Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Rời khỏi làng được vài ngày, họ vẫn tiếp tục đi trong một khu rừng. Nơi này âm u một cách đáng sợ.

"Hai người có sợ không?" - Kouta

"Có một chút..." - Zaru

"Vậy thì hãy đi sát nhau." - Kouta

Giọng của Kouta bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn, cậu dường như chưa từng nói to tiếng với họ từ khi rời làng. Vì cậu nghĩ là một Doctor thì nên dịu dàng một chút bệnh nhân sẽ cảm thấy ổn hơn. Khái niệm Doctor chưa hề có trên thế giới này, thay vào đó thì những Healer sẽ mở tiệm thuốc và chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng có rất ít Healer chịu tìm hiểu và luôn bỏ qua thuốc, họ cứ khăng khăng sức mạnh hồi phục của mình là đỉnh nhất.

Ngay sau đó, họ tiến đến một thành phố khác, nhưng họ không biết mình đã qua nên nước khác. Đây là thủ đô của nước láng giềng, nó to và có phần hoành tráng hơn với thành phố của nước cậu.

"Chà, nó to thật đấy." - Jane

"Vậy, các cô muốn làm gì tiếp theo?" - Kouta

"Chúng tôi sẽ theo ý anh." - Zaru

"Tôi muốn đi tìm một vài hiệu thuốc để trao đổi." - Kouta

"Sao anh cứ thuốc thuốc hoài vậy, đã đến đây thì phải tận hưởng đi chứ." - Jane

"Xin lỗi Jane, một Doctor không giống với Healer đâu. Như cô thấy, không phải bệnh nào cũng chữa được bằng phép thuật đâu."
- Kouta

"À... Ừm... Thôi được." - Jane

"Trong lúc đó, các cô cứ đi dạo đi." - Kouta

Nói rồi, Kouta đi trước và tìm vài hiệu thuốc để trao đổi về những loại bệnh bùng phát gần đây. Anh vô tình tìm được một hiệu thuốc của một gia đình nghèo, họ có đứa con là một Healer nên thường trông cậy vào đứa con.

"Xin chào, tôi có thể hỏi một số vấn đề không ạ?" - Kouta

Tên hiệu thuốc là hiệu thuốc ban mai, hầu như họ chưa được một khách nào kể từ khi mở cửa vì các hiệu thuốc quý tộc đều giành hết khách hàng.

"Mọi người, tuy tôi không phải là một Healer, nhưng tôi là Doctor đấy nhé. Tôi có thể giúp mọi người cải thiện ở đây." - Kouta

Họ lấy làm ngạc nhiên, người cha bước ra và bàn bạc với Kouta. Thì ra là anh ấy cũng là một Healer làm cho Cung Điện, tuy nhiên vì do những quý tộc có âm mưu hãm hại anh nên anh đã trở về nhà và lập một tiệm thuốc.

"Nghe không ổn chút nào nhỉ? Anh Gogo" - Kouta

"Vâng, bọn quý tộc khốn khiếp đó. Chúng sẽ phải trả giá về việc này." - Gogo

"Được, tôi sẽ ghé cửa hàng của anh sau. Bây giờ, tôi sẽ tìm cách trợ giúp gia đình anh."
- Kouta

Tôi đã giải thích cho gia đình anh ấy thế nào là Doctor rồi nên chắc khỏi cần lo nữa.

-------------------------

"Cậu nghĩ sao về Kouta hả Zaru?" - Jane

"Sao cậu lại hỏi vậy?" - Zaru

"Tớ thấy anh có một tấm lòng nhân hậu, tốt bụng và có nụ cười thân thiện." - Jane

"Trả lời câu hỏi của tớ đi mà." - Zaru

Họ đang đi dạo, với số tiền tích lũy họ có thể thuê một phòng trọ để ở. Và trên đường đi, họ gặp lại Kouta. Cậu bảo rằng có hoàng tử của nước này đang bị bệnh sốt xuất huyết. Đất nước này đã xuất hiện khái niệm bệnh sốt xuất huyết và nó đang lan rộng hơn.

