Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

> Trong màn đêm đặc quánh, ngọn lửa bùng lên như một tia hy vọng mong manh—tưởng rằng sẽ sưởi ấm, thắp lên khát khao sống còn. Ánh đỏ ấy, ta từng được dạy là điềm lành, là màu của năng lượng, của sức sống.

Nhưng...

Đời không như ta tưởng.

Máu. Những căn nhà gỗ cháy rực giữa biển lửa cuồng loạn. Tiếng la hét, tiếng khóc xé lòng, lẫn vào nhau như bản hòa ca của địa ngục. Người ta van xin, quằn quại giữa ngọn lửa. Dòng nước dưới chân đã nhuốm đỏ, đặc sệt, bốc khói như chính nó cũng đang hấp hối.

Không còn gì cả.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, một tràng cười vang lên—rùng rợn, lạnh ngắt, như ác quỷ đang đứng sừng sững giữa nhân gian.

Hắn—ta không biết hắn là gì. Là quỷ, hay là người? Là thứ sinh ra từ những câu chuyện kinh hoàng trong đêm hay chính từ cuộc đời thật này?

Trên lưng ngựa, hắn nhìn xuống bằng đôi mắt trắng dã. Không tròng. Không hồn. Chỉ có một chấm đen nhỏ co rút lại như con cáo đói nhìn thấy mồi.

Hắn cầm thứ gì đó...

Trời ơi! Một cái đầu. Của một người phụ nữ.

Tôi không còn nhận rõ khuôn mặt ấy nữa. Mọi thứ trong lòng tôi như nghẹt lại, chết lặng.

Rồi, như một vết cứa vào tâm trí, hắn nâng cái đầu ấy lên—và... hôn vào nó.

Tôi rùng mình. Cái lạnh chạy dọc sống lưng như kim châm.

Lúc đó, tôi biết, mọi thứ không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Và khuôn mặt hắn sẽ là thứ khắc sâu vào tầm chí, ám ảnh tôi đến hết đời còn lại… hoặc hắn cũng kết thúc đời tôi như hắn làm với mọi người.

---

Mẹ ơi, bố ơi… cứu con với… con sợ lắm… con phải làm gì đây?

Con chỉ biết chạy. Chạy, chạy mãi về phía trước — nơi chẳng rõ sẽ dẫn đến đâu. Quanh con chỉ là một màu tối u ám. Không biết đã chạy được bao lâu. Chỉ biết… bố đã vì con mà chết.

Khoảnh khắc ông lao ra giữa lũ người man rợ ấy, cố mở đường máu để con trốn thoát… giọng ông vẫn vang lên trong đầu: đầy đau đớn, đầy tuyệt vọng…

“Chạy đi… chạy thật nhanh… đừng ngoảnh lại. Hãy sống nốt phần đời của bố mẹ nhé. Linh ạ bố mẹ thương con…”

Con cũng thương bố thưa bố. Nhưng giờ con phải làm gì đây? Làm sao một thân thể nhỏ bé như con có thể chạy thoát khỏi chúng? Chúng có ngựa. Có gươm. Còn con… chẳng còn gì. Đã mất hết rồi.

Cái lúc chúng lôi mẹ đi. Cái lúc chúng bắt lấy bố. Chỉ còn lại tiếng hét vang lên rồi tắt lịm.

Chẳng còn lại gì nữa…


---

“KHÔNG!”

– để tôi đi... làm ơn...

Chúng bắt được tôi rồi... lũ khốn đó...

Tôi vùng vẫy, gào thét, như thể tiếng hét có thể xé tan được bàn tay bẩn thỉu đang ghì chặt lấy cổ tay mình. Tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, chân run rẩy chẳng thể đứng vững nữa.

“Ông trời ơi… xin người… nếu người còn một chút lòng thương xót…”

– Làm ơn… hãy giết tôi đi…

Hãy giết tôi thật nhanh và dứt khoát…

 Xin đừng hành hạ tôi.

Xin đừng để cơ thể này phải chịu thêm nỗi nhục nào…

Tôi đã không còn gì cả rồi. Không còn ai để gọi, không còn nơi để chạy, không còn cả niềm tin.

