Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

(Elaina’s POV)

Vì đã xế chiều nên lượng người qua đường cũng tăng lên rồi. Tôi đi đâu cũng thấy những ánh mắt nhìn vào mình, đặc biệt là từ đàn ông. Một số phụ nữ cũng nhìn tôi như vậy.

Trang phục của tôi không phải là thứ khiến họ chú ý.Tôi chỉ mặc một chiếc váy xanh lá đơn giản mà thôi;vẫn là thứ tôi mặc suốt hai tuần qua. Ngoài ra còn có chiếc thắt lưng ở eo tôi, giữ lấy cái túi và thanh kiếm. Nó là thứ tôi không dám không mang theo.

Chiếc váy của tôi giản dị là thế, nhưng khuôn mặt tôi thì lại trái ngược hoàn toàn . Sự tương phản giữa chiếc váy giản dị và khuôn mặt đẹp đến choáng ngợp của tôi chỉ khiến người ta chú ý hơn. Không phải là tôi bị tự luyến đâu, dù gì đây còn chẳng phải cơ thể của tôi cơ mà. Chỉ là khuôn mặt của tôi thật sự trông rất xinh. Và giờ tôi thậm chí còn có đặc tính [Làn da hoàn hảo] bồi thêm nữa. Vậy nên cũng không lạ gì tôi lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

Thế nhưng vẻ đẹp của tôi vẫn chưa là gì so với Mèo Con. Cậu ấy trông dễ thương hơn là gợi cảm,nhưng dù vậy trông cậu ấy vẫn đẹp kinh hồn. Có lẽ là vì chỉ số thu hút cao khủng khiếp của cậu ấy hoặc là cậu ấy đẹp đến thế thật.

Tôi thật sự cũng muốn mang Mèo Con theo. MIễn là cô ấy cứ mang chiếc vòng tàng hình thì sẽ chẳng sao đâu. Cậu ấy có lẽ sẽ an toàn khi ở với tôi hơn là nhà trọ. Thành thật mà nói tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi cậu ấy ở cạnh tôi.

Tôi đã không để ý cho đến cái đêm chúng tôi làm tình rằng tôi thật sự đã yêu Mèo Con rồi. Thật sự thì cũng không kì lắm, giống như tôi vốn đã thích con gái rồi ấy. Nhưng mà cậu ấy cũng hợp gu tôi nữa. Dễ thương, ngây thơ và ngoan ngoãn. Thêm vào đó, cậu ấy cũng giỏi cả chuyện giường chiếu nữa.

Tôi lắc đầu và cố nghĩ đến chủ đề khác.Bây giờ cứ mỗi khi nghĩ về Mèo Con tôi cứ hơi bị phấn khích.

Việc đầu tiên sẽ là quần áo và trang bị mới. Ngân sách của tơi khá là lớn nên tôi có thể mua vài bộ đồ cho mình.Còn về Mèo Con thì cậu ấy sẽ phải tự mua thôi. Hiện tại tôi làm gì biết size của cậu ấy.

Với tấm bản đồ được vẽ một cách thô sơ và khó hiểu mà chủ trọ đưa cho, tôi cũng khá cực khổ luồn lách quanh thị trấn mới tới nơi vì lượng người đông đúc trên đường. Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa hàng may mặc của Đỉnh Đỏ. Nó không phải cửa hàng quần áo đắt tiền nhất, nhưng quần áo họ bán được thiết kế dành cho con người.

Cửa hàng chỉ có một tấm biển hình chiếc áo và dòng chữ Cửa hàng quần áo của Magora ở bên dưới bằng màu đỏ. Còn có vài bộ trang phục được trưng bày ở cửa sổ, có cả của nam lẫn nữ.

“Chào mừng, tiểu thư. Hôm nay tôi giúp gì được cho tiểu thư nào?”

Ngay khi tôi mở cánh cửa ra, Tôi được chào đón bởi một bà lão thú vị ở sau quầy. Mái tóc bà ấy có màu xám,Và trên mặt bà ấy có những vết nhăn, nhưng bà ấy có lẽ cũng chỉ 6 mấy là cùng.

Nhìn quanh cửa hàng , tôi thấy toàn là quần áo được sắp xếp theo màu của chúng. Ngoài tôi ra, chẳng có vị khách nào cả.

“Cháu đang tìm vài bộ đồ du hành. Quần, áo và có lẽ là cả áo choàng để giữ ấm nữa.”

Bà lão nhìn tôi trong khi xoa cằm nghĩ ngợi. “Hmm, ta có lẽ có vài bộ phù hợp với cháu đấy. Cho dù cháu có hơi mảnh khảnh, thêm vào đó là hơi cao so với một cô gái, cháu trông vẫn rất giống một con người. Dù vậy cũng khá là hiếm khi bắt gặp một elf ở lục địa phía bắc này nhỉ, đặc biệt là một elf còn tự do nữa chứ.”

