Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Một, hai, ba…Tổng cộng là 15 người.

Ai cũng cỡ rank B cả. Có khi còn cao hơn ấy chứ. Và ai cũng chĩa vũ khí vào chúng tôi cả. Ờm, vào Elaina mới đúng. Họ vẫn không thể thấy tôi nhờ có cái vòng tay.

Đa số đều xài kiếm, nhưng có một số thì xài giáo, có người còn dùng trượng nữa. Hắn ta có lẽ là một pháp sư hay gì đó. Nhưng chắc chắn là chẳng tốt cho bọn tôi đâu.

Sao bọn tôi lại thành ra như thế này à?

Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi ra khỏi nhà giam. Bọn tôi từ từ đi qua mấy cái hành lang. Những nhà giam khác giống như của bọn tôi nằm rải rác ở đấy, nhưng bọn tôi không mở chúng bằng chiếc chìa khoá mới lấy được từ cai ngục kia. May là bọn tôi chỉ thấy có vài người là thực sự canh giữ nơi này. Chỗ này nó vắng vẻ tới đáng ngạc nhiên luôn ấy.

Cuối cùng thì bọn tôi tìm thấy mấy cái cầu thang, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói từ viên đá màu tím bọn tôi lấy từ cai ngục kia. Viên đá hoá ra là một thiết bị liên lạc để các cai ngục giao tiếp với nhau.

Giọng nói đó bảo chúng tôi dừng lại. Ai đó đã tìm thấy cái xác và nhận ra bọn tôi đã trốn thoát. Tất nhiên là bọn tôi tiếp tục chạy đến lối thoát rồi.

Phần còn lại thì khá là đáng buồn. Bọn tôi không thể tìm thấy lối ra. Thay vào đó, một nhóm cai ngục tìm thấy chúng tôi trước. Hay đúng hơn là họ có cách lần dấu vết của chúng tôi khi mà họ tìm thấy bọn tôi khá nhanh.

Không chỉ nhanh chóng tìm thấy bọn tôi thôi đâu, họ trông cũng rất giận dữ nữa. Mặc dù tôi không chắc cho lắm, nhưng có lẽ cai ngục mà bọn tôi giết khá là được yêu quý ở đây.

“Được rồi, Tôi đầu hàng.” Elaina thả tay ra, thanh kiếm và con dao găm rơi loảng xoảng xuống mặt đất.

Vậy nhưng họ không hạ vũ khí xuống. Họ không còn đánh giá thấp bọn tôi nữa. Người cai ngục mà tôi cho là một pháp sư đó thì thầm với tên chỉ huy.
“Giờ bảo người kia hủy bỏ phép tàng hình đi,” Tên chỉ huy nói. Có vẻ như họ đã biết tôi đang ở đây rồi…

Trước khi Elaina kịp nói gì, tôi bỏ tay cô ấy ra và tháo chiếc vòng ra khỏi tay tôi. Có lẽ đó không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng họ đã biết tôi ở đây rồi và tôi không muốn đột nhiên bị đâm đâu.

“Giờ ta nên làm gì với chúng đây, sếp?” Một trong các cai ngục hỏi.

“Chúng ta không có thẩm quyền để trừng phạt chúng. Gửi chúng trở lại trong ngục ngay sau khi lấy—”

Trước khi tên chỉ kịp dứt câu , cơ thể của hắn ta đột nhiên phát ra một ánh sáng màu tím. Không, không phải chỉ hắn ta. Tất cả các cai ngục đều phát ra ánh sáng màu tím!

Trong chớ mắt, ánh sáng đó biến mất. 15 cai ngục chặn chúng tôi hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Không, không phải tan biến. Chính xác thì không phải thế

“Đó là phép dịch chuyển!” Nó chính xác như lúc cô chủ tôi dịch chuyển. Trừ việc lần này là 15 người.

“Dịch chuyển?” Elaina lẩm bẩm bên cạnh tôi. Cô ấy có vẻ cũng sốc như tôi.

Nhưng người thi triển ở đâu vậy? Họ hẳn phải mạnh mẽ lắm khi dịch chuyển nhiều người rank cao tới vậy. Và sao lại giúp chúng tôi?

“Wow, mấy gái ngầu thật đấy!” Một giọng nói trẻ con tới từ phía sau tôi.

Người tôi cứng đơ. Không thể nào là cô ta được, không phải ở đây chứ. Tôi quay người lại và hối hận vì đã làm thế.

“Ch-Chúa Quỷ—” Những lời của tôi bị ngắt quãng khi cái thân hình nhỏ bé đó nhảy vào tôi. May là cổ nhẹ hều chứ không thì tôi ngã luôn rồi.

