Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Rosalie Tempest


Tôi ngạc nhiên khi biết anh trai mình cũng được tái sinh trở thành một con slime - sinh vật được xem là yếu nhất...

Về vấn đề giao tiếp, anh trai tôi đã học được một kĩ năng thần giao cách cảm do Verudora bày.

Đợi khi mọi thứ đã ổn định, anh em tôi ngồi tâm sự và kể cho nhau nghe những trải nghiệm của mình trong suốt khoảng thời gian sau khi tái sinh, trong khi Verudora đang lặng lẽ quan sát hai người.

Tôi đã kể cho anh ấy nghe về cuộc sống 10 năm của mình trong khu rừng.

- Còn anh thì sao ?

Tôi hỏi, nhìn anh trai mình. Anh ấy đã kể lại việc mình đã tái sinh thành slime trong hang động như thế nào và cái cách anh có thể nhìn thấy mọi thứ.
Trước khi gặp Verudora, anh đã có được các kĩ năng bá đạo như《 Predator 》cho phép anh hấp thụ mọi thứ vào dạ dày và phân tích chúng hay kĩ năng《 Great Saga 》có thể trả lời mọi câu hỏi..v..v..

Haha, trong khi tôi dùng 10 năm cuộc đời của mình tại nơi này để học cách sinh tồn và sử dụng phép thuật thì anh lại không cần làm gì mà vẫn dùng được ma thuật.. Thật bất công quá mà !!!!

Thôi kệ không nghĩ tới điều đó nữa. Dù sao anh em tôi đoàn tụ được với nhau là vui rồi!

- Haha, thật thú vị. Hai ngươi chuyển sinh đến đây bằng cách thật đặc biệt đó !

Verudora nhận xét sau khi nghe hai anh em nói chuyện với nhau.

- Đặc biệt ?

Hai anh em thắc mắc, "đặc biệt" là sao nhỉ ?

- Thỉnh thoảng cũng có kẻ từ thế giới khác đến đây. Nhưng bằng cách "chuyển sinh" thì đây là lần đầu ta nghe đến...

-...Nếu chỉ có linh hồn di chuyển giữa các thế giới khác thì sẽ không chịu nổi.

- Thế tức là..có những người từ thế giới khác đến đây không phải bằng cách chuyển sinh ư ?

Tôi hỏi

- Phải, chúng ta gọi bọn họ là những "kẻ ngoại lai". Có vẻ như khi đến thế giới này, bọn họ nhận được những năng lực đặc biệt.

- Ra là thế..

Tôi nghĩ

- Thì ra những kĩ năng của mình cũng là do đó mà ra

- Không chừng còn những người Nhật khác ở đây..

Anh em tôi nhìn nhau

- Chúng tôi muốn thử tìm và gặp gỡ những kẻ ngoại lai đó

Anh tôi nói

- Gì cơ? Chưa gì đã đi rồi ư ?

Verudora buồn bã bĩu môi nói

- Dỗi mình kìa

Anh em tôi hắc tuyến nhìn con rồng nào đó nghĩ thầm

- Etou.. Chắc là chúng tôi ở lại thêm chút nữa cũng được.. Dù gì cũng đang rảnh mà...

- Vậy à ? Cứ từ từ ở lại đây với ta

Verudora nói

- Hình như khi nãy ngài Verudora có nói rằng mình bị phong ấn?

- Ngươi lắng nghe kĩ đấy!

- Phong ấn ?

Tôi ngạc nhiên hỏi, một con rồng mạnh mẽ lại bị phong ấn ư ? Thật khó tin..

Anh trai tôi nhìn tôi giải thích Verudora đã bị phong ấn ở trong hang động này 300 năm rồi.

- 300 năm....????

Tôi hết sức kinh ngạc. Ôi, không biết Verudora đã làm gì để sống qua 300 năm. Không có gì ngạc nhiên khi con rồng này muốn anh em tôi ở lại lâu hơn một chút. Hẳn là rất cô đơn đi..

