Chương 2: Quỷ tộc và ma tộc
Tít tít tít...
Tiếng báo hiệu từ thiết bị liên lạc vang lên không dứt bên tai của GenVaes Gonsaidess.
Trong một trận chiến cân sức, GenVeas khó mà có thể nào kịp thời chú tâm đến.
Nhấc tay một cái, một tiếng tách vang lên khi ông búng nhẹ. Hàng trăm ma thuật đồng thời xuất hiện từ bầu trời, chúng lao xuống với tốc độ cao phóng về phía kẻ địch của ông.
Hắn là một tên ma tướng to lớn, quanh thân bộc trong một lớp khói đen bảo vệ khó lòng thấy được nhân dạng.
Trước đó không lâu, cả hai còn đang đánh sáp lá cà trên bầu trời.
Giờ đứng trước lượng ma thuật cực lớn rơi xuống, hắn cũng phải nhúng nhường mà lùi nhanh về phía sau tránh thoát khỏi phạm vi tấn công.
Vào lúc này, GenVeas mới có thời gian thả lỏng.
Ông đưa tay lên sau mang tai để mở thiết bị liên lạc đang kêu bị ẩn đi.
Bình thường, các cuộc gọi tin tức trực tiếp đến chỗ ông sẽ được qua một bộ phận xử lý, chỉ có các tin tức thực sự quan trọng thì mới báo hiệu.
Nên GenVeasmới không thể bỏ qua nó vào lúc này.
{Rốt cuộc là tin gì...}
GenVeas hơi nhiếu nhẹ mày, tự hỏi là có tin tức gì ngay trong giờ phút quan trọng này.
Khi ông mở thiết bị liên lạc của mình, một cái màn hình ba chiều nhỏ xuất hiện trước tầm mắt trái của ông.
Với nó ông có thể dễ dàng thấy được tin tức gửi đến từ bên trong mà không để bất cứ ai có thể đọc lén.
Từ cái nhiếu mày GenVeas nhanh chóng ngây ra vì tin tức bên trong.
[Con gái yêu: Con có điều muốn nói với cha.]
[Tin khẩn: Công chúa đã mất tích!!]
Không, để mà nói thì vào giây phút trước đó, GenVeas đã vui mừng khi mà bên trong có một tin nhắn đến từ con gái yêu quý của mình.
Người đã được ông ưu tiên đặt vào hàng quan trọng trong thiết bị liên lạc.
Nhưng tiêu đề từ con gái và phía bên bộ phận tình báo nguy cấp lại khiến ông cảm giác khác đầy nguy cơ.
- Saruna...
Trên một chiến ở cấp độ cao, sơ sót dù chỉ một giây chính là khoảng khắc chí mạng.
Mà vì hai tin nhắn bên trong, GenVeas đã đứng bất động trọn vẹn bốn giây.
Sau ba giây thì ma thuật mà ông tạo ra để câu giờ xem tin nhắn cũng đã kết thúc.
GenVeas đã nghĩ rằng chỉ cần nhiêu đó thời gian đã đủ để xem tin tức quan trọng gửi đến.
Chỉ là ông đã không ngờ được cái tin bên trong lại gây đến sự chấn động lớn đến như vậy.
Lúc ma thuật của GenVeas kết thúc cũng là thời điểm tên ma tướng kia quay lại với một ngọn giáo lớn đen xì từ ma thuật mà hét lên đầy khí thế.
Trong giây đó, GenVeas lại không thể tập trung được cho trận chiến.
- Gghaaaaa!!!
Shụt!!
{Cái?}
- !!?!?!?!?????
Vậy là, ngọn giáo trong tay tên ma tướng cứ nhẹ nhỏm xuyên qua người GenVeas mà không gặp bất cứ sự phản kháng nào. Thấu ra phía sau còn rất nhiều máu phun tung toé.
Đến mức ngay vào lúc ngọn giáo đã xuyên qua cơ thể của GenVeas rồi, tên ma tộc khi này mới cảm thấy thật sự bối rối vì mọi thứ dường như quá thuận lợi.
Trong những lần trao đổi chiêu thức, đây có thể là lần đầu tên ma tướng gây ra vết thương dễ như vậy với GenVeas. Cũng như là vết thương nặng nhất mà hắn không thể nào nghĩ rằng mình có thể làm nó với một tồn tại như ông ta.
Thế nhưng, vào lúc này, hắn không chỉ lại làm được, mà còn làm rất triệt để.
{Không lẽ...}
Chính vì vậy, hắn mới có cảm giác như đây không phải là sự thật mà là một chiêu trò của GenVeas.
Trong suy nghĩ của mình, hắn đã vội nhìn xung quanh không trung để đề phòng đồng thời còn nâng cả sự cảnh giác và cảm nhận lên mức cao nhất.
Và rồi hắn mới cảm thấy ngớ ngẩn.
Mọi sự cảnh giác của hắn, cảm nhận nguy hiểm cũng như sự hiện diện, đều cho thấy rằng GenVeas phía trước hắn không phải là giả mạo.
{Là thật!? Nhưng làm sao...!????}
Không phải là vì GenVeas muốn giở trò gì đó, mà đã thực sự bất cẩn bị hắn dùng một ma thuật đâm xuyên qua người.
Máu bị nôn ra khỏi miệng GenVeas, những dòng máu đỏ sẩm tanh tưởi của quỷ tộc sộc vào mũi của tên ma tướng, chứng tỏ tất cả điều này đang thực sự diễn ra mà không hề có một mánh khoé nào.
Nhưng khác với sự kinh ngạc không nói nên lời của tên ma tướng.
Thay vì để ý đến vết thương nghiêm trọng ngay cơ thể, GenVeas dường như còn chẳng để tâm đến chuyện mình bị xiên như một miếng thịt nướng.
Đôi mắt ông mau chóng nhìn qua nhìn lại cái gì đó.
Mà ở tầm mắt của GenVeas chính là đang xem hai bức thư được gửi đến.
Nội dung của chúng là thế này.
[Kính gửi cha thân yêu.
Là con gái bất hiếu không thể thuận theo ý người.
Con xin phép được phản đối mối hôn sự này.
Con biết người sẽ không đồng ý điều đó.
Cho nên rất xin lỗi người, nhưng con đành phải ra đi để thoát khỏi cuộc hôn nhân mà người đã sắp đặt.
Thời gian đối với quỷ tộc chúng ta mà nói rất dài, nên con sẽ ra đi cho đến khi cảm thấy người đã quyết định lại.
Con không mong đó là khoảng thời gian lâu, nhưng con cũng sẽ không định đi một thời gian ngắn sẽ trở về.
Và người cũng đừng quá lo lắng, Seeren cũng sẽ đi theo bên con, cho nên người cứ yên tâm cuộc sống của con sẽ bình an.