Khuôn mặt tôi tái nhợt khi bà ấy nhận ra thân phận của tôi. “l-Làm sao bà biết?”

Bà ấy chỉ vào mắt trái mình. “[Con mắt nhận định]. Ta thường dùng nó để lấy số đo của khách hàng. Cháu quá gầy so với một con người, trừ khi là đang chết đói. Mái tóc vàng óng và khuôn mặt xinh đẹp đó cũng là manh mối , cũng như sự thật là cháu đang giấu đôi tai của mình.” Bà ấy nở một nụ cười thân thiện.

Tôi nuốt nước bọt. Nếu bà lão này có thể nhận ra tôi là elf…

“Đừng lo quá. Hầu hết mọi người vẫn chưa thấy loài của cháu tới đây bao giờ, nhưng ta đã từng làm vài bộ trang phục cho nô lệ elf rồi nên dễ nhận ra hơn thôi. Hơn nữa, chỉ có một con người hoặc một elf khác mới nhận ra được thân phận của cháu thôi. Mặc dù sẽ chẳng ai nhận ra nếu cháu dùng áo choàng để che dấu thân hình và khuôn mặt của mình.” Bà ấy vừa đi sâu vào cửa hàng, lục tung những chiếc kệ lên vừa nói.

Bà ấy lấy ra một chiếc áo choàng màu xanh lá. “Đây là một trong những chiếc áo khoác tốt nhất của ta đấy. Mặc dù có hơi đắt,nhưng nó được yểm phép để bền hơn một chút và chống nước.”

“Bao nhiêu vậy bà?”

“2 vàng 50 bạc.”

Tôi không biết nó đắt đến mức nào, nhưng mà nhiều nô lệ trong buổi đấu giá chỉ có quanh quẩn vài đồng vàng. Nhà trọ thì 5 bạc một đêm, vậy nên cái áo choàng này ngang với 50 đêm ở nhà trọ. Tất nhiên là vì tôi chọn phòng rẻ nhất nên cũng không phải là một ví dụ hoàn hảo lắm.

Tôi gật đầu đồng ý, quyết định mua nó ngay. Có lẽ tôi đã lung lay vì chiếc áo choàng đó có màu xanh lá, màu ưa thích của tôi.

Ngoài chiếc áo khoác ra, tối mua ba bộ quần áo cũng như áo ba lỗ và quần đùi.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, tôi mua thêm một chiếc áo choàng màu đỏ cho Mèo Con cũng như vài bộ đồ lót và tất cho bọn tôi. Dù vậy tôi vẫn chưa mua bộ đồ nào cho cô ấy. Mặc dù tôi có thể đoán được của cậu ấy cup mấy, tính toán kích cỡ của quần áo cậu ấy thì hơi khó.

Cuối cùng, tôi mua thêm một chiếc túi để đựng chúng. Cửa hàng này chỉ bán mấy chiếc túi tàn tàn, chủ yếu dành cho mấy mục đích gàn dở nào đó. Nhưng dù gì tôi cũng cần nó.

Tổng cộng là 8 vàng 76 bạc, nhưng tôi chỉ cần trả 6 vàng. Hầu hết trong số đó là chiếc túi với hai cái áo choàng. Áo choàng của Mèo Con thì rẻ hơn của tôi một chút.

Sau khi mua đồ xong, Tôi thay sang bộ quần áo mới,cũng như mang chiếc áo choàng vào. Hi vọng là lần này ánh nhìn lên người tôi bớt đi một chút.

“Bà có phiền nếu cháu hỏi vài câu không? Cháu mới tới đây không lâu.”

“Tất nhiên không rồi cục cưng Ta khá rảnh mà. Cứ hỏi đi.”

“Tại sao con đường ở Đỉnh Đỏ lại nổi tiếng vậy? Còn có những đường khác để đến lục địa phía nam mà, sao nó lại nổi tiếng đến thế.”

Tôi đã nghĩ về điều này được một lúc rồi. Sao nơi này lại đông đến thế? Không phải nó chỉ là một trong những con đường đi qua dãy núi này thôi sao?

“Kì lạ thật. Cháu là elf nhưng lại chưa tới lục địa phía nam bao giờ, đúng không tiểu thư?”

Tôi lắc đầu. “Dạ chưa, cháu sống ở phía bắc.”