Chỉ mong… nếu còn sót chút nhân từ nào trên thế gian này… hãy kết thúc nó đi…

—----

Mùa đông Hà Nội đang đến gần tuy mới vào đầu mùa nhưng ta có thể cảm nhận chút không khí se lạnh trong tiết trời Hà Nội đứng trên lề đường, Bá Nhất cậu sinh viên năm cuối đại học Dược Hà Nội vẫn như mọi ngày, cậu đi bộ từ trường về nhà, thảnh thơi như đang tận hưởng không khí tấp lập nơi đây, người ta có câu “ Hà Nội không vội được đâu ” nghe có vẻ đúng với cái người này. Vừa đi vừa đọc sách đeo tai nghe thì còn gì sướng bằng.

Hây 

“Ui giời giật cả mình, mày từ đâu chui ra vậy Toàn? ”

“Hì em đằng sau anh chứ đâu, mắt cứ gián vào quyển sách sao thấy.”

“Mà anh đang đọc gì chăm chú vậy?”

“Tao đọc sách ”

“Tiểu thuyết à? ”

“Ừm mới ra khá hay ”

---

Toàn là sinh viên năm ba, tính tình khá trẻ trâu. Chẳng ai biết hai người quen nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần đến trường hay lúc ra về, Toàn đều chủ động bắt chuyện với Nhất.

Có thể cậu ta ấn tượng ở Nhất điều gì đó, nhưng ít nhất thì Nhất thấy khá an toàn khi chơi với thằng nhóc khóa dưới này. Nói thật, anh cũng chẳng muốn bị người khác hiểu nhầm là gay đâu.

Không chỉ Nhất, mà nhiều cô gái trong trường cũng chẳng hề muốn "thần tượng" của mình rơi vào hoàn cảnh đó. Nhất đúng chuẩn mẫu đàn ông trong mơ của bao người: học giỏi — phải nói là rất giỏi, luôn đứng nhất trường mỗi kỳ thi; cao to, đẹp trai, da trắng, lại là con nhà giàu. Nghe nói trước còn từng đoạt giải nhất môn boxing nữa. Bao cô "đổ" vì anh, cũng chẳng phải nói quá.


---

“Đâu, em xem nào. ”

Toàn kiễng chân, dáng người nhỏ nhỏ thấp thấp trông khá là cute. Cậu ngó trái ngó phải mà chẳng thấy gì vì cái thân hình đồ sộ của Nhất đã chắn mất phân nửa tầm nhìn.

– “Tao có thấy mày đọc truyện bao giờ đâu mà hóng.”

Nhất gập cuốn truyện lại, định cất đi thì ánh mắt anh bất chợt chú ý đến cặp đôi bên kia đường. Toàn cũng vừa liếc sang thì đã buột miệng:

– “Ô kia là bạn cùng lớp anh hả?”

– “Cặp uyên ương dỗi nhau thì phải... hay là anh ra ca—”

Chưa kịp dứt câu, bóng Nhất đã lao vút về phía trước.

Toàn chỉ kịp sững người nhìn theo thì...

---

“CON ƠI, CẨN THẬN!” – tiếng người phụ nữ hét lớn, báo hiệu đứa trẻ đang chạy qua đường mà không nhìn xung quanh.

KÉÉÉTTT—!!

Chiếc xe hơi kịp phanh, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh.

Nó chỉ cách chỗ Toàn và Nhất đứng một đoạn ngắn. Nhưng... Nhất đã phản ứng trước.

Anh phi người ra, ôm lấy đứa trẻ –

RẦM!!

Cú va không đủ để dừng lại tất cả. Thân thể anh bị tông trúng, lăn trên nắp capo rồi rơi uỵch xuống đất.

– “HỰ—”

– “TRỜI ƠI ANH NHẤT!!” – Toàn hét lên, lao đến.

Đứa bé vẫn nằm trọn trong vòng tay anh, run rẩy, nhưng không hề hấn gì.

Còn Nhất... vẫn nằm im.

Mắt anh nhắm gần như tịt.

Hơi thở – yếu ớt, đứt quãng.

---

“Gọi cứu thương đi!!”

“Anh ơi có sao không?! Trời ơi!!”

“Phải làm gì đây... xem xem anh bị thương ở đâu đã!!”

“Cẩn thận... Xem người có bị làm sao không...”

Tiếng người, tiếng hét, tiếng bước chân dồn dập...

...Rồi nặng thinh.

Tất cả... tối dần lại.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Cơ thể... tê rần.

Tối quá... ồn quá...

Ai đang nói đấy...?

Làm gì đi chứ... tôi... tôi không muốn chết...

Mẹ ơi... con sợ lắm...

---

Đã bao lâu trôi qua rồi? Chẳng biết. Mà cũng chẳng cần biết.

Trong chiếc lồng gỗ này, ngoài tôi và lũ trẻ ra chẳng còn lại gì.