Con chỉ nói đến đây. Hãy cẩn thận khi ra chiến trường và nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình. Con sẽ thường xuyên gửi thư về cho người để báo cáo tình hình của mình nên người đừng lo lắng con gái của mình sẽ biến mất.
Ngoài ra...cũng xin lỗi người, để không để người quấy rầy, con đã chặn đường truyền từ Ast với người. Nên sau này, cũng chỉ có con là sẽ gửi được tin cho người, nên người đừng cố gắng gửi tin nhắn hay liên hệ đến con.]
[Khẩn cấp! Khẩn cấp! Công chúa hiện tại đã mất tích trên hành trình đến đế quốc Isenva, xin hoàng đế nhanh trở về!!
Thời gian công chúa biến đã qua nửa ngày. Chúng thần đang ra sức tìm kiếm, nhưng hiện không có bất cứ manh mối nào. Khẩn cầu hoàng đế đưa ra chỉ thị!! ]
- Con gái...con gái...
GenVeas nhanh chóng cảm thấy cả thế giới mình như mất đi màu sắc khi đọc xong.
Hoà trong những giọt máu nôn ra từ miệng, ông liên tục thì thào không thành tiếng với cảm giác dường như không thể nào tin được chuyện này là sự thật.
Không thể nào tin được con gái của ông. Đứa con gái mà ông cực kỳ yêu quý, khó lắm mới có được chỉ vừa nuôi được sáu năm thì vì một mối hôn nhân sắp đặt đã viết thư bỏ nhà ra đi được.
Mà đừng nói là vì hôn sự này, cho là một đứa bé sáu tuổi thì có thể suy nghĩ ra được cái ý định bỏ nhà ra đi để phản đối hay sao? Không, với đứa trẻ khác có lẽ là rất khó, nhưng đây là con gái của ông. GenVeas có thể hiểu rõ được tư duy của con gái của mình phát triển thế nào trong sáu năm qua. Nhìn bề ngoài thì cô bé đó đúng là một đứa con gái đáng yêu dễ thương, nhưng ở phía sau lại ẩn chứa một cái tính cách chững chạc và thông minh vượt xa rất nhiều những đứa trẻ cùng tuổi khác. Việc có thể viết thư, rồi suy nghĩ ra ý định bỏ trốn để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt là việc vô cùng có thể xảy ra...đến mức GenVeas có nghĩ cũng không tài nào suy tính đến nổi.
{Hắn là đang trăn trối?}
Không nhận ra GenVeas vì cái gì mà thì thào, tên ma tướng không hiểu được thì cứ nghĩ rằng ông đang có lời trăn trối. Hắn hơi có phần khó tin, nhưng rồi cũng nhanh đơn thuần suy nghĩ mà cười rộ lên trong sự hưng phấn.
- Haha!? Hahaha!! Đây là ngươi đang muốn nói lời trăn trối cuối cùng sao!? Rất tốt, hãy nói đi, nói đi hoàng đế của Cavanda. Ta sẽ nhân từ truyền lại lời này cho người ngươi muốn nói, hãy biết vinh hạnh vì điều đó.
Hắn nói như thể GenVeas đã không thể còn sống được lâu nữa bằng một chất giọng rền vang, nặng nề cũng như rất khó nghe.
Đối với nó thì GenVeas dường như chả mấy quan tâm, vẫn tiếp tục cái bộ như cũ, trưng ra ánh mắt ngây ngẩn với nhưng dòng máu chảy ra khỏi miệng để nhìn vào tên ma tướng trong khói đen đối diện mà nghẹn ngào nói.
- Con gái...con gái ta bỏ nhà...nó viết thư bỏ nhà ra đi, giờ ta phải làm sao?
- !?!?!?!!!????
{Hắn đang nói gì thế? Đây là lời trăn trối của hắn?}
Bằng đầu óc của một chiến binh, chuyện GenVeas bỗng nhiên nói vậy trong lúc sắp chết là một điều rất khó hiểu với tên ma tướng.
Thế nhưng dẫu vậy, tên ma tướng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề đó. Hắn nhanh chóng bỏ qua lời trăn trối có phần dở dở ương ương của GenVeas để đi đến bước tiếp theo của kịch bản thường thấy.
Từ trong lớp khói hắn nhếch môi.
- Vậy ra đó là lời trăn trối của ngươi. Hahahaha. Được lắm. AzSaloe ta xin hứa, sau này khi gặp con gái của ngươi, ta sẽ truyền lại lời nhắn này.
Hắn mặc dù không hiểu, đúng hơn thì khó mà nghe lọt tai lời nói của GenVeas, nhưng vẫn có thể rõ được ông đang nói về ai.
Hắn cũng nghĩ là chắc mẩm như vậy. Bởi vì theo thông tin mà hắn có, GenVeas gia đình rồi cũng chỉ có mỗi một cô con gái bé nhỏ. Trước khi chết, để lại lời nhắn cho người thân duy nhất này cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
Có điều...cứ nghĩ rằng GenVeas sẽ chết sau lời trăn trối, thì tên ma tướng đã khó lòng nào có thể tin nổi chuyện tiếp theo diễn ra.
- Nó viết thư. Nó nói nó phản đối với hôn sự mà ta sắp đặt. Rồi nó bỏ nhà ra đi mà còn chẳng thèm nói trực tiếp với ta một tiếng nào...ta cảm thấy lòng mình đau quá. Không lẽ...không lẽ đó là một chuyện vô cùng tệ hại đến mức nó bỏ nhà ra đi hay sao?
GenVeasthể như đang rất tuyệt vọng, như gần chết đến nơi nhưng vẫn còn đứng đó mà nói được, lời vẫn nghẹn ngào như cũ nhưng có phần chua sót.
{Lòng ngươi đau không phải do ta đâm sao!?}
Tên ma tướng nhìn GenVeas, lòng đầy sự phản bác khi mà lại nhận được những câu nói không liên quan đến cục diện. Nhưng hắn cũng nhanh trở nên kinh nghi.
{Sao mà hắn...}
Không phải vì lời nói mà chính là GenVeas, rõ ràng cả cơ thể bị đâm xuyên đến mức như vậy. Bất kể là quỷ tộc nào nhất định cũng sẽ chết mất xác, đằng này, thế mà ông vẫn chưa thấy chuyện gì diễn ra dù đã được một lúc. Lượng ma năng trong cơ thể vẫn dồi dào chưa thất thoát như người sắp chết, máu mất đi nhiều nhưng rõ ràng GenVeas vẫn còn rất tỉnh táo đủ để có thể ngồi xuống làm một ly rượu tâm sự nhân sinh.
- AzSaloe ngươi...
- T-Tên khốn. Ngươi chơi ta!?
Mặc dù không hiểu cớ sự gì cho lắm, nhưng đứng trước việc tự tôn của mình bị sỉ nhục, AzSaloe cũng không lo được nhiều như vậy. Thấy GenVeas còn muốn lấy mình ra làm chỗ tâm sự, hắn liền tức giận dùng tay còn lại tạo ra một thanh kiếm đen muốn đem nó cắt đầu của ông.
