C4. Goblin Village 2
Thủ lĩnh của tộc Goblin đã mời chúng tôi đến làng của họ. Đó là một ngôi làng ..uh.. thì... trông khá tồi tàn và giản dị... Haha.. nói thật thì chỉ cần hơi thở của Veldora thôi là thổi bay luôn cái làng. Rimuru nói nhỏ với tôi như vậy :)
Sau đó thủ lĩnh dẫn chúng tôi đến một túp lều bằng gỗ xập xệ và họ mời chúng tôi ngồi lên ghế trưởng làng. Tôi ngồi xuống, theo sau đó là Rimuru đang ngồi thoải mái trên đùi tôi, đối diện là thủ lĩnh Goblin và một yêu tinh khác có vẻ là trưởng làng của tộc Goblin.
- Rất hoan nghênh hai vị đến đây
Vị trưởng làng ấy chào hỏi hai người chúng tôi
- Tôi là già làng của ngôi làng này.
Ông ấy nói tiếp
- À vâng, rất vui được gặp ông
Rimuru trả lời, khó hiểu khi họ lại mời chúng tôi ngồi trên chiếc ghế mà đáng lẽ phải là của vị trưởng làng này
- Vậy mọi người muốn nhờ chúng tôi việc gì ?
Tôi hỏi họ.
Hai yêu tinh gật đầu với nhau rồi nhìn chúng tôi nói
- Chắc các ngài cũng biết dạo gần đây bọn quái vật ngày càng lộng hành hơn ?
- À không....
- Vị thần bảo hộ của chúng tôi đã ẩn mình từ một tháng trước. Do vậy những lũ quái vật sống ở gần đây ngày càng có nhiều cơ hội làm loạn.
- Thần bảo hộ ? Ý họ là Veldora ư ?
Hai anh em tôi nhìn nhau, nhìn lên tấm ảnh khắc hình một con rồng đen. Veldora chuyên đánh đuổi quái vật sao ?
- Chúng tôi đã cố gắng ứng chiến nhưng....
Trưởng làng nói tiếp
- Lực lượng rất chênh lệch với nhau..
- Vì vậy nên chúng tôi tìm đến các ngài..
Thủ lĩnh nói
- Nhưng tôi chỉ là một con slime. Tôi không nghĩ là mình có thể đáp ứng kì vọng của mọi người...
Rimuru đáp.
- Và tôi cũng chỉ là một con butterfly thôi...
Tôi cũng biến lại thành hình butterfly nói với hai người họ.
- Các ngài thật khiêm tốn
Già làng nói
- Các ngài khiêm tốn quá
Thủ lĩnh nói tiếp
- Nếu chỉ là loài slime và butterfly bình thường thì không thể tỏa ra ánh hào quang cỡ đó đâu ạ. Nhất định các ngài nhất định phải là những quái vật cấp cao trứ danh.
Thủ lĩnh Goblin cũng gật đầu đồng tình
- Hào quang ? Là cái gì vậy ?
Rimuru hỏi
- Chúng tôi nhớ mình đâu có tỏa ra cái gì giống vậy đâu ?
Tôi ngửi quần áo mình nhưng chẳng cảm thấy mùi gì cả, khó hiểu nhìn họ.
- Thay đổi góc nhìn của 《 Cảm thụ ma lực 》. Hãy cho tôi thấy bản thân từ góc nhìn khách quan
Nhờ có 《 Great Saga 》nên Rimuru đã có thể nhìn thấy bản thân và em gái mình. Và.... cả hai người họ đều phát ra ánh hào quang màu tím rất lớn xung quanh toàn bộ căn phòng. Những con yêu tinh bên ngoài cũng cảm nhận được điều này.
- Mình đã để ánh hào quang tỏa ra như thế này à ? Cứ như đi trên con phố đông người mà quên kéo khóa quần ấy... Không thể chấp nhận được, hóa ra là do vậy nên đám yêu tinh mới tỏ ra sợ hãi đến vậy..
Rimuru đổ mồ hôi hột nghĩ.
- Này Ayumi
Rimuru thầm thì nói, nhìn em gái mình.
- Chúng ta đã phát ra luồng hào quang này suốt thời gian qua mà không hề hay biết
- Chúng ta có sao ?
Tôi ngạc nhiên không ngờ đến hỏi
Rồi sau đó Rimuru đã cố gắng thu hồi luồng hào quang đó lại. Nếu anh trai tôi làm được thì có nghĩa tôi cũng làm được. Tôi nhắm đôi mắt màu tím lại, tập trung dẫn dắt luồng hào quanh bên ngoài trở lại vào trong cơ thể tôi, xong rồi thì nhẹ nhàng mở mắt ra. Đã hoàn tất việc thu hồi ánh hào quang..
- Có phải các ngài đang thử thách chúng tôi phải không ?
Trưởng làng hỏi
- Có lẽ vậy.... ?
Tôi nói trong khi đổ mồ hôi hột. Dám chắc là hai anh em tôi chẳng hề biết việc này..
- Xin đa tạ, nhân đây chuyện chúng tôi muốn nhờ các ngài là ....
Vị trưởng làng đã kể cho chúng tôi nghe về tình huống khó khăn của làng họ phải đối mặt. Thời gian đó, một nhóm quái vật gọi là Dire Wolf đến từ phía Đông đã tấn công ngôi làng khiến cho những con yêu tinh đã tử nạn trong những trận chiến đó. Bình thường để giết được một con sói phải cần đến mười Goblin, dù vậy nhưng họ vẫn chưa chắc đã thắng. Nghe nói trong số đó có một chiến binh Goblin đã có tên nhưng đã tử trận và làng Goblin lại lâm nguy một lần nữa, và người chiến binh kia là con trai của vị già làng.