Sợ hãi. Run rẩy. Tuyệt vọng.

Những cảm xúc ấy giờ là tất cả những gì còn sót lại trong chúng tôi.

Tiếng xe kéo lạch cạch vang lên nặng nề, như kéo theo từng sinh mệnh chẳng biết sẽ vụt tắt lúc nào.

Sau đợt càn quét, tôi mới nhớ lại—phải rồi… chính là chúng, lũ thổ phỉ.

Ba mẹ từng kể về chúng: những kẻ đến từ phương Bắc, một lũ ô hợp tập hợp từ đám lính thất trận. Vương quốc của chúng đã bị lũ quỷ nhấn chìm, chẳng còn gì ngoài tro tàn và máu.

Giờ đây, phương Bắc chỉ còn lại tàn quân của những kẻ bại trận—và chính bọn chúng đang tràn xuống, như cơn vũ bão cuồng loạn, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi…

 Vốn sinh ra ở một bản làng nhỏ, nằm sát rìa quốc gia Đại Lương nơi tiếp giáp với phía Bắc—một nơi bình thường đến mờ nhạt, nhưng có ba, có mẹ, có tiếng gà gáy sáng và mùi khói bếp chiều. Chúng tôi tưởng đó là cả thế giới… cho tới khi bọn chúng ập tới.

Đàn ông và người già không được phép tồn tại—chúng giết sạch, nhanh gọn như chẻ củi. Phụ nữ trở thành trò tiêu khiển: tiếng cười khàn của chúng kéo dài cho tới khi những thân hình kia bất động, không còn hơi thở.

Còn bọn trẻ như tôi? Chúng buộc dây gai vào cổ tay, nhét vào thùng xe—món hàng chờ giao dịch, có giá, có mã, có người trả bao nhiêu thì sống bấy nhiêu.

Vậy là nơi từng gọi là “nhà” kết thúc trong một buổi chiều lửa đỏ. Tôi—một đứa bé mười tuổi, da còn mùi khói bếp—giờ chỉ đáng giá dăm đồng vàng trên chợ nô lệ. Và bánh xe gỗ vẫn lăn, cộp… cộp…, chở tất cả chúng tôi vào đêm dài không lối ra.


Giờ tôi đang ở đây, bị trói trong một thùng xe gỗ, giữa mười mấy đứa trẻ.

Dây gai siết tay, máu khô lại thành vảy đen. Mỗi lần xe xóc là một lần cổ tay buốt lên.

Tuyệt vọng — giờ đây cũng không đủ để miêu tả tình cảnh này.

Chúng tôi, những đứa trẻ còn sống, bị lùa lên xe như súc vật, chở về phương Nam và bán lại cho lũ thương nhân. Và đau đớn nhất… là những kẻ đứng nhìn lại chính là bọn lính vùng biên.

Những người từng khoác lên mình danh xưng “bảo vệ nhân dân”, “giữ vững biên cương”, giờ lại là kẻ mở cửa cho lũ giặc.

Vì tiền.

Chỉ vì tiền.

Họ xem mạng sống của bọn tôi như một món hàng trao tay. Những đồng bạc lẻ vấy máu đổi lấy cả tuổi thơ và tương lai. Có phải vậy không?

Tiếng vó ngựa "cộp cộp", tiếng lính gào cười, tiếng rên khe khẽ vọng sang từ xe bên cạnh.

> Đừng nghe. Đừng nhớ. Không được khóc.


Một đứa sát bên nôn ra máu. Không ai ngoái nhìn.

Tôi không còn cảm thấy gì. Như một cái xác còn thở.

Có tên vén rèm soi đèn vào. Mắt hắn dừng lại ở tôi lâu hơn các đứa khác.

> “Mặt sạch, mắt sáng. Con này bán được.”

“Bao nhiêu?”

“Năm đồng vàng. Gấp đôi nếu gặp tu sĩ.”


Rèm thả xuống. Bóng tối trở lại.

> Tôi – năm đồng vàng. Đời tôi – đúng giá đó.

Thổ phỉ, thương nhân, quý tộc… chẳng khác gì nhau. Chỉ khác áo mặc và cách gọi việc bán người là ‘giao dịch’.


Tôi gục đầu vào gối. Không ngủ. Tôi sợ mơ.

Trong mơ, tôi lại thấy máu. Mắt mẹ. Tiếng bố gọi… rồi im bặt.

> Giá như mình cũng bị giết hôm đó.

…..