Kể cả là quỷ tộc có sức sống dai nhất đi chăng nữa, việc cắt đầu cũng xem như là một kết thúc triệt để.
Tên ma tộc nghĩ như vậy, nên khi biết ông vẫn không chịu chết dù bị đâm xuyên qua thì liền trực tiếp ác độc ra tay.
Đường kiếm cực kỳ ngọt cắt qua không khí.
Cứ tưởng như nó sẽ cắt bay đầu của GenVeas như đã mất hết đi nhận thức bình thường vì tin tức của con gái.
Thì từ một bên trận tuyến khác, một cái bóng trắng đã vụt đến.
Người đó tiến đến bằng một tốc độ cực nhanh, dùng một tay trong sự tức giận của AzSaloe đang chém đến đánh nát thanh kiếm kia kéo GenVeas ra khỏi ngọn thương vứt về phía sau, bùng một tiếng chấn bay cơ thể của tên ma tộc đi chỉ bằng một đấm.
{Cái quái gì thế? GenVeas mà lại bị một tên ma tướng làm bị thương!?}
Đó là một người đàn ông cao to, rất to hơn GenVeas nhưng lại nhỏ hơn AzSaloe, gương mặt có phần dữ tợn với đôi mắt vàng nhạt có đồng tử đứng thẳng, mắt trái còn có thêm một vết sẹo cắt ngang qua và một mái tóc bạc dài bù xù phía sau.
Khi ông đưa tay đánh, cánh tay trong thoáng chóc dã biến to lên đầy móng vuốt với một bộ lông trắng trước khi trở lại bình thường.
{Không đúng!}
- Greon ngươi muốn làm cái gì!?
Nhìn tên ma tướng và hình ảnh GenVeas trước đó đã bị ông thất thần một chút.
Lúc nhận ra, không may phía bên kia GenVeas vừa được ông vứt ra sau đã bị một kẻ khác, là đối thủ của ông dùng một thanh kiếm to lớn đến định ra một đòn kết liễu.
- Hahaha!? SaruFeas, ngươi tưởng bọn ta sẽ dễ dàng để một trong bốn các ngươi thoát sao!? Hạ được một tên, ta xem như cũng đã góp công lớn cho ma tộc! Chết đi!
Hắn lướt đến chỗ GenVeas bằng một tốc độ gần như chỉ để lại tàn ảnh ở phía sau.
Hắn đưa kiếm lên, thậm chí còn chẳng để tâm đến SaruFeas đang lao về phía mình trong khi đang biến hoá bản thân thành một sinh vật to lớn có đầu sói.
Đó là một đòn kết liễu và dường như hắn đã xác định rằng mình sẽ dùng mạng để đổi mạng lần này.
- Hừ.
Chỉ là...ngay vào giây phút đó, một tiếng rên nhẹ nữ tính đã vang lên.
- Trước mắt ta, ta chưa chết thì sẽ không ai được giết hắn.
Không biết từ lúc nào, ở bên cạnh tên ma Greon đã xuất hiện một cô gái tóc đen dài, mắc xanh lục của sinh mệnh nhưng hơi thở toả ra lại toàn là mùi vị của cái chết.
Trên tay của cô không cầm lấy bất cứ món vũ khí nào, nhưng để người nhìn đến cảm giác thì lại đầy sự bén nhọn, cứ như hơi thở của cô, chuyển động của cô đều có thể cắt đứt mọi thứ vậy.
- SaDaes...
Tên ma tộc Greon còn chưa kịp kêu hết tên của cô thì một bàn tay đã xuyên thấu qua tim của hắn, đâm tới phía trước với một quả tim màu đen bị siết nát.
- A...
Hắn rên lên, nhưng hoàn toàn mất đi hết sức lực. Tay cầm kiếm của hắn muốn vung về phía GenVeas Gonsaidess cũng bị khự lại rồi thả ra xượt qua mục tiêu mà bay về phía mặt đất.
Xong rồi, cơ thể của hắn cũng bị thả ra, theo trọng lực mà rơi xuống trong một đôi mắt xanh lạnh lùng đến mức linh hồn đã chết sợ còn cảm thấy rét buốt.
- Muốn giết hắn. Còn phải xem ngươi là thứ gì.
- Sa. Ngươi...
Cùng lúc này SaruFeas cũng đã lao đến. Ông ta không hề vui mừng về việc SaDeas đã làm, trong lúc biến trở về vẻ mặt còn tỏ ra trách móc với cô.
- Vì sao lại giết hắn?
- Ta làm là quyền của ta. Không liên quan đến ngươi. Muốn thì ngươi cứ việc tha cho thứ đó...còn ta. Ai động vào GenVeas khiến hắn bị thương, ta sẽ giết kẻ đó.
SaDeas hoàn toàn không hề để lời của SaruFeas vào mắt.
Cô mỉa mai trong một nụ cười đáng sợ rồi cứ thế mà vụt đi về phía GenVeas Gonsaidess đang rơi.
Đứng bên ngoài có một vài kẻ đang đứng nhìn, muốn nhân cơ hội như Greon xông lên, nhưng nhìn kết cuộc của hắn, cả bọn đã phải cảm giác thấy sự bất lợi.
Bọn hắn nghĩ một thoáng rồi nhìn nhau mà tụ tập lại rồi bay đi.
Đó là những tên ma tướng.
Như mọi cuộc chiến từ trước, bọn chúng cảm giác trận đấu này mình không có cơ hội thắng thì rút lui.
Nhưng không như mọi khi, lần này bọn chúng khó mà tin được một trong những đồng đội của mình đã ra đi.
Bọn chúng cũng không có đủ khả năng nghĩ quá sâu xa, sinh ra là một chiến binh chỉ biết dùng đến cơ bắp, nên khi thấy đồng đội mình chết đi, thì cũng chỉ nghĩ là sơ sót trong chiến đấu vì đã liều mạng bất thành.
Hoàn toàn không nhận ra việc, tất cả bọn họ hay là ma tộc chỉ là đang được nhường nhịn và lấy ra làm nơi tập luyện cho binh sĩ quỷ tộc từ xưa đến nay.
Chỉ là vì hôm nay phạm phải một sai làm, nên mới xảy đến chuyện bị giết hại lần đầu tiên sau hàng chục năm chưa thấy qua.
- Ngươi...lời chân tổ...
Hành động coi thường đó của SaDeas đã làm cho SaruFeas tức giận, đủ để bùng nổ một trận chiến giữa hai hoàng đế của quỷ tộc.
Nhưng trước khi SaruFeas đủ tức giận, thì một bàn tay nữ tính đã đặt lên vai của ông. Cùng một mùi hương thơm ngát kích thích lan toả ra khiến cho tâm thần của ông bình tĩnh lại.
- Bỏ qua đi.
