Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi Cuối Cùng Đã Có Ích Với Đời

Tôi, Shintaro Katawa năm nay đã được 25 tuổi. Tôi đã thi rớt đại học hai lần và hiện tại đang sống một mình tại một căn hộ nhỏ gần đường lớn. Căn hộ này là một căn hộ không được đẹp cho lắm và là món quá cha mẹ tôi để lại.

Hai người đã ra đi khi tôi mới 15 tuổi. Hiện tại thì tôi là một gamer và là một người làm việc tại một nhà hàng nhỏ gần nhà.

Công việc của tôi chỉ đơn giản là rửa chén, nó không đủ để tôi có một cuộc sống khá giả, nhưng nó đủ để tôi nuôi sống bản thân mình và nó cũng không quá áp lực.

À, tôi cũng là một gamer chơi game "Magic & War", đó là một game MMORPG phải gọi là siêu phẩm. Sự đa dạng về class, skill,... đã làm cho nó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. So với các game cùng thể loại, thì "Magic & War" vượt xa các tựa game đó, và tôi đã chơi được khoảng hai tháng rồi. Mục đích ban đầu là để giết thời gian nhưng sau đó thì tôi đã đặt ra mục tiêu là phải PvP thắng 100 người LV. 150 nhưng tôi chỉ đạt được 1/10 theo chỉ tiêu đặt ra. Tôi thật là một kẻ thất bại, về việc học lẫn chơi game. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng chưa làm gì có ích cho đời.

Bây giờ đã là 7h sáng và đã gần đến lúc tôi phải đi làm. Tôi liền ngồi bật dậy.

"Haa...Gần đến giờ làm rồi, công nhận hôm nay trời đẹp thật..."

Đứng dậy khỏi giường, tôi nhanh chóng vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân. Phòng tắm của căn hộ thì không được rộng lắm nhưng đây là loại căn hộ cho 1 người, nên tôi cũng không ý kiến gì.

"Yosh...Nhất định hôm nay mình phải PvP thắng ít nhất một player Lv. 150 mới được."

Tôi thay quần áo vào và đi ra khỏi cửa. Khi vừa bước ra thì tôi nghe tiếng: "Chào mẹ con đi học". Đây là tiếng của một nhóc hàng xóm của tôi. Tên cậu ấy là Takeshi và nhóc đó cũng là người giới thiệu cho tôi game Magic & War. Chúng tôi thuờng lập party và săn quái cùng nhau mỗi tối.

Mặc dù đã 15 tuổi rồi nhưng cách cư xử của cậu ta cứ hồn nhiên như một đứa nhóc tiểu học vậy. Thật lòng thì tôi rất ghen tỵ với cậu ấy vì cậu ta có rất nhiều bạn, và là một người giỏi về nhiều lĩnh vực chứ không phải cái loại vô dụng như tôi. Tôi chỉ ước là mình có thể có ích cho đời giống cậu ấy.

Tôi bắt đầu đi ra đường và đang đi tới chỗ làm của mình. Nhóc Takeshi thì đang chuẩn bị qua đường.

*Keeng Keeng* Tôi giật mình quay lại và thấy có một chiếc xe tải đang lao rất nhanh về phía nhóc Takeshi. Tôi dùng hết sức bình sinh và nhanh chóng lao về phía cậu ấy.

"Chết tiệt, kiểu này thì có thể cứu Takeshi-kun nhưng không thể nào cứu được mình, nhưng không sao, ít nhất thì mình cũng một lần có ích cho đời. "

Tôi lao thẳng về phía Takeshi và đẩy cậu bé ra, đúng lúc đó, tôi cảm thấy mình như bị húc bay đến đường chân trời vậy, và ý thức tôi mờ dần, lúc đó tôi đã nghe nhiều tiếng gọi mình. Trong đó có cả tiếng của nhóc Takeshi nữa.

"ANH SHINTARO LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI, LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI !!!."

Hình như nhóc ấy đang khóc, anh xin lỗi vì không thể lập party săn quái với nhóc nữa. Lúc đó, ý thức của tôi đã hoản toàn...biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com