"Tôi muốn đến đó, các cô có đi không?" - Kouta

Họ gật đầu rồi cùng đi đến cung điện, Kouta đứng từ phía ngoài và nhìn vào cung điện. Cậu thấy những tên Healer quý tộc đang cố gắng chữa trị mà không được. Bệnh này cậu chữa cho công chúa Elizabeth rồi nên cậu hoàn toàn tự tin là có thể chữa được. Những biểu hiện hoàn toàn giống với lúc đó, chàng hoàng tử này chỉ mới có 8 tuổi, thật tội nghiệp.

"Các cô đứng từ phía xa, nếu tôi có bị gì thì đừng có lại gần, họ sẽ bắt các cô đấy." - Kouta

"Anh định làm gì?" - Jane

Kouta chỉ cười rồi tiến về phía trước. Chỉ tay vào một tên Healer quý tộc đang cố gắng chữa trị bằng phép thuật.

"Này tên Healer quý tộc, ta khuyên ngươi không nên dùng đến phép thuật để chữa trị nữa. Ngươi đang khiến hoàng tử đau đớn thêm đấy." - Kouta

Vài tên lính gác bắt đầu tràn vào và bao vây Kouta, Đức Vua và Hoàng Hậu của nước láng giềng đang ngồi im lo lắng thì đứng dậy hoàn toàn.

"Ngươi là ai mà coi thường Healer vậy hả?"
- Vua

"Tôi là Kouta, Doctor đầu tiên của nước láng giềng." - Kouta

"Kouta sao? Ta có nghe về cái tên này. Đứa Vua bên đó đã kể cho ta. Vậy nhưng Doctor là gì?" - Hoàng Hậu

"Doctor là những người cứu giúp bệnh nhân bằng cách cho họ sử dụng thuốc thay vì sử dụng phép thuật. Như ngài thấy, đôi lúc phép thuật cũng không hiệu nghiệm." - Kouta

"Ta hiểu rồi, vậy cậu có thể cứu được con trai ta không?" - Vua

Bỗng nhiên Hoàng Hậu nhớ ra một điều gì đó rồi tự quỳ mình trước Kouta.

"Em làm gì vậy, sao phải quỳ trước cậu ta?" - Vua

"Em nhớ ra cậu ta là ai rồi, cậu ta là một trong những Thiên Sứ được những vị thần bảo vệ." - Hoàng Hậu

Nghe Hoàng Hậu nói vậy, Đức Vua cũng nhanh chóng quỳ xuống và cầu mong sự thứ lỗi từ Kouta. Những người lính đã được dạy về Thiên Sứ. Họ là những người đã giúp ích rất nhiều cho một đất nước đến mức những vị thần phải công nhận họ là những Thiên Sứ. Ngay lập tức, cả căn phòng đều quỳ trước cậu. Nhưng hai cô gái kia thì chả hiểu chuyện gì.

"Được rồi, không cần phải như vậy đâu." - Kouta

"Thần đã vô lễ với ngài, Kouta-sama! Xin hãy trừng phạt thần!" - Đức Vua

"Không, tôi sẽ không trừng phạt ai cả. Làm ơn hãy ngồi dậy đi." - Kouta

Một nụ cười ấm áp của Kouta đã khiến cho cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Giờ việc quan trọng là cậu cần chữa trị cho hoàng tử nhỏ. Cậu quỳ xuống ngay kế bên hoàng tử

"Nào nào hoàng tử nhỏ bé, cậu có thể cho ta biết tên không?" - Kouta

"E-Em tên Jota ạ..." - Jota

"Rất tốt Jota, giờ hãy nhắm mắt lại và ngủ đi nào." - Kouta

Hoàng Hậu và Đức Vua vẫn đứng đó và không dám ngồi. Họ sợ nếu họ gây ra một lỗi lầm nào đó, Thiên Sứ sẽ bỏ rơi họ.

"Đức Vua biết người tên Gogo chứ?" - Kouta

"Vâng, thần biết ạ. Đó là người Healer đã hỗ trợ cho thần xuống 3 năm. Nhưng vì tội của hắn nên thần đã đưa hắn ta khỏi cung điện." - Vua

"Hãy nghe này, ta đã gặp anh ấy và chứng kiến tất cả mọi việc. Đó là lỗi của những tên Healer Quý Tộc đây, chúng đã lợi dụng anh ta và đổ lỗi cho anh ta. Mục đích là để làm Healer Hoàng Gia rồi dùng chức vụ của mình để tham nhũng. Tôi nói vậy đúng chứ, thưa các ngài Healer?" - Kouta

"Đó là sự thật sao? Vậy là thần đã...." - Vua

"Đúng vậy, ngài đã không tin tưởng vào đồng đội." - Kouta

Đức Vua bắt đầu quỳ xuống, cầu xin được gặp lại anh ấy. Nhìn ông ta như vậy, cậu đâu thể để yên.

