi.
Thân hình một thanh trường kiếm dành cho một chiến binh nhanh chóng biến hoá, thu nhỏ lại trở thành thanh kiếm nhỏ mỏng sắt bén nhọn hoắc nhưng lại cứng cáp dành cho nữ, hợp với kích cỡ của Saruna.
Nhìn sự thay đổi của thanh kiếm Saruna đã bị kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh mỉm cười nhẹ bởi vì đã hiểu nó là do nguyên nhân ở đâu.
- Ta thay đổi. Ngươi cũng thay đổi luôn à?
Vụt vụt...vụt.
Saruna mỉm cười mà tự giễu. Cô vung thanh kiếm vài đường. Thế nhưng với cơ thể của cô hiện tại, dù thanh kiếm với cô gần như không có trọng lượng. Nó đã không nhanh cũng không còn điêu luyện như trong quá khứ nữa. Mà tỏ ra có phần yếu ớt non kém như một đứa trẻ đang tập dùng kiếm.
{Quả nhiên là mình vẫn chưa quen với cơ thể này.}
Saruna cũng nhận ra được điều đó. Cô cũng không cố chấp quá nhiều ở tình trạng hiện tại. Chỉ thử vài đường, cô đã lắc đầu rồi thu kiếm lại. Không phải là để vào nhẫn không gian, mà đưa nó thẳng hoà nhập vào cơ thể mình như trong quá khứ, trở thành một phần của linh hồn cô.
{Được rồi. Đi thôi, thu dọn một chút đồ và nhắn với cha một tin...}
Làm xong, cô tính nhướng chân bay đi thì đã phải khự lại khi một bóng dáng đã hiện ra từ nơi thanh kiếm được cắm xuống từ bao giờ.
Không biết người đó đã đứng ở đấy bao lâu, nhưng sự hiện diện lại rất mờ ảo đối với Saruna.
Lúc Saruna nhìn đến, cũng không thể nhìn ra thực thể của người kia, mà giống như một cái hình chiếu ba chiều hơn.
Nếu không phải Saruna vô ý nhìn đến, cũng không hề nhận ra được đang có người nhìn mình, cho là có cảm quan nhảy cảm nhất của quỷ tộc đi chăng nữa.
Người kia thấy Saruna nhìn đến, đôi mắt cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Chỉ chăm chú nhìn cô một cái, rồi lại hướng mắt đến nơi đã từng được cắm thanh kiếm.
Mặc dù chỉ là một hình chiếu, người kia vẫn hít sâu rồi thở dài ra một cái như thể trút được gánh nặng trong lòng.
Sau đấy, cứ như vậy người đó mở lời, mắt không đời đi, chỉ chăm chăm vào nơi thanh kiếm.
- Một ngàn năm. Ta cứ tưởng ma thuật đó là thật bại. Nhưng xem ra nó đã thành công và còn làm ra một điều không tưởng.
Giọng người đó có phần trong trẻo dễ nghe. Để lọt vào tai của Saruna thì lại khiến cho cô bị chấn động.
Bởi vì Saruna biết người kia là ai.
Một mái tóc vàng mềm mượt, gương mặt hoàn mỹ, ánh mắt kiều diễm và một thân hình quyến rũ. Cô ta chính là Đệ nhất chân tổ HinaSeas Vamilla, người mà Saruna sáu năm qua không thể ngừng nhớ đến từ hồi ức.
- Chắc là ngươi đang rất muốn hỏi về chuyện đã xảy ra?
HinaSeas Vamilla như đoán được Saruna muốn hỏi điều gì. Cô đưa ra một câu hỏi, rồi nhìn đến Saruna bên ngoài.
Từng cơn gió lướt qua làm tóc cô lây động mang một cảnh giác phong tình. Dù chỉ là một ảo ảnh nhưng dường như nó vẫn bị tác động từ ngoại giới. Đến phía Saruna thì lại khiến đôi mắt của cô trở nên rung động. Không phải là vì vẽ đẹp kia, mà chính là đến từ những lời nói tiếp theo. Nó rất nhỏ và yếu ớt theo gió dễ dàng bị cuống bay đi.
- Không hoàn toàn...
Trong mắt Saruna chỉ thấy được HinaSeas Vamilla đang nhép môi rồi một cơn gió mạnh xuất hiện.
Mái tóc dài đã bị thổi lên che mất đi tầm nhìn của Saruna.
Đến khi Saruna lấy lại tầm nhìn. Phía đó, HinaSeas Vamilla đã biến mất.
Thứ còn lại duy nhất thể hiện sự tồn tại của cô ta chính là một thanh Hắc Long Tử Linh Kiếm khác đã xuất hiện thay thế tại chỗ cũ và một giọng nói còn sót lại theo lướt qua tai Saruna.
- ... Mà điều ngươi khao khát, mới chính là thứ khiến ngươi thức giấc mà trở về từ thế giới linh hồn.
---
Tác giả: Trước giờ nói thật, ta chỉ thích viết thể loại thế này. Các ngươi thích xem dark fantasy sao? Vậy ta viết light fantasy cho mà xem! Main chính là một thánh mẫu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com