Lúc SaruFeas quay lại thì đã thấy một cô gái tóc hồng bồng bềnh với trang phục có phần hở hang đứng ở đó từ bao giờ. Phía bên hông là một đôi cánh giống như của GenVeas, nhưng lại có hơi nhỏ và mỏng tanh như một tờ giấy.
Cô ta là một người ở độ tuổi trưởng thành, có gương mặt đôi mắt hồng tà mị và thân hình quyến rũ.
Miệng cô thì cứ như lúc nào cũng nở một nụ cười dụ hoặc, ngón tay thon thả yêu kiều chỉ của mình lên đầu, chút gì đó hơi ngây ngô yếu ớt đáng yêu khó tả, môi hồng mềm mại nhẹ nhàng như gió khuyên ngăn.
- Tộc Ami đều như vậy. Vui, buồn, yêu, hận, ghét đều sẽ thể hiện ra. Cái này không dùng được. Ngươi có nói, hay làm gì cũng đều sẽ là vô ích mà thôi. Thà cứ để cô ta như vậy...còn về...
Đôi mắt hồng của cô gái hướng về phía tên quỷ tộc, hơi suy nghĩ rồi mỉm cười giống như một cô bé muốn trốn tránh, nét hơi đáng yêu.
- Thì ngươi cứ bỏ qua đi. Dù sao thì cũng chết rồi. Ngươi có giận thì cũng làm gì được cô ta đâu. Đúng không?
- Xem như là ngươi nói...
Lời của cô gái nghe dường như rất lọt tai của SaruFeas.
Tuy nhiên, khi ông đã hoà hoãn thì liền dùng hai ngón tay kẹp lấy cái tay trên vai mình hất ra, cùng một đôi mắt yêu hận ghét không biết ra sau, coi thường nhìn cô gái.
- Nhưng đừng có cố ý khống chế tâm thần của ta. Đồ Sahire lẳng lơ!
SaruFeas cứ như vậy mà nói với cô gái, Sahire không phải tên của cô, mà là tộc của cô gái, một chủng tộc mà ở quỷ tộc thuộc dạng toàn thân đều toả ra mùi dụ mời khó cưỡng.
Mặc dù câu nói của SaruFeas bình thường sẽ có thể là một lời khen với chủng tộc này, thế nhưng với cô gái tộc Sahure này lại khác thế.
Đường đường là một hoàng đế nên khi bị nói vậy, lúc SaruFeas bay đi thì gương mặt của cô gái tộc Sahire đã đông lại, má đỏ lên như e thẹn, rồi cô phồng má lên nắm chặt tay giận dỗi giậm chân trên không mà hét lên đầy phẩn nộ một cách đáng yêu về phía trước.
- Saru là đồ ngốc!? Ai lẳng lơ chứ! Đây là thuộc tính bắt buộc của tộc ta! Là bắt buộc ngươi hiểu không hả!? Saru là đồ đại ngốc!! Đồ ngu ngốc!! Đêm nay về nhà sẽ cho ngươi biết tay ta!!! Ngươi sẽ không thoát được đâu!!! Không đúng...giờ ngươi không thoát ta đâu đồ ngốc! Đứng lại cho ta!!!
Cô gái tộc Sahire nói thế rồi thoáng một cái như không thể cam chịu nổi SaruFeas mà đuổi theo, cùng nhau hướng thẳng đến nơi của GenVeas.
GenVeas lúc này thì đang nằm bên dưới chiến trường đã có phần bị hủy hoại sau ngàn năm đối chiến liên miên.
Mặt ông trước đã trắng giờ còn trắng hơn thờ thẩn nhìn về phía bầu trời, đôi mắt còn chẳng thèm chú ý đến cô gái đang bi thương quan sát mình ở trên.
- Gen...ngươi đừng chết...ngươi đừng chết. Ở lại với ta đi. Ngươi không phải tộc Vamilla rất khó chết hay sao? Vì sao ngươi lại như thế này?
Vết thương GenVeas có phần nặng không tưởng, SaDeas lại nghĩ gương mặt như sắp chết kia của ông là đang tuyệt vọng thì không ngăn được nước mắt trên mặt mà thủ thỉ.
Đôi tay cô nắm lấy bắp tay của ông mà lây nhẹ, như một người vợ đang đau sót khóc rống bên cạnh người chồng đã sắp ra đi của mình.
Trong lòng thì đau quặng, não...nghĩ không thể thông gì từ đầu của cô càng nghẹn uất, không thể nhận ra điều gì bất thường mà chỉ biết khóc lấy khóc để như thể sắp chia li thật sự.
Phía bên ngoài có một đội quân lớn đang bao quanh cả hai và giữ ở khoảng cách xa nhìn đến.
Bọn họ là lính tinh nhuệ của bốn đại đế quốc quỷ tộc, mỗi người đều trang bị cho mình một bộ cơ giáp màu đen phủ bên ngoài để điều khiển.
Thời đại hiện tại đã khác xưa, đã không còn chuyện binh lính thì phải ra chiến trường trong bộ giáp trên người và vũ khí thô sơ nữa.
Mọi binh lính của quỷ tộc bây giờ ai nấy cũng đều sẽ dùng đến những cơ giáp người máy như vậy, trên thân một tay là kiếm ma khí cụ cỡ lớn, tay còn lại cũng sẽ là súng năng lượng ma năng bắn tia nhiệt tốc độ cao.
Huấn luyện cũng chỉ là cách sử dụng cơ giáp máy một cách thành thục, lúc chiến đấu cũng rất ít đánh nhau với quỷ tộc thật sự, và đa phần mọi trận chiến ở lục địa Actor này đều là đánh với một loại sinh vật đen đúa được quỷ tộc tạo ra từ ma thuật con rối của mình.
Bọn họ ai nấy cũng đều được rèn cho một ý chí cứng rắng.
Nhưng đứng trước cảnh tượng SaDeas khóc đến thương tâm như vậy thì cũng bị ảnh hưởng. Mỗi người đều lộ ra sự tiếc thương.
Nhất là người của RenFeas, ai nấy đều lộ rõ vẻ không dám tin hoàng đế của mình mạnh như vậy mà có một ngày lại chết trong tay của một ma tướng.
SaruFeas đến sau nhìn thấy cảnh tượng này không hiểu sao cảm giác đầy mùi vị khó chịu.
Ông nhìn đôi trai gái kia một cái, lại nhìn mấy người lính mà mặt mày nhăn nhó mà bước đến chỗ GenVeas.
Không như SaDeas, SaruFeas biết rõ GenVeas sống dai đến mức nào nên không hề lo lắng, chỉ đi đến khụy gối xuống.
Thậm chí là mặt kệ lấy SaDeas để hoài nghi nhìn GenVeas đang thể hiện ra bộ mặt gần đất xa trời.
SaruFeas có mười phần dám chắc tên ma tộc kia không thể nào làm hại được đến một sợi tóc GenVeas chứ đừng nói là bị thương đến gần chết.