[ Gió, hãy bay đi và cuốn theo nỗi sợ ]

Vúttttt...

Phập – Hự!

– “Cái đéo gì vậy!?”

– “Tấn công! Chúng ta bị tấn công!”

– “Là lũ pháo đài, mẹ kiếp, chúng định hẫng tay trên! ”

Xoẹt! Xoẹt!

– “Rút kiếm! Vào thế phòng thủ! ”

Khung cảnh hỗn loạn lập tức phá tan bầu không khí yên lặng.

Từ trên sườn đồi, những bóng người mờ dần hiện ra – chẳng thể đếm chính xác số lượng, nhưng chúng vẫn đứng đấy, dõi theo từng cử động của đám người bên dưới.

Hú ~ uuuuuu...

Từ xa tiếng sói tru vang vọng cả núi rừng, bản năng săn mồi của chúng thật tuyệt chẳng biết từ bao giờ. Một con... hai con... rồi ba, bốn con... Cứ thế,ánh mắt chúng lóe lên những đốm sáng trong màn đêm, chúng lặng lẽ quan sát. Không tham chiến, không manh động, chỉ dõi theo – như thể chờ thời. Có lẽ trong đầu chúng lúc này chỉ toàn hình ảnh về thịt, máu, và một bữa tiệc sắp dọn sẵn.

Thật nhàn cho chúng. Lũ sói đúng là ngư ông đắc lợi.

…..

– “Mẹ kiếp! Có giỏi thì xuống đây, lũ chó! ”

Một tên lính thuê hét lên. Hắn đi theo đoàn thương nhân để bảo vệ, nhưng giờ đây chẳng khác nào đang tự mình mời gọi thần chết.

Một lời thách thức? Có lẽ vậy. Hẳn là tự tin lắm.

Phặc! Vút!

Lại một mũi tên bay ra.

Không bay thẳng – mà uốn lượn như rắn. Vòng vèo. Khó lường. Nó rẽ trái, rồi rẽ phải, rồi lại vòng sang hướng khác. Gần như không thể xác định đường đi.

– “Cái gì...? ”

Vừa dứt lời, tên lính chưa kịp hiểu gì thì mũi tên đã vòng ra sau, đâm thẳng vào ngực hắn.

Chắc đây là một cách chết nhẹ nhàng, trong tình cảnh như thế này. Hắn gục xuống, không kịp nói một lời trăn trối.

---

Trên lưng ngựa, một người đàn ông tóc bạc phơ, 

Môi hắn mấp máy điều gì đó không nghe rõ.

Rồi một cây cột được dựng lên giữa bóng tối. Những ngọn đuốc nhỏ le lói cháy theo gió đêm, để lộ lá cờ đang tung bay.

Màu đen.

Ở giữa là hình con rồng cụt đuôi, mắt bị móc — biểu tượng của pháo đài vùng Tây Bắc.

“Giết.”

Giọng hắn ồm ồm, chậm rãi mà rõ ràng.

Theo hiệu lệnh ấy, những bóng đen từ sườn núi đổ xuống như thác lũ.

“Mẹ kiếp!”

Đám lính đánh thuê bắt đầu lùi lại — vài tên run rẩy, số còn lại gồng lên tuyệt vọng. Nhưng đối mặt với lính pháo đài, chúng chẳng thể mong cầu nhân từ.

Đối với lính pháo đài:

Mệnh lệnh là tất cả.

Giáp ngực và hông quân lính phát ra ánh bạc lạnh lẽo dưới ánh lửa.

Chúng đeo mặt nạ đồng, chỉ chừa lại đôi mắt — vô cảm.

Và rồi, khi hai bên chạm mặt…

Kiếm chạm kiếm.

Kiếm chạm giáp.

Kiếm chạm thịt.

Tiếng hét nối tiếp tiếng gào.

Tiếng thép vang lên không dứt — như khúc khải hoàn của bóng đêm.

---

.

Tiếng thét vang lên phía trước, ai đó la “Tấn công!” rồi im bặt như cổ họng bị cắt ngang.

Vút! Phập! Phập! Rầm!

Tiếng móng ngựa đập loạn.

Bóng đen lao tới như cơn bão giữa trời khô.

> Tôi ngồi co rúm trong góc thùng xe, tiếng tim đập rầm rập bên tai.


Tiếng vũ khí va chạm. Tiếng xương vỡ. Tiếng máu phun lên mặt đất.

Gió cuốn theo mùi tanh nồng và bụi đất trộn máu.