"Được rồi, giờ thì tôi sẽ đưa Hoàng Tử đến tiệm thuốc của anh ấy, tôi để mọi thứ ở đó hết rồi. Hai người có thể đến đó bất cứ lúc nào." - Kouta

---------------------

"Kouta, anh thực sự là Thiên Sứ sao?" - Jane

"Đúng vậy, nhưng chỉ là danh hiệu thôi mà."
- Kouta

"Không hẳn là danh hiệu đâu, nó có thể làm nhiều điều hơn anh tưởng đấy." - Jane

"Trông các cô có vẻ ngạc nhiên lắm." - Kouta

"Tất nhiên rồi, đồng đội mình là Thiên Sứ cơ mà!" - Jane

"Rồi rồi." - Kouta

Kouta đi xe ngựa đến cửa tiệm của Gogo. Cậu vẫn đang ôm nhẹ nhàng cậu Hoàng Tử. Vừa nhìn thấy Hoàng Tử, Gogo đã cuống cuồng lên hỏi chuyện gì xảy ra.

"Cậu ấy bị bệnh Sốt Xuất Huyết, chúng ta sẽ chữa cho cậu ấy." - Kouta

"Nhưng đó là một căn bệnh mới nổi, chúng tôi không biết cách chữa." - Gogo

"Tôi sẽ chỉ cho anh." - Kouta

Kouta mở balo, cậu lấy một cái lọ thuốc và đưa cho Gogo. Kouta thì làm chỗ dựa cho Jota để cậu dễ uống thuốc hơn.

"Jota nè, cậu có sợ đắng không?" - Kouta

"Jota là một đứa... trẻ dũng cảm... Jota không sợ gì hết..." - Jota

"Tốt, Jota rất dũng cảm!" - Kouta

Kouta bảo Gogo hãy dầm viên thuốc ra và trộm nó với 1 chút nước. Đưa vào miệng của Jota, cậu bé không sợ hãi mà liền uống một phát.

"Jota dũng cảm, giờ hãy ngủ đi nhé." - Kouta

Jota đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ hạ sốt. Kouta cũng có bàn bạc vài điều với Gogo đến nửa đêm, họ thay phiên nhau chăm sóc cho Jota. Đến khoảng 5h sáng thì Jota đã không còn sốt nữa.

Và khoảng vài tiếng sau thì Đức Vua và Hoàng Hậu đến để thăm đứa con trai của mình, nhìn thấy Gogo, Đức Vua liền quỳ xuống xin lỗi cậu.

"Ta thực sự xin lỗi cậu, Gogo. Ta thật ngu ngốc khi tin lời của lũ Healer Quý Tộc đó."
- Đức Vua

"Ngài không cần phải làm vậy đâu ạ." - Gogo

"Ta mong cậu có thể trở lại làm Healer cho gia đình ta, một lần nữa." - Đức Vua

"Xin lỗi Đức Vua nhưng tôi không thể, tôi muốn lập một hiệu thuốc và giúp đỡ nhân dân ở đây." - Gogo

"Ta hiểu rồi, cậu vẫn luôn như vậy Gogo."
- Đức Vua

Và Đức Vua cùng với Hoàng Hậu lại một lần nữa quỳ xuống trước Kouta.

"Thưa Kouta-sama, thần thật lòng cảm ơn ngài về mọi thứ." - Đức Vua

"Thưa ngài, tôi chỉ cho cậu bé uống thuốc, còn lại đều là do anh Gogo này thôi." - Kouta

Gogo vẫn đang thắc mắc vì sao hai người họ lại quỳ trước Kouta thì Đức Vua nói với cậu rằng Kouta là một Thiên Sứ. Không còn gì khác ngoài việc cả gia đình Gogo phải quỳ trước cậu.

"Làm ơn, đừng quỳ nữa mà. Mọi người vào thăm cậu bé đi." - Kouta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com