Chương 8: Trận chiến khốc liệt
Vì nơi đây vốn là ngõ cụt nên Cori và Luna không còn đường để chạy nữa. Khi hắn lao đến thì Luna buộc phải trói hắn sang một bên bằng một tá những cành cây mọc ra từ bức tường bên trái. Còn cô và cậu thì nhanh chóng lách qua, chạy ra khỏi con ngõ nhỏ này trước khi hắn phá nát nơi đó bằng cách phóng ra hằng hà sa số những thứ gì đó trông trống những cành cây nhọn hoắc màu đen tuyền ( trông khá giống những cành cây của Luna nhưng được cấu thành từ mực đen)
- Chúng ta không thể đối đầu trực diện với hắn được, mình biết thực lực của tụi mình tới đâu mà. Bây giờ phải tìm một nơi để nấp trước đã rồi mới tính kế tiêu diệt hắn
- Hợp lý! - Cori nói trong khi chạy thục mạng theo Luna
Sau khi chạy một lúc, hai cô cậu cuối cùng cũng đã cắt đuôi được hắn và nấp vào một nhà kho cũ kĩ nhưng khá rộng rãi. Luna đã phá banh nóc của cái kho đựng đồ này và chui vào vì Cori nói nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu. Nấp được một lúc, cả hai đều nhận thấy một mùi hôi kì lạ xộc lên mũi
- Cori ơi, cậu có ngửi thấy mùi gì không?
Tuy rằng trời khá tối nhưng cậu vẫn thấy được rằng có các thùng chứa bằng gỗ chồng lên nhau đầy trong cái kho này
- Có, mình thấy mùi này rất quen thuộc...
Vì tò mò nên cả hai quyết định cạy nắp một chiếc thùng gần đó ra kiểm tra và phát hiện
- Luna ơi, đây là THUỐC NỔ
_______________
Henry đã bị điều khiển lúc này đang đứng trên một mái nhà gần chỗ nơi con hẻm vừa xảy ra trận chiến mà quét ánh mắt xung quanh, tìm bóng dáng hai đứa trẻ
- Lũ nít ranh, nếu không phải phần lớn sức mạnh của ta bị phong ấn thì ta đã giết oách lũ tụi bây cho xong
Bỗng hắn thấy một bóng đen lướt qua đằng sau ngôi nhà cách đó không xa. Phóng tới với một tốc độ chóng mặt, hắn bay qua những góc phố tối om và ngay lập tức áp sát được Luna cũng đang chạy đi. Cô phóng một cành dây leo ra trước mặt, quấn vào một ống nước nào đó rồi đu theo nó để lao vút đi rất nhanh, đây cũng là cách mà cô dùng để "bay nhảy" khi còn ở trong khu rừng.
Luna thì cứ chạy Henry thì cứ đuổi theo sát sao, chẳng mấy chốc mà hắn đã đuổi đến chỗ nhà kho ấy. Cô nhanh chóng phóng vào mái nhà và núp vào một hốc nơi có cả Cori đang chờ. Henry nhanh chóng bay vào từ mái nhà bị sụp, nhìn xung quanh
- Các ngươi không thể trốn khỏi ta mãi đâu! Ta biết hết tất cả những thứ mà các ngươi đang làm và ta sẽ không để điều đó...
Đang nói thì một đám dây leo có gai nhọn hoắt bất ngờ phóng ra khắp mọi nơi làm hắn không kịp trở tay mà bị hất văng xuống sàn, cánh tay cũng bị cành cây cắt sâu một đường
- Thứ như ngươi không có quyền nói chuyện, mau trở về lòng đất nơi ngươi thuộc về đi thứ đáng ghê tởm! - Luna đứng dậy bước về phía hắn
- Ngươi nghĩ mấy cái đồ chơi con nít này có thể làm ta khiếp sợ hả?
Với một cái vẫy tay, Henry đã có thể phá hủy tất cả những cọng dây leo quấn xung quanh người hắn. Lao thẳng về phía Luna, lường trước được điều này nên cô nhẹ nhàng đu lên trần nhà rồi đâm một cái rễ cây bạch đàn đầy uy lực về phía hắn nhưng đã bị chặn lại dễ dàng. Henry còn kéo được cái rễ cây làm cô bị đập mạnh xuống sàn nhà từ cách đó 5m.
