Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rạp xiếc quái dị

"Chúc mừng! Cậu đã trúng được ba vé cho một chuyến du lịch tại Hokkaido!"
"Bốp! Bốp!" Tiếng vỗ tay cùng tiếng xầm xì cứ rộn lên ở đằng sau cậu thanh niên với mái tóc màu nâu sẫm cùng đôi mắt nâu của đất.
Cậu ấy là Takamori Touya, học sinh cấp 3 trường Tofuhaku (au: đừng quan tâm đến cái tên trường nha🙂). Cậu đang tham gia một trò chơi quay số trúng thưởng. Cơ hội để trúng được giải nhất là rất thấp một khi đã tham gia trò chơi ở đây. Một trò chơi mang tính may rủi. Rất nhiều người đã tham gia nhiều lượt nhưng vẫn chưa bao giờ thắng cả. Thế mà vì lí do nào đấy, cậu ta lại thắng trò chơi trong một lần quay duy nhất. Quả là một con người may mắn.
Cầm ba tờ vé vừa mới nhận được từ người chủ quầy trên tay và mấy giỏ đồ cậu vừa mua từ siêu thị, cậu rảo bước trở về nhà. Đến một con hẻm nhỏ, cậu dừng lại trước một căn nhà khá cổ, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Cậu bước lên cầu thang, đến một căn phòng với cánh cữa cũ nát, cậu mở cánh cửa và bước vào.
"Két!!" Cánh cửa kêu lên thật chói tai. Mọi thứ nơi đây đều đã quá cũ rồi, cần phải được nâng cấp và sửa chữa ngay.
- A! Onii-chan đã về!
Giọng trong trẻo và ngọt ngào của một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ vang lên, đang nắm lấy tay của một cô bé khác trông nhỏ tuổi hơn một chút cùng đứng trước cửa.
- Mấy đứa ở nhà có ngoan không?
Cậu cười hiền từ, nhìn hai đứa trẻ và lấy tay xoa đầu chúng.
- Dạ ngoan ạ. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế, oni-chan?_ bé gái lớn nhất hỏi.
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn burger.
- Thật sao ạ? Vui quá đi! Lâu lắm rồi chúng ta mới được ăn burger đấy. Ngày nào em cũng phải ăn cơm với trứng, ngấy đến tận cổ rồi!_ cô bé cười toe toét, sau đó lại phồng má, hai cái má hồng hồng phúng phính ấy.
- Anh cũng có một món quà nữa cho hai đứa đây.
Nói rồi, anh lấy ra ba tấm vé đến Hokkaido.
- Đây là... _ Cô bé nghiêng đầu nhìn anh.
- Cái này là ba tấm vé đến Hokkaido vào ngày mai. Anh vừa mới trúng nó đấy.
- Vậy... vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đi Hokkaido vào ngày mai sao? Anh không nói dối chứ?
- Ừm. Tất nhiên rồi. Bộ nhìn anh giống đang nói dối lắm sao?
Cô bé vui mừng, ôm chầm lấy anh. Có lẽ là lần đầu tiên cô bé được đến một nơi nào đó thay vì cái căn phòng xuống cấp này,
- Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm nên hai đứa chuẩn bị đồ rồi đi ngủ sớm đi.
- Vâng!
Khuôn mặt của hai cô bé hiện rõ lên một niềm vui sướng, háo hức cho chuyến đi này.
***** Ngày hôm sau *****
- Được rồi. Chúng ta đi thôi._ Cậu thanh niên cầm hai giỏ đồ khổng lồ trên tay, trông có vẻ khá nặng nề, ngoái đầu nhìn về phía hai đưa trẻ.
- Đi thôi!_ Hai cô bé đáp lại, trên tay ôm một con gấu nhỏ xinh xắn cùng chiếc balo nhỏ sau lưng.
Đến sân bay, cả ba người họ làm tất cả các thủ tục cần thiết rồi lên máy bay thẳng tiến tới Hokkaido.
Sau một khoảng thời gian dài, máy bay cũng đã hạ cánh.