Một thân xác bị hất văng qua thùng xe tôi đang ở, đập mạnh vào thành gỗ. Đứa trẻ bên cạnh hét lên nghẹn họng. Một vệt máu bắn qua khe gỗ, ấm và tươi.

“Chuyện gì vậy… có người đến? Tại sao…? Nhưng… ai? Ai vậy…?

Làm ơn… làm ơn, xin hãy nói với tôi rằng họ là người tốt. Là người đến để cứu chúng tôi…”


Lửa bắt đầu cháy ở xe phía trước.

Ánh lửa phản chiếu lên những thanh kiếm dính máu.

Tiếng ngựa hí vang như quỷ gào.

Một tên thổ phỉ chạy ngang xe tôi. Đầu hắn rơi xuống trước khi chân kịp dừng.

Rồi…

Tất cả im lặng.

Gió dừng. Ngựa cũng dừng. Tiếng hô hét biến mất như chưa từng tồn tại.

> Xong rồi sao…?




Gió tắt. Mùi máu còn đọng trong không khí.

Trong ánh lửa lập lòe, một bóng người tiến lại gần thùng xe. Tiếng bước chân hắn nặng và đều, vang lên như tiếng búa nện xuống sàn đá.

Nhưng hắn dừng lại rồi cúi xuống.

Từ dưới gầm xe, tên lính đeo mặt nạ lôi ra một kẻ. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo màu đỏ. Nếu bỏ qua lớp bụi đất bám đầy, thì có thể đoán hắn là một kẻ có tiền.

Hắn không ngừng cầu xin được tha mạng, miệng lắp bắp rằng sẽ đưa thật nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Tôi nghe hắn nói vậy. Phải chăng xã hội này vận hành như thế? Có tiền là có tất cả, kể cả mạng người. Mạng sống của tôi cũng chỉ có giá năm đồng vàng.

Một tên lính quay sang nhìn người cưỡi ngựa phía sau và cất giọng:

— Chỉ huy.

Tên trên lưng ngựa – có lẽ là chỉ huy thật – không nói gì. Hắn chỉ cười. Tôi không nghe tiếng, nhưng ánh mắt và khuôn mặt đó... khiến tôi lạnh sống lưng. Hắn giơ tay, phất nhẹ một cái.

Tên lính thả kẻ áo đỏ ra.

Ban đầu, gã kia còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi... hắn bắt đầu chạy. Chạy thục mạng, chẳng rõ về đâu. Nhưng có vẻ như... hắn được tha thật.

Thì ra là vậy. Có tiền là có tất cả.

Tim tôi khẽ nhói lên. Rồi lại lặng đi. Không hiểu vì sao. Nhưng...

Vút — phập!

— Á… hự…

Tại sao? Chẳng phải hắn được tha rồi sao?

Nhưng... tại sao?

Mũi tên từ phía sau xuyên thẳng vào chân hắn. Hắn đổ rạp xuống đất, gào lên đau đớn. Vẫn chưa chết.

Và lần đầu tiên trong đời... tôi thấy mình muốn một người chết đi. Có phải vì thù không? Có lẽ vậy.

---

Hắn vùng vẫy trong đau đớn. Tên chỉ huy trên ngựa phá lên cười.

“Haha… ta tha cho ngươi một mạng đấy. Còn sống hay chết, cứ để cho số phận – hay lũ sói – quyết định! Haha…”

Hắn cười như thể đó là điều thú vị nhất trên đời.

---

Sau tràng cười sảng khoái, hắn bất ngờ im lặng.

Tiếng cười hùa theo của đám lính cũng tắt ngấm như chưa từng tồn tại.

Không gian bỗng trở nên lặng như tờ.

Tim tôi đập dồn dập như tiếng trống chiến, nỗi sợ len lỏi khắp da thịt, nuốt chửng cả phần còn sót lại của lý trí.

Chỉ còn tiếng gió rít qua khe vải, tiếng thở hổn hển của tôi và lũ trẻ.

Và cũng chính lúc đó—tôi nhận ra.

Chúng đều như nhau cả.

Bọn người mới đến cũng không phải là những vị cứu tinh.

Chúng không đến để giúp, mà để giết.

Không vì công lý hay nghĩa vụ, mà vì trò tiêu khiển, vì thú vui nhuốm máu.

Từng ánh mắt, từng nụ cười...

Lũ quái vật. Máu lạnh. Mặc áo lính.

Một giọng trầm vang lên trong bóng đêm:

> “Kiểm tra ở trong đi.”