- Tại sao ngài lại bị phong ấn ở đây?

Tôi hỏi

- Chuyện xảy ra 300 năm về trước. Ta đã sơ ý phóng hỏa và thiêu trụi một ngôi làng

- Hẳn là sơ ý!!

Anh tôi hắc tuyến nhìn Verudora

- Có một kẻ đã tìm đến trừng phạt ta. Đúng là ta có hơi đánh giá thấp đối thủ một chút.
Nhưng rồi giữa chừng ta cũng tung hết sức ra chiến đấu...
Thế mà vẫn thua.

Verudora thừa nhận, đặt hai tay vào hông cố tỏ ra mình ngầu

- Ngài Veldora trông mạnh vậy mà.. Đối phương còn mạnh hơn sao ?

- Mạnh lắm. Kẻ đó đã nhận được phước lành và trở thành anh hùng của loài ngươi.

- Anh hùng của loài người. Nghe như trong game vậy..

- Người đó đã áp đảo ta bằng kĩ năng đặc biệt《 Cắt đứt tuyệt đối 》. Sau đó phong ấn ta lại bằng kĩ năng《 Lồng giam vô hạn 》.

- Cái thứ phát sáng đó chính là《 Lồng giam vô hạn 》ư?

Tôi hỏi

- Ừ. Người anh hùng đó tự gọi mình là Kẻ được triệu hồi.

- Kẻ được triệu hồi ư?

Anh hỏi

- Người đó có khác gì với những kẻ ngoại lai không?

Tôi khó hiểu hỏi

- Hơn 30 pháp sư đã tập hợp lại, thực hiện một nghi thức kéo dài mấy ngày liền để triệu hồi cô ấy

- Wow, vậy là thế giới này có pháp sư! Càng lúc nghe càng giống game hơn!

- Người đó được trông đợi sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ

Nghe Verudora nói, tôi khó chịu, tại sao lại bị coi là vũ khí chứ? Tôi chẳng mong điều này sẽ xảy ra

- Vữ khí?

- Đối với triệu hồi sư thì là thế. Để kẻ triệu hồi không phản lại triệu hồi sư, một lời nguyền ma thuật được yểm vào linh hồn của họ

- Cái gì cơ? Thật tàn nhẫn

Anh tức giận nói, không thể ngờ bọn họ lại làm như vậy. Thật độc ác.

- Tàn nhẫn ư? Ta không biết thế giới của các ngươi như thế nào, nhưng ở đây châm ngôn sống là "cá lớn nuốt cá bé" rồi

- Vậy à

Cũng phải, đây là thế giới khác mà. Đạo đức, pháp luật, nhân tính từ thế giới cũ của anh em tôi không được dùng trong thế giới này. Tuy nhiên, cái cách mà triệu hồi sư coi kẻ được triệu hồi như một thứ công cụ thì tôi không thể chấp nhận được.

- Thế sau khi bị vị anh hùng đó phong ấn, ngài đã ở đây suốt sao ?

Anh hỏi tiếp

- Đúng là như thế. Ta chán muốn chết..

Anh em tôi cảm thấy rất tệ cho con rồng. Không thể tưởng tượng được việc bị mắc kẹt ở một nơi nào đó trong suốt 300 năm.

- Mình chỉ mới độc thân có 37 năm mà đã buồn thối cả ruột rồi. Không biết lủi thủi một mình trong 300 năm thì có cảm giác như nào nữa...

Anh nghĩ

- Vậy ngài có muốn kết bạn với chúng tôi không ?

Tôi đề nghị

- Ồ, đó là ý tưởng tuyệt vời.

Anh tán thành

- Ngươi nói cái gì? Một con bướm và một con slime mà dám ngỏ lời kết bạn với Bạo Phong Long ai cũng khiếp sợ?

Verudora ngạc nhiên, không thể tin nổi

- Ah..uhh.. Nếu ngài không thích thì thôi vậy...