Hokkaido là một hòn đảo có diện tích lớn thứ 21 trên thế giới, nằm ở viễn bắc của Nhật Bản, gần lãnh thổ Nga, giáp với biển Nhật Bản, biển Okhotsk và Thái Bình Dương. Trung tâm của đảo có một số núi và cao nguyên núi lửa, còn lại chủ yếu là đồng bằng ven biển.
Vì hiện tại là mùa hè nên thời tiết ở đây khá là mát mẻ và dễ chịu.
- Oa! Đẹp quá! Nhìn kìa, nhìn kìa oni-chan._ Cô bé lớn nhất nói, chỉ về phía xa xa.
- Đẹp thật đấy. Chúng ta đi về khách sạn cất đồ đạc đã nhé._ Touya nói với hai cô bé.
Cả ba cùng dừng chân tại một khách sạn năm sao với vẻ bề ngoài sang trọng. Một khách sạn với kiểu thiết kế mang phong cách châu Âu cổ và màu sơn trắng càng tôn lên vẻ sang trọng và quý phái của nó.
Ba anh em bước vào, nhận phòng và đến trước phòng của mình. Vừa bước vào, cả ba người họ đều phải choáng ngợp trước vẻ xa hoa của căn phòng. Đây có thật là quà trúng thưởng không vậy? Nó khác hoàn toàn với căn phòng trọ của cậu. Nó chia ra làm ba khu vực: Phòng khách, phòng ăn và hai phòng ngủ.
Phòng khách được trang bị đầy đủ tivi, máy lạnh, dàn loa, một bộ ghế sofa êm ái, một tủ đựng nhiều các loại sách khác nhau và nhiều thiết bị hiện đại khác. Phòng ăn thì có đầy đủ tất cả các dụng cụ nấu nướng: chảo, nồi, lò nướng, máy xay, muỗng, đũa,... Tủ lạnh thì có nhiều thức ăn thiết yếu như: trứng, sữa, cùng những loại rau củ quả khác nữa. Ngoài ra, nó còn có một bộ bàn ăn bằng gỗ được thiết kế tinh xảo cùng sáu bộ ghế cùng loại. Phòng ngủ cũng không kém gì hai căn phòng trên. Nó trang bị một chiếc giường êm, vài chiếc gối cùng hai chiếc mền ấm áp, một ti vi cho mỗi phòng và nhiều thứ khác. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, có đầy đủ dầu gội, sữa tắm, còn có cả một cái bồn tắm rộng rãi,....
Thế này quả thật hơn những gì cậu nghĩ so với một chuyến đi chơi được trúng thưởng. Quá khác biệt so với căn phòng của cậu chỉ dùng các bức tường mỏng ngăn cách mỗi phòng.
- Thích quá đi! Xem căn phòng này đi, oni-chan!_ cả hai cô bé cùng lên tiếng.
- Tuyệt thật..._ Cậu vẫn không thể rời mắt khỏi căn phòng này và cả những món đồ ở đây.
- Tối nay tụi em ngủ ở phòng này, còn anh qua phòng kia nhé. _ vừa nói, cả hai cô bé vừa nhún nhảy trên chiếc giường.
- Ừm. Được thôi.
~~~~~ chiều hôm đó ~~~~~
- Nè. Chúng ta ra ngoài chơi thôi _ Touya gọi cả hai đứa nhóc.
- Vâng._ cả hai đồng thanh.
Cả ba người đi dạo dọc bờ biển. Buổi chiều trời thật mát mẻ, vừa có thể ngắm biển vừa ngắm cả hoàng hôn, thật tuyệt biết bao!
Bỗng ánh sáng cùng tiếng nhạc ở đâu đó đã lôi kéo ba anh em đến. Hóa ra là lễ hội à. Không ngờ cũng có lễ hội vào bây giờ nữa đấy.
Cả ba người tiến lại gần. Ở đây không khí thật nhộn nhịp và vui tươi, mọi người đều tụ họp về đây chơi. Có rất nhiều gian hàng bán những món quà lưu niệm hay những khu ẩm thực đặc sản của vùng Hokkaido. Còn có những khu dành cho các trò chơi khác.