Cánh tay cô ấy ôm vào cổ tôi trong khi cổ ép cái thân hình nhỏ bé của cổ vào người tôi. Đôi chân của cổ buông thõng xuống, cổ lùn như một đứa bé vậy. Thậm chí còn lùn hơn tôi nữa chứ!

“Ah~ Tớ nhớ cậu lắm đấy Mèo Con.” Cô ấy cọ má vào má tôi, mái tóc xanh lá của cổ che hết mặt tôi.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là gỡ cổ ra khỏi người tôi khi mà cổ cứ bám dính lấy tôi như vậy. Nhưng cho dù tôi có sức để gỡ cổ ra đi nữa, tôi chắc chắn vẫn không có đủ can đảm để làm thế. Tôi không muốn chọc tức Chúa Quỷ của Sự Phẫn Nộ đâu.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đưa tay lên mông để đỡ cổ thôi. Hi vọng là cổ hơn bận tâm.

“Cô Ellie…ừm…sao cô lại ở đây?” Tôi không thể nào giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Đừng gọi tớ là cô Ellie nữa. Cậu có thể gọi tớ là Ellie. Dù gì chúng ta là bạn mà!” Cổ cười và nhìn tôi, khuôn mặt cổ chỉ cách mặt tôi vài mm.

Cô ấy rất dễ thương với đôi mắt to tròn, sáng long lanh với cái má bầu bĩnh đó. Tôi phải kìm ham muốn nhéo nó lại. Nếu tôi không biết cổ là một chúa quỷ mạnh hơn cả cô chủ Lilith, tôi có lẽ đã nhầm cô ấy với một đứa bé đáng yêu. Cổ trông còn trẻ hơn khi tôi gặp cổ ở bữa tiệc với mái tóc xanh lá được cột thành tóc đuôi lợn.

Elaina bước về phía tôi, có lẽ còn ngạc nhiên hơn cả tôi về ngoại hình của nàng tiên kia. Cô ấy hơi cúi xuống để đầu mình ngang với đầu của Ellie.

“Chào Ellie, tên mình là Elaina. Mình là bạn của Mèo Con. Cậu là người xử lí đám cai ngục đó phải không?” Cô ấy hỏi với một nụ cười thân thiện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Elaina nói chuyện như đang nói với một đứa trẻ, ít nhất thì cô ấy vẫn nói với một giọng nói chân thành. Bạn đồng hành duy nhất của tôi bị bay màu thì tệ lắm.

“Humph!” Ellie khịt mũi ngoảnh mặt đi.

Mặc cho sự thân thiện của Elaina, Ellie lại không mảy may quan tâm đến Elaina. Khuôn mặt cô ấy biểu lộ sự bực bội và bất mãn. Sao cổ lại không thích cô ấy nhỉ?

‘Nè Ellie, bộ có lí do nào đó mà cậu—”

Elaina bắt đầu nói, nhưng rồi bị ngắt lại và hét lên trong đau đớn. Cơ thể cô ấy không chịu nổi và ngã xuống đất cái thụp, chân tay cô ấy co giật trong đau đớn.

“Ellie…cậu làm à?”

“Tớ chỉ cho cô ta một hình phạt nho nhỏ thôi. Đừng lo, không gây thương tật vĩnh viễn đâu… Nhiêu đó không đủ chết ai đâu, dù sự tồn tại cuat cô ta có phiền phức đến thế nào đi nữa.” Ellie nói trong khi buông tôi ra và đáp xuống đất. Giọng của cổ rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với ban nãy.

“Ờm, tớ biết là cô ấy hơi phiền phức…nhưng sao cổ bị phạt vậy?” Tôi gãi má, tò mò hỏi. Nhưng tôi vẫn đứng về phía Elaina. Cô ấ đã giúp tôi trốn thoát, cho dù cuối cùng lại thất bại đi nữa.

Khuôn mặt nghiêm túc của Ellie nhanh chóng chuyển thành sốc rồi hoảng loạn. Ánh mắt cổ lo lắng nhìn xuống sàn trong khi cái chân lê từ bên này sang bên kia.

Tôi ấn tượng khi thấy vị chúa quỷ này thay đổi tính cách nhanh đến mức nào. Bộ cổ bị đa nhân cách à?

Và sao cổ lại trông lo lắng đến vậy? Người sợ đáng lẽ là tôi, chứ phải cổ đâu!

“Đ-Đó là vì…” Cổ quay mặt từ hướng này đến hướng, đôi tay nhỏ bé của cổ nắm chặt lấy gấu váy. “Lúc trước…cô ta bắt nạt cậu…” Cuối cùng giọng cổ trở nên như đang thì thầm.