- Đồ.. ngốc. Ai bảo không thích bao giờ chứ?

Verudora lắp bắp, bẽn lẽn ngại ngùng quay đầu sang một bên tránh né ánh mắt của hai anh em.

- Vậy à? Thế ngài tính sao?

- Xem nào, nếu ngươi nhất quyết như thế. Ta sẽ thử..... cân nhắc...... cũng được đó..

- Ổng là stundere hả?

Tôi hét thầm trong lòng.

- Ừm.. thôi sao cũng được. Quyết định như thế nhé! Nếu ngài không đồng ý thì chúng ta đường ai nấy đi.

- Hết cách rồi nhỉ? Ta sẽ trở thành bạn của ngươi vậy, hãy thấy biết ơn đi

Verudora nhanh chóng đồng ý

- Không thành thật tí nào cả. Mà thôi, rất hân hạnh.

Anh tôi đưa tay bằng slime ra phía trước trong khi tôi đậu trên tay của Verudora để bắt tay.

- Vậy ta sẽ đặt cho hai người một cái tên. Và hai người cũng phải tặng ta một cái tên

- Huh, tại sao?

- Để khắc vào linh hồn, rằng chúng ta là đồng hữu. Theo cách gọi của con người là thì đó là Family Name

Trời, vậy là anh em tôi phải nghĩ ra một cái tên cho con rồng này.
Tôi thật sự không giỏi trong việc đặt tên mặc dù trước kia tôi là một mangaka, việc đặt tên ấy toàn để cho trợ lí của tôi đặt giúp, giờ nghĩ lại thấy nhớ cô ấy ghê. Không biết khi nghe tin tôi chết, cô ấy sẽ ra sao nữa ? Chắc là đau lòng lắm...

Haizz...

- Do ngài là Bạo Phong Long nên cái tên "Tempest" như thế nào? Ngài sẽ là Bạo Phong Long Veldora Tempest

Nghĩ một lúc tôi đã nảy ra một ý tưởng, tôi nói rồi nhìn hai người hỏi. Mong là con rồng này sẽ thích cái tên này

- Hay đó

Anh tôi tán thành.

- Quyết định vậy đi! Tuyệt!! Nghe rất tuyệt!!

Trái với lo lắng của tôi, thật may là con rồng kia thích cái tên này, lúc đầu tôi tưởng hắn không thích tên này chứ.

- Vậy tên ngài sẽ là Bạo Phong Long Veldora Tempest

Tôi mỉm cười nói

- Vậy bây giờ ta sẽ đặt tên cho hai người

Veldora nhìn anh em tôi rồi nói. Sau đó quay sang nhìn anh trai.

- Cậu sẽ là Rimuru Tempest!

Vừa dứt lời, một ánh sáng vàng tỏa ra xung quanh. Kể từ bây giờ, Mikami Satoru sẽ trở thành Rimuru Tempest.

Veldora quay sang nhìn tôi, người đang căng thẳng chờ đợi được đặt tên. Tim tôi đập nhanh đến mức gần như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

- Vậy cô nhóc này sẽ có tên là Ayumi Tempest. Được chứ?

Tôi ngạc nhiên. Cái tên Ayumi này là bút danh của tôi khi còn là một mangaka. Thật trùng hợp...

- Được, vậy từ bây giờ tôi sẽ là Ayumi Tempest!

Tôi ôm chặt ngực mình, cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ nào đó xâm nhập và di chuyển khắp người mình, cái tên đó khắc sâu không chỉ vào da thịt mà còn trong tâm hồn tôi.

Phải mất một lúc mới ổn định lại tình hình, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch trước đó đã bàn, đó là tìm cách giúp Veldora thoát khỏi Nhà tù không gian, cuối cùng thì Rimuru đã nghĩ ra một cách đó là nuốt trọn Veldora lẫn Nhà tù không gian để phá hủy nó từ bên trong trong khi《 Great Saga 》sẽ tìm cách phân tích Nhà tù không gian này.