Việc bị thương thành thế này, ắt hẳn phải có cái nguyên nhân nào đó.
- Được rồi. Có chuyện gì thì nói đi. Ta biết ông vẫn không thể chết được và cũng rõ ông có chuyện gì đó mới trưng ra bộ mặt như vợ chết thế này. Đừng khiến cho Sa khóc nữa, tiếng khóc của tộc Ami không phải dễ chịu.
SaruFeas vẻ ngoài bình tĩnh nói nhưng trong lòng thật muốn bịt tai mình lại ngay bây giờ.
Tộc Ami của SaDeas bình thường thì không sao, nhưng lúc khóc lên thì lại khiến cho tâm tình người khác bị ảnh hưởng.
Người bình thường vì nó mà cộng hưởng sẽ gây ra hiệu ứng thương tâm chồng điệp, người khóc buồn người nghe sẽ buồn, người khóc đau lòng người nghe cũng đau lòng.
Với người như SaruFeas có thể kháng lại, nhưng vẫn ảnh hưởng phần nào gây ra một sự khó chịu nhất định, nghe lâu dài cũng sẽ bị khống chế.
Ngay bây giờ, nếu không phải muốn bảo vệ danh dự hoàng đế của mình, SaruFeas đã thật sự muốn lấy hai tay bịt tai của mình lại để tránh nghe cái tiếng khóc lâm li bi đát như vợ sắp xa chồng của SaDeas rồi.
- Saru đồ ngốc! Chịu cái chết!
Theo sau SaruFeas không lâu, cô gái hoàng đế tộc Sahire cũng nhảy xuống sau. Cô dùng móng tay đã cường hoá của mình hướng về phía đầu của SaruaFeas đánh xuống một bộ chắc chắn phải dạy cái tên trước mình một trận, nhưng khí lực lại không có bao nhiêu, cứ như một cô gái nhỏ giận dỗi.
- Hime!
Nhưng khi chỉ còn cách đầu của SaruFeas một khoảng ngắn thì cô đã bị khự lại vì có một giọng nói khó chịu đã xuất hiện.
Rồi ngay khi cô bị giật mình bởi nó, thì SaruFeas người ngồi trước đã đưa tay ra sau, dùng một lực đem cô vứt sang một bên.
- Á! Saru ngươi muốn gì!?
Vì nó cô gái tên là Hime đã bị té một cái đụng mông vào mặt đất và mặt cực kỳ biểu tình vì hành động của SaruFeas mà trợn mắt nhìn lại.
- Nàng có thể im lặng hay không? Nàng không để ý đến tình hình hay sao?
SaruFeas đổi giọng, doạ nạt lấy Hime khiến gương mặt cô đang giận cũng nhanh chóng bất ngờ rồi phồng má quay đi hướng khác.
{Ai đã nói ra bên ngoài thì xưng hô thân mật, xem nhau như hai hoàng đế!? Đúng là chơi ăn gian! Mình mới không ngoan!}
Cô suy nghĩ rồi lên tiếng một cách không cam tâm.
- Chàng...ngươi lo cái gì. Tộc Vamilla có khi nào có thể chết vì cái vết thương bé tẹo đó. Rõ ràng GenVeas đang gặp chuyện gì đó thôi...
Nói đến đây thì cô đưa đôi mắt hồng của mình liếc nhẹ đến, nó sáng nhẹ một chút rồi mới tiếp tục.
- Tâm tình của ông ta chấn động. Có liên quan đến quan hệ trong gia đình. Ta thấy nó là như vậy đấy. Saru là đồ ngốc! Hứ! Ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Về nhà cũng không. Ta sẽ mách con đánh ngươi!
Cô nói xong thì không ngại mắng thêm cái nữa rồi khoanh tay hướng khác như ý bảo sẽ không muốn nói nữa.
Khác hẳn với những người ở đây, Hime gần như không hề bị ảnh hưởng từ tiến khóc của SaDeas.
Để mà nói thì tộc của cô có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, nên có thể kháng lại hoàn toàn tiếng khóc của SaDeas.
{Gia đình?}
Dường như nghe hiểu được lời của Hime, SaDeas đang khóc bi thương cũng dần yếu lại, chuyển sang thút thích.
Nếu như người khác nói, SaDeas có thể sẽ không thèm tin.
Nhưng với tộc Sahire có thể nhìn ra cảm xúc của người như Hime thì khác.
SaDeas có không dùng được não cũng sẽ tin tưởng chuyện GenVeas không có vấn đề gì. Chỉ là...
{Lại là gia đình.}
Đôi mắt kia của SaDeas lại thoáng qua tia lạnh lùng. Cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì, dường như có vẻ rất không thích nghe nó, hai từ "gia đình" này.
{Gia đình. Có liên quan đến con gái của ông ta?}
Về SaruFeas khi được Hime gợi ý về gia đình của GenVeas.
Thứ đầu tiên ông nhớ đến có lẽ là một cô gái bán quỷ đã chết sáu năm trước, sau đó mới đến đứa con gái mà GenVeas hết mực yêu thương.
{Không lẽ đứa bé đó xảy ra vấn đề?}
Nghĩ như vậy, SaruFeas liền thử đặt câu hỏi với GenVeas.
- GenVeas. Có phải đây là chuyện liên quan đến con gái của ông không? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Dù SaruFeas không mong lắm với bộ dạng này của GenVeas sẽ nói được gì, nhưng không ngờ nó lại thành công.
Khi được nhắc đến con gái, GenVeas như gần đất xa trời dường như lấy lại chút ý thức.
Ông ta ho vài tiếng mà nghẹn ngào với những giọt nước mắt ứa ra.
- Con gái ta...khụ khụ...nó không thích hôn sự nên...nên...nó...viết thư bỏ nhà ra đi rồi, tung tích cũng mất...SaruFeas...không lẽ...vụ đính hôn này...ta và ông đã quá vội sao...
Trong khi nói, GenVeas như thể dốc hết cả sức lực để nói lời trăn trối cuối cùng vậy, nước mắt thì rơi, miệng lại đầy máu, tiếng ho khan liên tục vang lên.
Nói xong thì GenVeas liền như sốc quá mà nghẹo đầu sang một bên bất tỉnh.
Để mà người ngoài nhìn vào thì việc ngất đi này của GenVeas giống như đã chết hơn.
Cả cơ thể của ông như mất toàn bộ máu trở nên lạnh tanh tái nhợt, đến cả hơi thở cùng nhịp tim cũng không còn.
Nếu không phải vết thương trước ngực đã bắt đầu hồi phục, ma năng vẫn mạnh mẽ chỉ sợ có lẽ ba người ở đây đã phải hoảng hốt một trận rồi.