- Chia buồn cùng ông
Tôi nói, thương xót cho số phận đáng thương của ông ấy. Hẳn ông phải đau khổ lắm khi phải nghe tin con trai mình qua đời..
- Không sao đâu
Trưởng làng cười buồn đáp, sự đau xót hiện rõ lên khuôn mặt già nua của ông.
- Vậy tộc Dire Wolf có tổng cộng bao nhiêu con ?
Rimuru nhanh chóng thay đổi chủ đề
- Trên dưới 100 con
Trưởng làng lặng lẽ đáp
- Vậy chúng ta có bao nhiêu Goblin ?
Rimuru hỏi tiếp
- Nếu tính luôn Goblin nữ thì có khoảng 60 Goblin
Vị trưởng làng trả lời
Quả là một sự áp đảo về số lượng lẫn sức mạnh. 60 Goblin gầy gò yếu ớt đấu với 100 Dire Wolf mạnh mẽ hung tàn ư ?
- Trưởng làng, chúng tôi cần phải xác nhận lại một việc...
Rimuru nghiêm túc nói
- V.. vâng... ?
- Chúng tôi sẽ nhận được gì khi giúp đỡ ngôi làng này ?
Rimuru có thể nhận ra ánh mắt của tôi khi nhìn tộc Goblin. Anh biết em gái mình muốn giúp đỡ họ. Là một người anh trai thì phải cưng chiều em gái chứ, đúng không ? Dù sao Rimuru cũng không đành lòng bỏ rơi họ, lương tâm của anh không cho phép làm điều nhẫn tâm đó..
- Chúng tôi sẽ dâng lên sự trung thành của mình cho các ngài !
Trưởng làng đáp, cuối đầu xuống sàn
- Xin hãy bảo vệ chúng tôi, chúng tôi xin thề sẽ trung thành với Rimuru đại nhân và Ayumi đại nhân.
- Chúng tôi xin thề
Vị thủ lĩnh Goblin trẻ tuổi ấy cũng thề, cuối đầy theo cha mình. Nhìn họ như vậy khiến cho tôi khá đau lòng.
- Hoài niệm ghê..
Rimuru nghĩ. Nhớ lại những lần cậu bạn đồng nghiệp Tomura tội nghiệp của anh làm hư một món đồ nào đó rồi quỳ xuống đáng thương xin anh giúp đỡ, hay cô em gái bé nhỏ của anh tỏ ra đáng yêu khi muốn xin xỏ một thứ gì đó..
- Rimuruuuuu..... Pleasssseee...
Tôi nhìn anh bằng đôi mắt mèo con đáng thương hề hề. Mấy cái này ngày xưa tôi làm suốt mỗi khi xin anh ấy cái gì đó và lúc nào cũng hiệu quả =))
Rõ là Rimuru không thể cưỡng lại ánh mắt kia của tôi mà. Nhìn anh cố gắng né tránh ánh mắt của tôi mà liên tục nhìn sang chỗ khác, há há, tôi biết anh ấy cũng không muốn bỏ mặc họ mà không làm gì cả..
- Rimuru... đi mà...
- THÔIII ĐƯỢCC RỒIIIII....
Nhưng chưa kịp Rimuru nói xong câu thì một tiếng hú lớn đã vang lên từ xa cho họ biết rằng Dire Wolf đang đến gần.
- L.. là..DIRE WOLF !!
Một số yêu tinh hét lên đầy hoảng sợ
- Điều này thật tồi tệ
- Chúng ta sẽ bị ăn mất
- Chạy thôi
- Đi đâu bây giờ ??
Trưởng làng Goblin đi ra ngoài cố gắng duy trì trật tự nhưng vô ích, Tất cả mọi người hoảng sợ chạy tán loạn.
- Mọi người bình tĩnh nào !!
Tôi hét lên khi bước ra ngoài trong hình dạng con người cùng với Rimuru trong tay để thu hút sự chú ý của dân làng.
- Không cần phải sợ hãi, chúng tôi sẽ đánh bại lũ sói
- Đ - Điều này có nghĩa là....
Trưởng làng không quá hi vọng, lo lắng hỏi
- Vâng!. Thay cho Storm Dragon Veldora, tôi - Ayumi Tempest sẽ đáo ứng lời thỉnh cầu của mọi người !
- Xin lỗi nhé, Rimuru
Tôi thì thầm nói với Rimuru khi tự tiện đưa ra quyết định dù chưa có sự đồng ý của anh. Nhưng cho dù anh không đồng ý thì tôi cũng sẽ giúp họ. Vì tôi không thể nào bỏ mặc những Goblin yếu ớt này được.
- Không sao đâu, dù sao anh cũng muốn giúp họ
Anh nhẹ nhàng đáp lại, trấn an tôi
- Tôi, Rimuru Tempest, cũng sẽ giúp đỡ các bạn trong trận chiến này.
Tôi ngạc nhiên nhìn Rimuru, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Anh ấy vẫn luôn cưng chiều cô em gái này mà 😊
- Cám ơn hai người
Già làng cuối đầu xuống đất quỳ xuống với chúng tôi. Những yêu tinh còn lại cũng làm theo, tiếp thêm ánh sáng hi vọng cho họ.
- Xin đội ơn các ngài. Chúng tôi nguyện ý làm đầy tớ trung thành của các ngàu mãi mãi, Rimuru - sama, Ayumi - sama !!
- Cứ tin vào chúng tôi
Cả hai chúng tôi đáp lại mỉm cười nhìn nhau.
Và kể từ ngày đó, hai chúng tôi đã trở thành những chủ nhân của ngôi làng Goblins và là người bảo hộ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com