Cổ làm vậy vì tôi sao? Chờ chút đã…

“Cậu có theo dõi bọn tớ sao?” Khoé mắt tôi giật giật. Cổ đã nghe toàn bộ kế hoạch trốn thoát của bọn tôi rồi sao?

“Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng con elf đó không làm gì cậu thôi!” Giờ cổ bĩu môi về phía tôi, ra vẻ giận dỗi.

“Ờ, vậy cảm ơn cậu Ellie.” Tôi xoa đầu cổ và cổ không ý kiến gì cả. Cổ có vẻ khá hài lòng khi mà dừng phép lên Elaina lại.

Nhiệm vụ hoàn thành! Khen ngợi tiểu chúa quỷ này.

“Định mệnh, cái đếch gì vậy. Cảm giác như tớ bị ăn sống từ trong ra ngoài ấy,” Elaina rên rỉ ngồi dậy. “Không phải thế hơi quá đáng sao? Tôi có bắt nạt cổ đâu.”

Trước khi tôi kịp tán thành, đầu của Ellie hướng về phía bên kia. “Cô ta sắp tới rồi. Tớ phải đưa cậu đi ngay trước khi cô ta kịp đến đây.”

“Chờ đã, cô giúp bọn tôi trốn thoát sao?” Lần này Elaina là người hỏi. Có vẻ như cô ấy đã hồi phục sau cái trải nghiệm đó.

“Nghe này Mèo Con. Tớ chỉ có thể cầm chân hai người đó thôi nên cậu phải từ thoát khỏi đây. Dù gì tớ đã bị phát hiện là đã giúp cậu…tó không thể một mình đánh bại hai chúa quỷ được. Tất cả những gì tớ có thể làm là dịch chuyển hai người xa nhất có thể, nhưng vẫn trong lãnh thổ Chúa Quỷ của Sự Đố Kị. Cậu phải đi xuống phía Nam trước khi những người khác bắt kịp cậu.”

"Những người khác nào?” Tôi hỏi.

“Tớ không kể cho cậu được. Nếu cậu tới được, có phép có thể đọc được kí ức đấy…Cậu sẽ biết khi gặp được họ thôi. Con elf kia là một trong số đó. Cố tìm bảy người còn lại nhé.”

Tôi muốn thắc mắc lắm, nhưng tôi không biết phải hỏi gì cả. Sao cổ lại giúp chúng tôi? Tại sao tôi lại phải tìm những người kia? Họ liên quan tới tôi như thế nào?

Nhưng cổ lại rất vội vã và không cho tôi cơ hội để hỏi. “Nếu cậu có thể kích hoạt được năng lực của cậu, cậu sẽ có cơ hội. Cậu là chìa khoá, là thứ duy nhất mà hắn ta sợ. Chỉ có cậu có khả năng giết được hắn ta.” Khuôn mặt cổ trở nên vô cảm, nhưng đôi mắt cổ đầy sự phẫn nộ. Áp lực mà cô ấy toả ra không như trước đây, có lẽ là vì cô chủ tôi hoặc là những quỷ hiệp sĩ của cổ.

Đột nhiên, cổ nhìn lại đằng sau một cách cảnh giác, rồi quay lại về phía tôi.

Cô ấy vẫy tay. “Chúc may mắn, tớ sẽ chờ đ—”

Những lời của cổ bị ngắt đi khi tôi bị ánh sáng màu tím nuốt chửng. Mọi thứ tối đen lại và cả thế giới như quay vòng quanh tôi.

Đột nhiên, chân tôi chạm phải thứ gì đó cứng cứng. Bị chóng mặt do dịch chuyển, tôi không thể giữ thăng bằng được và ngã dập mông. May mắn thay, mặt đất cũng khá mềm.

Tôi chớp mắt nhìn xung quanh. Ở xa tít tắp là vùng đất được bao phủ bởi những cái cây. Chúng không giống những cái cây bình thường, chúng rất to. Tôi không thể nói rõ chúng cao bao nhiêu nhưng một số còn cao mấy trăm mét.

Tôi nhìn vào Elaina, người cũng ngã dập mông giống tôi. Cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi và mỉm cười. Rồi sau đó cô ấy bắt đầu reo lên.

“Chúng ta cuối cùng cũng tự do rồi!” Cô ấy nhảy vào ôm lấy tôi.

Tôi không thể cười cùng cô ấy. Tôi còn rất nhiều câu hỏi, nhưng có thể tìm lời giải đáp cho chúng sau.

Bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng khắc này thôi.

Tự do. Cảm giác này tuyệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com