- Nè, nè oni-chan, em muốn chơi cái đó._ cô bé lớn chỉ tay vào gian hàng đằng kia.
Đó là một rạp xiếc được trang trí khá lộng lẫy cùng một con gấu khổng lồ mặc một bộ đồ dễ thương cầm cái bảng hiệu khá lớn được thắp sáng. Trên bảng hiệu là tên của rạp xiếc đó: Play and fun, một rạp xiếc lớn như thế mà không hiểu tại sao không thấy một ai đến xem ở đó. Vừa nghĩ xong, một cặp đôi bước vào. Rút lại suy nghĩ vừa rồi, hóa ra vẫn có người đến xem à. Đột nhiên, khi hai người đó bước qua con gấu to xác ấy, nó bỗng nhiên mỉm cười một cách ghê rợn. Cậu rùng mình, không biết mình có nhìn nhầm không nhưng vẫn thấy có gì đó đáng sợ ở đây.
- Nè, oni-chan, chúng ta vào thôi._ Cô bé lớn quay qua nhìn anh, nở nụ cười.
- Ờ...ừm... Sao chúng ta không qua các gian hàng khác rồi hẵng vào đây sau.
- Không chịu đâu, bọn em muốn vào xem ngay cơ, phải không Rumiko?_ cô bé rưng rưng nước mắt, quay sang hỏi cô bé nhỏ hơn.
Cô bé nhỏ nhất gật gật đầu, mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Anh không thể nào mà để hai cô em gái của mình đứng khóc thế này trước bao nhiêu người như vậy được. Phận làm anh khổ quá mà!
Thế là anh đành dẫn hai đứa nhóc vào. Bước qua con gấu không lồ kia, anh liếc nhìn nó, nó không hề cười giống như anh nhìn thấy ban nãy. Vậy là anh hoa mắt thật rồi sao? Vậy chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cả ba người bước vào rạp xiếc. Một chú hề từ đâu bước ra đứng trước mặt ba người họ.
- Ô hô hô. Xin chào mừng quý khách đã đến với rạp xiếc của chúng tôi. Mời quý khác vào trong, chúng tôi sẽ đem đến cho quý khách thật nhiều tiếng cười và những màn biểu diễn đặc sắc. Ô hô hô :D
- Vậy thì tuyệt quá, phải không oni-chan?_ cô bé lớn quay qua, nhìn cậu và mỉm cười.
- Ờ... ừm..._ Cậu nhìn cô bé, nở cụ cười gượng gạo rồi lại quay qua nhìn tên hề. Hình như cậu nhận ra điều gì đó không ổn ở tên này.
Rạp xiếc vắng tanh, chỉ loe ngoe được vài bóng người, trong đó có cả cặp đôi cậu thấy hồi nãy. Cậu dẫn cả hai đến chỗ ngồi cách xa phía sân khấu và ngay cạnh lối ra để có chuyện gì thì còn thoát kịp. Vừa ngồi xuống, một giọng nói vang lên.
- Xin lỗi, chỗ đó là của tôi.
Touya ngước nhìn lên, đó là một cô gái mặc chiếc váy theo phong cách châu Âu quý tộc và chiếc khăn choàng che kín mặt, chỉ để lộ qua vai phần tóc dài màu vàng óng. Có vẻ cô ta không phải người Nhật. Mà thời này rồi mà còn mặc bộ đồ này sao? Cosplay à? Đây đâu phải lễ hội cosplay. Kì quái thật!
- À... vâng. Xin lỗi, tôi không biết..._ Cậu đứng dậy, dẫn cả hai đưa trẻ ngồi tới chỗ khác cách đó không xa.
Cùng lúc đó, một người đàn ông vạm vỡ bước vào, kéo cô gái lại và đánh cô ấy không thương tiếc.
- Cái con này. Mày đã nợ tao mấy tháng rồi hả? Không chịu trả tiền mà còn dám tiêu vào mấy cái thứ vô bổ này sao?