Nghe qua tộc Vamilla của quỷ tộc cao cấp như GenVeas có sức sống rất mãnh liệt thừa hưởng mọi thứ từ chân tổ HinaSeas Vamilla, cho có bị chẻ đôi vẫn sống. Nhưng ba người ở đây chưa nhìn thấy bao giờ tất nhiên sẽ hoài nghi là chuyện rất thường tình.
Cho đến hiện tại thì nó đã khác. Dù trông GenVeas như đã chết, cả ba đều không lo lắng mấy và chỉ chú tâm vào lời nói cuối kia.
- Vụ đính hôn?
SaruFeas và hai người còn lại đều bất ngờ với cái tin tức nghe rất sốc kia.
Vụ đính hôn này ai trong bọn họ cũng điều biết rồi.
Trước trận chiến này, cả bốn còn nói qua nói lại một lần, còn rất là tự hào với nó khi mà có thể để hai quỷ tộc thuần huyết kết hôn với nhau.
Thể nhưng cả ba nhất định sẽ không ngờ được, nửa ngày sau đó sẽ xảy ra cái chuyện nhận được tin tức thế này.
Mà lúc nhận ra ba cũng khó mà tin được con gái của GenVeas, đứa bé chỉ mới sáu tuổi ấy lại phản ứng lớn như vậy.
- Vụ đính hôn!? Này GenVeas! Ông nói thế là sao!? Này tỉnh lại ngay đi, này!
SaruFeas còn chưa kịp làm gì thì Hime đang ngồi bên ngoài đã liền bay đến với bộ mặt như rất phẩn nộ, kiềm nén của mình mà nắm lấy vai GenVeas mà lây mạnh.
- Này GenVeas!! Ông nói thế là sao!? Con trai của ta có gì không tốt hả!? Vì sao con gái của ông lại trốn đi chứ!? Này...
Vừa lây cô còn không ngừng hỏi với tư cách như một người mẹ.
Nhưng với tình trạng của GenVeas khó mà có thể trả lời được gì, ngoài một bộ người chết không sờn nhắm nghiền mắt.
Hành động đó của cô nhìn thì như vô hại, nhưng khi lọt vào mắt của SaDeas thì khiến cho cô ta còn nổi lên sát khí.
Chỉ trong thoáng chóc một luồng khí bén như dao đã lướt đến chỗ Hime từ phía SaDeas.
Trong phẩn nộ Hime đã không thể kịp đề phòng.
Nhưng thật may mắn là đã được SaruFeas dùng tay biến lớn của mình đỡ lấy cho cô.
Đồng thời còn xách lấy cô kéo ra khỏi vụ tấn công thứ hai mà nhường cơ thể của GenVeas lại cho SaDeas đã nổi điên đến nơi kia.
- C-Cô...vừa nãy cô tấn công ta!?
Bị kẹp nách bởi SaruFeas, lại nhìn chỗ mình ngồi bị phá nát bấy, dù đó chỉ là đòn tấn sẽ không tổn thương mấy, Hime miệng rưng rưng không nhịn nổi mà nổi đoá lên.
Cô khua ta múa chân muốn thoát ra để đánh nhau thì lúc này SaruFeas đã thở dài.
{Nghĩ lại, người nào trước đó còn bảo mình không nên tức giận? Đúng là khó hiểu.}
SaruFeas nghĩ như vậy rồi lên tiếng.
- Dừng lại được rồi Hime. GenVeas đang bị thương. Cứ giao ông ta cho Sa đi, từ từ để ông ta tỉnh lại rồi hỏi.
Vừa nói, SaruFeas còn tiện tay sốc Hime một cái để cô yên vị rồi mới quay người rời đi.
- N-Nhưng cô ấy đánh thiếp...c-chàng không giận sao?
Trong khi bị xách đi, Hime tỏ ra một bộ cực kỳ không cam tâm, tỏ ra tối nghiệp như một con thú nhỏ bị bắt nạt để hỏi. Nhưng với nó, SaruFeas như nhìn quá quen, chỉ liếc một cái rồi lạnh nhạt quay đi như không quan tâm, tiếp tục trước mắt bao nhiêu người xách cô đi.
- Đồ ngốc kia! Chàng là đồ ngốc!! Buông thiếp ra! Buông ta ra! Chúng ta lấy thân phận hoàng đế hai nước nói chuyện đi! SaruFeas Wodenlf n-ngươi đang xúc phạm ta đấy! Buông ta ra!!!!! Ta cắn ngươi đấy! Ta cắn đấy! Oa oa oa...hu huhuhu, con trai mẹ bị ức hiếp. Con trai huhuhu, con mau đến đây đi! Đánh thằng cha của con đi!
Bị ánh mắt kia xúc phạm, Hime thật sự bị chọc cho giận đến đỏ mặt.
Cô liên tục quậy quậy một bộ ủy khuất trên tay của SaruFeas.
Nhưng rõ ràng sức mạnh cả hai quá cách biệt và cô cũng không phải loại quỷ tộc thiên về sức mạnh gì, nên dễ dàng bị áp chế vác đi mặc cho có khua tay múa chân nói hay cắn và khóc lóc la làng gì đi chăng nữa.
Ở phía sau cả hai, SaDeas lại ôm được GenVeas vào tay cũng không thèm để tâm đến hai vợ chồng kia.
Cô chỉ chú tâm vào GenVeas trong tay, suy nghĩ rất nhiều thứ phức tạp bằng cái não ít khi hoạt động của mình rồi mới đứng dậy.
Vác lấy GenVeas rời đi khỏi chiến trường hướng đến bức tường thành sắt phía quỷ tộc.
Đó là một bức tường sắt lớn được thiết kế như một trường thành dài từ bên đây đến bên kia lục địa để nó ra làm hai nữa.
Nó không sự tấn công của quỷ tộc mà còn là một phòng tuyến lớn để tránh ma tộc có thể đột kích bất ngờ tiến vào bên trong với độ canh phòng cực kỳ nghiêm mật với công nghệ tân tiến.
Ở cách xa trường thành này một khoảng xa, nơi mà ba tên ma tướng bay đi.
Có một đôi mắt căm thù đã hướng sang phía này với một hơi thở rất mạnh.
HaruFeas, Hime hay hai người kia đều có thể cảm nhận thấy nó.
Cũng chính vì sự tồn tại này nên cả bốn mới xuất hiện ở nơi đây để chiến đấu.
Họ không chỉ đơn thuần là đánh nhau chơi với ma tướng.
Thứ khiến cho bốn hoàng đế của quỷ tộc đến đây hôm nay chính là sự tồn tại kia.
Mà theo ngàn năm trước đến nay, hắn chính là ma vương kế nhiệm cho đời trước đã bị anh hùng giết.
Ma tộc có một cái gọi là sức mạnh truyền thừa và người có càng nhiều sức mạnh sẽ sống càng lâu.
Một khi có người ngã xuống sức mạnh kia sẽ được truyền đến cơ thể của ma tộc có cùng huyết thống gần nhất, nên người kế nhiệm này không hề yếu hơn ma vương đời trước một chút nào.