“Chỉ có ba cách để di chuyển giữa hai nửa lục địa. Đầu tiên là con đường chính, nhưng cháu sẽ không đi nó đâu trừ khi cháu muốn chết. Thi thoảng Đế Chế Anos gửi quân viễn chinh lên phía bắc,nhưng chúng không bao giờ vượt qua cả. Dù gì cũng có Chúa Quỷ của Sự Phẫn Nộ canh giữ ở đó. Dù vậy chỉ mỗi một trăm năm khi chúng gửi quân thập tự chinh lên thôi. Ta vẫn còn là một đứa trẻ hồi thập tự chinh 90 năm trước vậy nên không tham gia vào việc phòng thủ, nhưng quân phía nam chưa đi được xa thì đã bị chúa quỷ chặn họng rồi.”

“Cách thứ hai là bằng thuyền. Mặc dù trong ba cách có lẽ nó là con đường an toàn nhất, nhưng mà nó vẫn nguy hiểm hơn cháu nghĩ đấy. Cướp biển, giông bão, thuỷ quái…bất  cứ một trong số chúng đều có thể huỷ hoại hành trình của cháu. Biển giữa phía bắc và phía nam lục địa luôn đầy rẫy những nguy hiểm.”

“Tất nhiên, điều đó dẫn chúng ta đến lựa chọn thứ ba. Có nhiều con đường đi qua dãy núi, nhưng hầu hết đều quá nguy hiểm với người bình thường. Từ sập hầm và đá lở cho đến cướp và quái vật. Con đường ở Đỉnh Đỏ là một trong những con đường an toàn nhất và đủ rộng để xe ngựa và xe hàng nhỏ đi qua. Không những vậy, con đường dẫn đến Đế Chế Revilon chứ không phải Đế Chế Anos. Nếu cháu bị bắt gặp vượt qua Đỉnh Hỗn Loạn ở Đế Chế Anos, nhẹ lắm là cháu đi tù. Và đấy là với con người thôi nhé. Nếu là chủng tộc khác thì tử hình luôn.”

“Và bất cứ ai cũng có thể đi qua con đường này sao?”

“Tất nhiên rồi. Mặc dù thành phố bắt nộp thuế 10 bạc mới cho qua. Không nhiều lắm, nhưng đấy là với mỗi người, bao gồm cả nô lệ. Cháu sẽ cần phải thuê một đội hộ tống để bảo vệ cháu khỏi cướp và quái vật nữa. Càng đắt thì càng tốt.”

“Cháu hiểu rồi. Bà có gợi ý nào không ạ?”

“Hmmmm, để ta nghĩ xem…Crescent Moon Warriors sẽ là lựa chọn tốt nhất của cháu. Nhóm họ nhỏ nhưng toàn là tinh anh cả. Chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào kể từ khi thành lập. Nhưng họ lấy đồng bạch kim chứ không phải vàng. Một lựa chọn rẻ hơn sẽ là Red Peak Mercenaries, nhóm hộ tống lớn thứ hai ở đây. Họ thường đi đều đặn mỗi tháng một lần, nhận một lúc nhiều người. Trừ việc cháu đã lỡ chuyến vì họ vừa khởi hành vài ngày trước, vậy nên cháu sẽ phải đợi tới tháng sau.”

“Còn nữa không ạ?”

“Hiện tại ta chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Tất nhiên rồi,  ta đã đi lần nào đâu nên tốt nhất cháu nên hỏi người khác. Cháu cũng có thể trả cho một xe buôn để mang cháu theo. Họ có hộ tống riêng của mình. Chỉ cần nhớ là tìm cho mình một nhóm hộ tống mà cháu tin tưởng là được. Dù gì cháu cũng là một cô gái trẻ và còn cực kì xinh đẹp nữa.”

“Cảm ơn bà ạ. Bà đã giúp cháu kha khá đấy.”

Bà ấy vẫy tay trong khi nhe răng cười.

“Không có gì đâu. Dù gì hiếm khi mà gặp được một tiểu thư lịch sự như cháu mà. Nếu cháu cần nhiều quần áo hơn thì cứ tới nhé.”

“Tất nhiên rồi ạ” Tôi nói trong khi vẫy tay tạm biệt.

Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, tôi bắt đầu đi tới điểm đến tiếp theo của mình. Thứ tôi cần là giáp nhẹ và một món vũ khí tốt hơn. Sau đó thì có lẽ ghé qua hội lính đánh thuê nữa

Tuy nhiên, trước khi tới được chỗ tiệm rèn, Tôi nhìn thấy một cửa hàng khác không nằm trong danh sách của mình. Vậy nhưng, vì lí do nào đó tôi cứ dán mắt vào nó.

Một cửa hàng người lớn.
______________________________________
Cone back rồi đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com