- Im đi. _ Cô gái liếc nhìn người đàn ông với ánh mắt hình viên đạn. Lộ ra một đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc.
Người đàn ông như theo phản xạ, chợt lùi lại một bước, nét mặt thoáng chút sợ hãi. Xong, đã lấy lại được bình tĩnh, người đàn ông quát.
- Ối chà! Hôm nay mày có gan quá nhỉ? Còn dám nói với tao kiểu đó cơ à! Ông cho mày chết!
Người đàn ông vừa giơ tay định tiếp tục đánh cô gái, giọng cười khúc khích của tên hề lại vang lên.
- Fufufu~ Mong quý khách ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ~._ Phía dưới, tên hề nhắc nhở hai người họ.
- Hả? Đó là việc của tụi mày. Việc của tụi tao không liên quan đến mày. Tao nhất định phải giải quyết con nhỏ này._ Người đàn ông hướng ánh nhìn về phía tên hề.
- Xin lỗi, nếu quý khách vẫn ổn định chỗ ngồi thì làm ơn về giùm. Lối ra ở ngay sát đó, không tiễn.
Tên hề đáp lại người đàn ông bằng ánh nhìn đáng sợ. Không giống như một chua hề bình thường sẽ luôn cười và vui vẻ ở mọi lúc mọi nơi. Tên này tuy miệng vẫn cười nhưng sát khí vẫn tỏa ra ngùn ngụt từ hắn. Người đàn ông đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế, tha cho cô gái đó, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Cậu vẫn để ý đến cô gái đó, cậu không thấy gì nhiều về cô gái do chiếc khăn choàng, nhưng từ những vết thương, vết bầm tím mà cô đã để lộ khi bị người đàn ông kia đánh, chắc cô ấy đã phải sống rất là khổ sở. Tuy nhiên, điều đặc biệt mà cậu quan tâm nhất là đôi mắt màu đỏ của cô. Trên thế giới rất hiếm những người có đôi mắt màu đỏ tự nhiên ấy. Mà thôi, nhìn vào cô gái này, cậu có cảm giác có rất nhiều rắc rối xung quanh cô ta. Tốt nhất là không nên liên quan gì đến cô ấy.
- Bây giờ có ai muốn ra về không. Còn nếu không mọi người phải ở đây đến phút cuối cùng, khi các tiết mục kết thúc, không được bỏ về giữa chừng. Clown (tên chú hề) cùng các bạn biểu diễn ở đây rất ghét điều đó ấy. Fufufu~_ tên hề lên tiếng.
-....
- Có vẻ không có ai cả nhỉ? Dzậy thì chúng ta cùng tham gia cuộc dzui thôi nèo~_ cách nói chuyện của tên hề ban đầu đã ghê nay lại còn biến tướng hơn.
"Bùm" ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau và âm nhạc vui nhộn nổi lên, tiếng pháo bắt đầu cho buổi trình diễn của họ.
- Ladies and gentlemen. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi biểu diễn với những tiết mục chỉ thấy ở rạp xiếc chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức một trò chơi thay cho những tiết mục như các rạp xiếc khác. Mọi người hãy chơi một cách nhiệt tình và vui vẻ nhất có thể nhé~ fufufu . Và tất nhiên là khi tham gia trò chơi sẽ nhận được một phần quà bất ngờ từ chúng tôi. Ai có câu hỏi nào không?
- Tất cả mọi người phải tham gia trò chơi sao?_ Touya đứng lên và hỏi tên hề đang cười khúc khích phía dưới khán đài.
- Dĩ nhiên rồi~ Tất cả mọi người không ngoại trừ ai cả._ Tên hề cười
- Saa~ Bây giờ xin được phép bắt đầu!... fufufu~
Cái điệu cười tởm lợm gì thế này? Cả cái giọng nói đó nữa.
Vừa nghĩ đến, cậu chợt rùng mình. Mà trò chơi là như thế nào?
***** Hết *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com