Nếu như dùng sức mạnh tốt, thậm chí còn có thể mạnh hơn người tiền nhiệm.
Nhìn thấy tộc nhân của mình bị ra tay sát hại, hắn thật sự là rất giận.
Nhưng khi muốn ra tay, thì lại có một thứ khiến cho hắn phải dừng lại.
Đó là bốn chiếc phi thuyền khổng lồ đang ẩn hiện trên bầu trời kia.
Chúng mang tất cả sức mạnh công nghệ của toàn bộ bốn đại đế quốc quỷ tộc chỉa hết tất cả vũ khí của mình nhắm vào hắn. Chỉ cần hắn có hành động không đúng, chúng sẽ liền mở ra hệ thống tấn công mạnh nhất.
Nhiều năm trước hắn đã từng nếm qua sức mạnh đó một lần.
Dù không hẳn là sẽ giết được hắn, nhưng sức hủy diệt đó còn sẽ làm ảnh hưởng đến hắn ít nhiều. Và cho hắn có thể sống, thì qua khỏi nơi mà hắn đang đứng có một thành phố lớn ma tộc đang ở và một vùng đất màu mở có thể trồng trọt.
Ở nơi đó có rất nhiều ma tộc không thể chiến đấu.
Chỉ một vụ khai đạn đạo hoả hay một cú oanh tạc từ tia năng lượng từ bốn chiếc phi thuyền kia cũng đủ khiến nơi này biến thành tro tàn.
Nhiều năm trước hắn đã phải rất cố gắng mới chống đỡ được sự công kích từ chúng để khiến nơi này được bình yên như hôm nay.
Nhưng vào lúc này hắn lại cảm giác không chắc chắn.
Bởi vì ngàn năm qua, hắn có thể chứng kiến rõ được sự phát triển nhanh chóng của bên ngoài, từ thứ gọi là công nghệ mà những anh hùng đã đem đến thế giới này.
Mỗi năm chúng đều phát triển, ngày càng nhanh khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an khi mà có ngày rất có thể thứ công nghệ kia vượt qua sức mạnh của hắn...và rồi cả tộc nhân của mình sẽ bị tiêu diệt tận gốc.
Để có thể chống lại nó, nhiều năm qua hắn đã cho ma tộc của mình tích cực sáng tạo ra các ma thuật mới và mạnh hơn.
Nhưng rõ ràng, dù cho ma thuật có là thứ ẩn chứa sức mạnh phát triển vô hạn thì người sử dụng nó vẫn hữu hạn, so với công nghệ đang phát triển người người dùng được đều kém rất xa.
Nhưng là một người cổ hủ, cũng như hận anh hùng đến thấu xương, hắn đời nào sẽ chiụ dùng đến thứ công nghệ mà mắt bản thân xem là dơ bẩn kia. Nên từ trước đến nay, tuy đã ngàn năm trôi qua, dù thế giới bên ngoài có phát triển đến thế nào. Ở nơi hắn cai trị cũng chỉ là một vùng phong kiến thường thấy trong những bộ phim trung âu cổ với mức sống nghèo nàng có phần lạc hậu so với sự phồn hoa bên ngoài.
Mà hắn, một ma vương thì lại trở thành một vị vua của một đất nước cổ đại không hay không biết vì đã bị cô lập ở nơi đây quá lâu.
{Các ngươi hãy đợi đấy.}
Thua lại thua và thua, hắn không biết đây là lần thứ mấy mình đã như thế này rồi.
Nhưng nối tiếp ý chí của người kế nhiệm, là cha của mình, hắn không thể nào bỏ cuộc được.
Mỗi lần ma thuật con rối được tạo ra bị tiêu diệt sạch, điều hắn làm cũng chỉ là căm thù nhìn về bước tường ngày một dày, một khó khăn để vượt qua kia siết chặt tay mà hẹn.
Hắn không phải ngốc. Nhưng ngay lúc này, dù biết mình đang mù quán về một tương lai ngày càng trở nên khó khăn, hắn lại không thể dừng lại được nữa.
Ngàn năm, ngàn năm đó không phải là thời gian ngắn, đủ để hàng trăm quốc gia phát triển rồi lụi tàn, hắn đã bỏ ra rất nhiều.
Từ sau khi vụ tên anh hùng cùng quỷ tộc và người thú đánh đuổi ma tộc đến nơi này, ma tộc đã gần như bị đại thương.
Ma vương chết, hàng chục ma tướng bị càng quét bởi bốn đại chân tổ mà sức mạnh không thể truyền thừa lại, hắn đã luôn bám trụ lại nơi này với tàn quần cuối cùng.
Đại bộ phận ma tộc cũng đã vì thời gian gần như đã thích nghi với lục địa này.
Bây giờ mà có ý định trở lại nơi ở cũ đầy độc hại kia, ma tộc chỉ còn lại con đường cuối cùng là diệt vong.
Ngoài ra...trong thời gian đó, cũng như Greon đã có rất nhiều người đã ngã xuống. Đứng trên lớp đất chứa đựng xương máu đó, hắn đã không còn đường lui, một tiến hai là diệt vong. Cả thế giới này đã gần như ép chủng tộc của hắn đến bước đường cùng, không tiến ắt sẽ là vực thẩm không thấy đáy.
Thời gian dần trôi qua, ba bóng người vừa chạy đi ở gần trường thành đã tiếp đất tại dưới chân ma vương mà khụy gối xuống.
- Ma vương đại nhân. Bọn thần bất tài.
- Ma vương đại nhân. Chúng thần xin lỗi.
- Ma vương đại nhân...Greon DoNia đã tử trận. Thật xin lỗi ngài. Đó là trận đấu bất cẩn, thần không ngờ bọn chúng lại đem đồng đội của mình ra làm mồi nhử như vậy.
Mặt mày của họ đều tỏ ra một bộ khó xử cùng tiếc thương để xin lỗi.
- Được rồi. Mãi rồi cùng thành thói quen. Các ngươi đứng lên đi, chúng ta trở về.
Ma vương nhìn họ một lượt, bề ngoài tỏ ra một bộ mặt lãnh tĩnh.
Dường như hắn không hề muốn để tâm đến chuyện này.
Hắn hời hợt nói xong thì quay đầu lại nâng mình lên không trung để bay đi.
Nhưng trong lòng của hắn lại không như thế mà cảm thấy mỉa mai về trận đấu trước đó.
{Mồi nhử sao? Thậm chí bọn chúng còn chẳng xem các ngươi là đối thủ.}
Thủ hạ của hắn có thể nhìn không ra, nhưng hắn không mù quán đến mức không nhận rõ ra được sức mạnh giữa hai bên.
Ma tướng thế hệ bây giờ đã không còn mạnh mẽ như xưa.