Rimuru nói, sẵn sàng sử dụng kĩ năng của mình

- Vậy tôi sẽ ăn thịt ngài bây giờ. Đã đến lúc thoát khỏi Nhà tù không gian rồi

- Chúng tôi sẽ nhớ ngài, Veldora.

Tôi nói

- Haha, cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ đến gặp hai người sớm thôi.

- Tốt thôi. Kĩ năng《 Predator 》!!

Vừa dứt lời, cơ thể gelatin của Rimuru mở rộng ra và bao phủ quanh cơ thể to lớn của Veldora. Chưa đến vài giây, Veldora đã bị Rimuru nuốt chửng.

Khi quá trình hoàn tất, chỉ còn mỗi cơ thể nhầy nhụa của Rimuru đứng nơi Veldora từng đứng, tôi mở to mắt nhìn anh trai. Tôi biết rằng Rimueu sẽ nuốt Veldora trong bụng mình,.. Nhưng khi nhìn thấy anh thực sự nuốt một thứ gì đó không lồ là một cảnh tượng khó có thể tin được.

Rimuru thở dài nghĩ điều này kết thúc quá sớm. Thật tệ khi anh không thể nói chuyện được với Veldora trong cơ thể mình.

- Kĩ năng của anh thật đáng sợ

Tôi nhận xét

- Hahahaha, nó tuyệt đúng không?

- Thu cái nụ cười tự mãn đó mau. Thật khó nhìn

Tôi đáp rồi thở dài.

- Có lẽ chúng ta nên ở đây một đêm, rồi sáng mai chúng ta sẽ đi

- Được thôi, anh không có ý kiến

Tôi lấy từ trong không gian ra một cái chăn và một cái gối mà tôi từng nhặt được trong một ngôi làng bị bỏ hoang nào đó trong khu rừng rồi trải chúng ở một góc khuất của hang động. Sau đó tôi lại dùng《 Illusion 》để tạo ra một kết giới có ảo ảnh để bảo vệ anh em tôi khỏi quái vật.

- Ngủ ngon Rimuru

Tôi ngáp dài

- Ừ, chúc ngủ ngon

Một đêm yên bình trôi qua. Nhưng họ không biết rằng tại thời điểm đó, một cơn chấn động lớn làm rung chuyển thế giới rằng Bạo Phong Long Verudora, một con quái vật thuộc lớp Thảm họa đã được xác nhận là biến mất một cách bí ẩn bởi nhiều quốc gia xung quanh Great Forest of Jura.
Vô tình khiến hai anh em họ bắt đầu một hành trình thay đổi thế giới và họ là trung tâm tất cả...

__________________________

Sáng hôm sau..

- Này Ayumi

- ...

- Dậy đi, Ayumiiiii...!!

- Có chuyện gì sao anh hai?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi, tay gãi đầu (?)

- Oh, trời sáng rồi hả ?

Tôi hỏi khi đã thực sự tỉnh, đành chịu thôi chúng tôi đang ở trong một hang động mà làm sao biết bên ngoài là sáng hay tối chứ.

- Điều đó không quan trọng, nhìn đi..

Rimuru nói

- Hả, có gì sao?

Tôi nhìn Rimuru đang lo lắng gì đó, anh dùng xúc tua làm từ chất nhờn chỉ vào tôi...

- Huh?

Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ. Đó là tôi nhưng...

Wtf sao tôi lại có tay và chân thế này?

Chẳng phải trước đó tôi là một con bướm nhỏ thôi sao?

Tôi dụi mắt cố nhìn rõ lại một lần nữa.

Chỉ thấy tôi với cơ thể con người với mái toc trắng cùng đôi mắt tím đang mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản.

Bây giờ tôi đã tỉnh ngủ hẳn luôn rồi.

TẠI SAO TÔI LẠI CÓ THÂN THỂ CON NGƯỜI THẾ NÀY ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com