Sau đó Luna cũng cố tấn công nhưng đều bị hắn chặn lại rồi đánh cho kiệt sức, ngã khụy xuống sàn
- Tưởng thế nào.. Hóa ra ngươi cũng chỉ là một đám nông cạn, chả biết gì. Nhưng mà khoan, đi với ngươi còn một thằng bé nữa cơ mà?
- Đấy này!!! - Cori nói, chĩa mũi kiếm đang phát ra những tia điện sáng trưng xuống đám dây leo vương vãi dưới đất lúc này đã dồn lại dưới chân cậu bé
- Ngươi định làm gì đấy?!
Đám dây leo này là đám mà từ lúc đầu Luna đã phóng ra trói hắn, đánh lạc hướng làm hắn không nghĩ gì nhưng lại âm thầm kết nối với tất cả thùng thuốc nổ xung quanh. Chỉ cần Cori đâm thanh kiếm có điện vào thì đám dây leo sẽ cháy, làm nổ tung cả nơi đây
- Trong những chiếc thùng này là thuốc nổ đấy nhé! Ngươi thua rồi - Luna đứng dậy, đồng thời dùng những cành cây nâng những thùng thuốc nổ lại gần. Cori cũng phối hợp, đâm thẳng thanh kiếm vào những sợi dây leo làm chúng bắt đầu cháy dần dần
Im lặng một lúc quan sát tình hình, cuối cùng hắn thở dài
- Thôi được, xem như lần này ta thua các ngươi. Tuy nhiên hãy chuẩn bị tinh thần sẵn đi, ta sẽ còn quay lại!
Những làn khói đen đen bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn rồi tụ lại thành một cục khói đen ngòm rồi bay vút lên cao qua cái lỗ trên trần
- Chạy thôi Luna!! - Cori kêu khi thấy ngọn lửa đã sát gần các thùng chất nổ
- Bám lấy!
Luna chỉ kịp quấn theo Cori và Henry bay ra khỏi nhà kho ngay trước khi nó phát nổ thổi bay cả khu vực xung quanh, kinh thiên động địa. Ba người ngã ra bãi cỏ gần đó, Henry thì vẫn hôn mê còn hai cô cậu thì bàng hoàng nhìn về phía cái nhà kho bốc lửa phừng phừng. Mọi người ở Rivervale vui vẻ cười đùa cũng đang hốt hoảng chạy đến
- Chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi, nếu không sẽ bị nghi ngờ đấy! - Cori nói
- Liệu chúng ta có làm bị thương ai không vậy?
- Không đâu, tất cả mọi người đều đến hội chợ chơi rồi. Chúng ta mau tránh xa ra đi, kẻo bị bắt gặp đấy!
Sau khi đi thêm được một đoạn, Cori và Luna dừng chân tại một bờ sông chảy chầm chậm ( một nhánh của dòng sông gần Rivervale) để trú qua đêm vì nơi đây khá xa nơi vừa xảy ra vụ nổ. Hai người xây nên một căn chòi nhỏ rồi đặt Henry nằm xuống, băng bó vết thương
- Cậu có chắc là anh ấy không phải đồng bọn của hắn không? - Cori thắc mắc
- Chắc, hắn ta chỉ nhập vào một người ngẫu nhiên để tiện bắt chúng ta lại thôi, sau khi anh ấy tỉnh dậy ta sẽ để anh ấy đi
Vừa mới nói xong, Henry bỗng dần dần mở mắt. Vừa tỉnh dậy được 2 giây, anh liền hốt hoảng:
- Á gì thế? Hai đứa là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại nằm ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Đối mặt với cả chục câu hỏi dồn dập từ Henry, Cori và Luna liền ngồi lại trấn an:
- Anh bình tĩnh lại đi, anh có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không? - Luna hỏi
- Không, anh chả nhớ gì hết cả
Không nói gì, Luna đặt tay lên trán anh. Người cô bỗng phát sáng ánh hào quang tuyệt đẹp, đây là lần sáng nhất mà Cori từng trông thấy. Henry thì hoang mang chả hiểu chuyện gì. Sau một lúc,người Luna cũng dịu xuống, cô buông trán anh ra rồi nói:
- Quả thật là anh chả biết gì. Thôi được, anh có thể rời đi, tôi không bắt anh làm gì hết đâu. Nhưng trước khi rời đi, anh cho tôi biết anh tên gì được không?
- Tôi...tôi tên là... Henry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com