Còn quỷ tộc thì lại dần mạnh hơn đến bây giờ hắn còn không rõ chúng đã mạnh đến đâu.
Rõ ràng những hoàng đế quỷ tộc kia đều có thể dễ dàng một người bóp chết tất cả.
Chỉ là vẫn không hiểu được vì sao chúng lại không làm thế với thủ hạ của hắn mà thôi.
Nghĩ đến nó làm cho hắn đến một khung cảnh ngàn năm trước mà có lẽ đó chính là lý do.
Trong trận chiến cuối cùng đó, dù cho hắn đã giết chết đươc anh hùng của phe địch.
Nhưng tứ đại chân tổ của quỷ tộc lại bị đánh thức.
Trong sự phẩn nộ của cả bốn, nó đã làm dẫn đến một cuộc tàn sát quy mô lớn đối với ma tộc.
Dù ma vương được truyền thừa sức mạnh từ cha hắn cũng không thể nào ngăn lại nổi sự hủy diệt đó.
Trước khi anh hùng chết, sức mạnh của ma tộc cũng đã bị tiêu hao chỉ còn lại một nửa. Đứng trước sự phẩn nộ của quỷ tộc và người thú, ma tộc gần như không hề có cơ hội thắng cuộc.
Ở cuối cùng của trận chiến ngay vào giây phút hắn bị chân tổ HinaSeas Vamilla kề lưỡi hái sát cổ và ba chân tổ khác đứng xung quanh áp chế.
Hắn đã gần như bị tuyệt vọng và nghĩ là mình cùng tộc nhân xem như là chấm dứt.
Nhưng một điều mà hắn không dám nghĩ đã diễn ra, HinaSeas đã cho hắn một cái nhìn với vẻ mặt coi thường mà thu lại vũ khí.
Trước khi cô ta rời đi, còn bỏ lại cho hắn những câu nói đầy sự khinh bỉ.
- Ma tộc các ngươi từ xưa đến nay vẫn giống loài côn trùng có hại. Nhưng côn trùng có hại vẫn có mặc lợi của nó. Tiêu diệt các ngươi chỉ khiến ta bẩn tay. Nể mặt ý muốn của hắn, ta sẽ để ngươi được sống như một lũ sinh vật được bảo tồn. Nhưng các ngươi nên biết thân của mình. Tốt nhất mà ở yên nơi đây trong sự giám sát của bọn ta, đừng nghĩ đến chuyện lại muốn xâm chiếm thế giới này. Lần nữa khi ta thức giấc, nếu còn thấy ngươi dám lợi dụng tộc nhân của ta vì ít lợi của ma tộc các ngươi thì sự diệt vong sẽ chính là phán quyết cuối. Ma vương kế nhiệm...chắc ngươi đã hiểu ý của ta rồi.
Đôi mắt đỏ liếc như xem một con côn trùng ấy, hắn không nào mà quên được.
Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ cần nghĩ đến nó hắn đều cảm giác cơ thể tràng ngập sự khó chịu, hận thù và căm phẩn.
Đến mức nhiều lần, hắn còn tự thề với mình, nếu như trời chỉ cần hắn có cơ hội, chỉ cần hắn có thể, hắn muốn trả lại toàn bộ sự ô nhục năm đó lại.
Bốn bóng người kiêu ngạo ấy, hắn muốn từng người từng người một phải quỷ xuống mà thể hiện ra vẻ tuyệt vọng.
Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng không thể cứ suy nghĩ sẽ đạt được, hắn biết nên rất nhanh thoát ra.
Hắn mở mắt ra đôi mắt đen nhánh với con người xanh lục mà tập trung đến chuyện hiện tại.
- Ta nghe Greon nói, hắn có một đứa con gái? Sức mạnh của hắn hẳn đã được kế thừa đến đứa trẻ đó. Sau lễ đưa tiễn hãy triệu tập đến gặp ta. Ta sẽ tự tay phong tặng nó làm ma tướng kế vị cho vị trí đã mất.
Không hề quay đầu, ma vương cứ vậy suy nghĩ rồi nói ra.
Nó cứ như một chuyện hiển nhiên.
Cái chết, sinh ly tử biệt dường như đã quá quen với ma vương, đủ để hắn không cảm giác được chuyện một thủ hạ chết đi và một người lên thay có gì kỳ lạ.
Từ ngàn năm trước thì hắn cũng đã tính toàn chuyện này rồi.
Sau chuyện tứ đại chân tổ của quỷ tộc tàn sát hết ma tướng không có người nói dõi khiến sức mạnh truyền thừa bị mất đi.
Hắn đã đưa ra một luật lệ cho các vị ma tướng.
Chỉ cần là ma tướng sẽ ra chiến trường bắt buộc phải có người nối dõi, bất kể là con trai hay gái để không đánh mất đi sức mạnh.
Nên ngay bây giờ dù cho có là Greon hay bất cứ ma tướng nào ở đây chết đi, cũng sẽ lập tức có người lên thay thế.
- Vâng thưa ma vương.
Người đáp trả hắn là ma tướng AzSaloe đã gây ra vết thương cho GenVeas.
Không như ma vương lạnh nhạt như vậy, gương mặt hắn bay theo sau lại thể hiện ra bộ dạng đau buồn.
Với ma vương độ tuổi của hắn cũng không nhiều, nhìn thủ hạ của mình chết đi cũng sẽ cảm thấy luyến tiếc. Chứ đừng nói đứng trước một người ngang địa vị còn là bạn tâm giao rất lâu với hắn, thì lại cảm giác vô cùng tiếc thương.
Ngay lúc này đây, khi hắn nhận lời của ma vương cũng đã bắt đầu nghĩ làm thế nào để bàn giao chuyện này lại cho gia đình của Greon.
Không chỉ hắn mà cả hai ma tướng bay kế bên cũng thế, đều một mặt thể hiện ra vẻ tiếc thương cho một người bạn ngã xuống...cũng thầm nghĩ không biết đến lúc nào người kế tiếp sẽ là mình.
Nhưng dù vậy, tất cả họ đều không hề nảy đến bất cứ ý nghĩ sẽ bỏ trốn nào.
Bởi vì chúng biết rõ số phận của ma tộc bây giờ chính là như vậy.
Liều mạng để tiếp tục tìm ra lối thoát cho bản thân, còn không dù có trốn tránh đến đâu, cũng chỉ có thể đối mặt với cái chết đến từ bất cứ đâu trên cái thế giới đã bài xích chủng tộc của họ đến tận cùng này.
{Thời tiết này. Cũng sắp đến thời gian khó khăn rồi.}
Bay được một lúc trên trời, không biết từ lúc nào ma vương đã thở ra từng hơi thở màu trắng. Không khí xung quanh hắn dường như đã giảm đi nhiệt độ.
Khi hắn nhìn lên trời, tuyết đã bắt đầu rời xuống báo hiệu cho một thời điểm rét buốt đầy khó khăn tại lục địa Astor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com