Một tên lính khác gật đầu, gạt tấm rèm bạt sang một bên.

Ánh sáng đèn dầu le lói hắt vào bên trong.

Một bóng đen lom khom bước sát vào, tay đặt lên chuôi kiếm như bản năng.

Mắt hắn đảo quanh một lượt, ánh nhìn lạnh băng, không phải để kiểm tra thương tích—mà là để đếm hàng.

> “Lũ trẻ,” hắn nói khẽ. “Thưa chỉ huy… nhỏ nhất khoảng chín tuổi, lớn nhất chưa tới mười hai.”


Ngoài kia, người được gọi là “chỉ huy” vẫn ngồi im trên lưng ngựa, không cần tới gần.

> “Tốt. Mở khóa. Đưa tất cả về pháo đài.”


Không ai nói thêm gì nữa.

Những ổ khóa bắt đầu vang lên tiếng lạch cạch.

Mặt đất đầy máu. Đêm vẫn chưa kết thúc.


Cửa xe bật mở. Ánh sáng tràn vào—nhưng sống lưng tôi vẫn lạnh buốt. 

Chúng tôi bị lùa ra khỏi thùng xe. Chân tôi tê cứng sau quãng đường dài bị nhồi nhét, gần như không còn cảm giác. Nhiều hơn tôi tưởng—bọn trẻ bị bắt, ý tôi là. Ba mươi đứa, tôi nghe một tên lính nói vậy. Nhưng giờ chỉ còn hai mươi.

Một vài đứa không qua khỏi. Nhưng tôi thấy… vẫn có mấy cái xác còn cử động. Lồng ngực phập phồng rất khẽ, tay run nhẹ. Chân tôi cũng run, không chỉ vì tê. Vì sợ. Mà sợ trong cảnh này… với bọn trẻ như tôi, là điều quá hiển nhiên.

Bọn lính dồn tất cả những cái xác—những gì chúng cho là xác chết—vào một góc. Tôi chắc chắn một vài đứa vẫn còn thở, thoi thóp. Nhưng với bọn chúng, chỉ cần không đứng dậy, không vùng vẫy, nghĩa là đã chết. Và đã chết thì cũng chẳng đáng để kiểm tra lại nữa.

Một người lính trẻ cúi xuống, tháo mặt nạ. Khuôn mặt hiện ra—còn rất trẻ, chỉ tầm hai mươi. Tóc hắn dài, buộc gọn thành đuôi ngựa; mồ hôi chảy thành vệt nơi thái dương, lăn xuống gò má. Gương mặt ấy khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Nếu gặp hắn trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ nghĩ hắn chỉ là một thư sinh mọt sách, không phải kẻ đang cầm kiếm giữa chiến trường nhuốm máu người.

> “ không sao chứ?”


Tôi không trả lời. Không gật. Không khóc.

Cổ họng tôi tê cứng lại. Máu dưới chân dính bùn. Mắt không hướng về đâu cả.

Rồi tôi thấy hắn.

Kẻ dẫn đầu đội quân. Giáp bạc, cưỡi ngựa đen. Mắt hắn nhìn xuyên qua tôi.

Tôi đứng lặng. Nhưng rồi hắn rút đồng tử lại. Mắt hắn biến thành mắt mèo.

Một mùi âm khí dày đặc trào ra. Không mùi, nhưng lạnh đến tận xương.

Tôi lùi lại. Quay đi. Muốn trốn vào đám trẻ.

> “Từ từ đã.” – giọng hắn lạnh như thép.

> “Đứa bé vừa rồi. Đưa lại đây.”

Tôi không nhúc nhích. Không nói.

>Ông trời ơi hãy nói cho con biết con phải làm gì đi.


Một người lính đặt tay lên vai tôi. Tôi không kháng cự. Không thể!

Tôi bị dẫn đến. Đứng trước hắn.

> “Đứa bé này… phải không ạ?”

“Đúng. Mang nó lại gần đây.”


Hắn nhìn tôi thêm một lúc… rồi mỉm cười.

> “Tốt. Đứa bé này sẽ là món quà quý mà Thiếu chủ cần.”


Tôi không biết “Thiếu chủ” là ai. Tôi cũng không cần biết.

>Giờ đây tôi không còn là người. Chỉ là món quà.

[Nếu có mũi tên nào bay lạc… xin hãy ghim vào tim tôi.]


Không có mũi tên nào cả.

Chỉ có tiếng áo giáp. Tiếng bước chân. Và số phận – đang dắt tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com