chap 1
Trận chiến giữa băng của Senju và băng của Nam diễn ra dưới trời mưa, Draken đã chết, Takemichi đứng cạnh chiếc xe thương mại, đôi mắt sâu thẳm đại dương. The as a positive as well as a positive well as well as well as a positive slideshow it, as all a small area is also not a time projector. Cậu tuyệt vọng hoàn toàn, cậu luôn nghĩ là tại mình nên bị hại chết bao người vô tội. // Phựt // bao quạnh cậu là một màn đêm vô tận, cậu vô cùng sáng suốt, không cảm xúc gì trên mặt cậu cả.
"Cậu là Hanagaki Takemichi sai à?" -Một tiếng nói trong vang lên giữa màn đêm đó, trước khi xuất hiện ánh sáng xanh dương. Nó không phải chỉ có một, mà có rất nhiều, nó bay quanh người và nói. "Là tôi, ai vậy" -Takemichi trả lời có chút ngập ngừng. 'Người đó' không trả lời, cậu cũng không biết rằng ngôn ngữ này phát ra từ đâu, ai nói, ai sở hữu nó. "Cậu có muốn chuyển sinh sang thế giới khác không, Hanagaki?" - Tiếng nói lại vang lên, cậu nghe xong đứng nghĩ một hồi, ú ớ nói lên câu trả lời thì giọng nói đó nói ngang. "Tôi biết câu trả lời của cậu rồi, tôi cần tôi giới thiệu một chút về thế giới. new doesn't? "- Takemichi suy tư một lúc, sớm, giọng nói tiếp.
"This is call is the world song song with Trái Đất, but it all the thứ mà Trái Đất không có, sự yên bình, trong lành, cổ kính, sự huyền ảo, bí ẩn, những truyền thuyết đáng sợ, mới mẻ . Đặc biệt có cả phép thuật, sức mạnh, phù thủy, ma cà rồng, thiên thần, ác quỷ, người thú. Cậu hiểu không, Hanagaki? " -Nói một lần không lặp lại, Takemichi nghe bị thấm như thấm thía, đầu rồi hỏi. "Nhưng tôi chỉ là con người bình thường, nếu chuyển sinh vào đó thì sao sống được?" - Takemichi nói đúng 'nhược điểm' của 'bản thân'. "Hahahaha, đúng ha. Quên mất, chắc chắn rồi, cậu có thể chọn sức mạnh của mình trước khi chuyển sinh. Giờ nào thì chọn đi" - Nói xong, những đốm sáng xanh bay quanh tụ tập trước rồi create to a system table. Có bốn ô vuông, ô thứ nhất: sức mạnh thú; ô thứ hai: sức mạnh thiên thần; ô thứ ba: sức mạnh sử dụng kiếm (kanata); ô tư vấn: sức mạnh XXX.
"Có kỳ lạ ở đây." - Takemichi said with 'the owner's voice'. "Đâu phải lỗi, nhưng sức mạnh này đều dựa vào linh lực có sẵn của cậu, hay sức mạnh của Ngọc Hoàng Thượng đế ban tặng cho đấy." -Takemichi tiếp lời luôn: "Vậy được chọn mấy ô?". "2 ô thôi nha:>" - Ô chọn đầu tiên là ô thứ ba: sức mạnh sử dụng kiếm (kanata), ô tiếp theo là ô thứ tư: sức mạnh XXX. "Ể, tại sao cậu chọn lại sức mạnh không rõ ràng vậy?" - "Vì tò mò". Song nó lại xuất hiện những chiếc túi đựng đồ giống như túi đồ của các kiếm hiệp, màu xanh lam ngọc rất đẹp cậu chọn ngay sau đó, có cả thanh kanata màu xanh lục nhạt xuất hiện. Cậu cầm và bấm hoàn thành_ "Chỉ vậy thôi sao. Thôi không lằng nhằng với cậu nữa đâu, chuyến lưu của cậu .. BẮT ĐẦU !!!!"
Nói rồi, màn hình tan vỡ từng mảnh dần dần về phía sau. Gió mát bay nhẹ, làm tóc cậu phới lên, ánh sáng rực rỡ như một thiên thần. Bộ ướt át lúc này cũng được thay thế bằng bộ màu xanh lục nhạt ở nửa bên trái và màu trắng nửa bên phải. Dưới chân xuất hiện cả vườn hoa hướng dương và hoa hồng, thật đẹp mắt. Đâu đâu ra cái bản đồ rơi trúng đầu, nâng lên nó có cả tờ giấy, bên trong có ghi -Bản đồ này đấy Kí tên: người giúp chuyển sinh-. Cậu nghĩ thầm rồi nó đi, nhìn vào bản đồ và đi tiếp trên đường đầy hoa, \ Không biết sao mà ẻm phũ quá \ -Suy nghĩ của ai đó.
Đi được một đoạn, cậu nghe thấy tiếng khóc của ai xung quanh đây. Cậu bé theo dõi phát ra tiếng khóc đó, cậu phát hiện ra một đứa trẻ tóc trắng, khuôn mặt lấm lem, xước xát, ngồi cạnh một cái xác người có mái tóc trắng. Tiến lại gần để quan sát, ngồi cạnh đứa trẻ hỏi han, cậu thấy có chút quen thuộc. Đứa trẻ vừa khóc vừa nói với cậu <"Hức, xin anh .. hức hức anh trai của em, .. hức an-anh .. bị đánh rất đau". Cậu cũng hỏi gì nhiều, lau nước cho cô bé rồi hứa hẹn sẽ cứu anh trai cô, cô cũng nín, ngồi cạnh. Cậu nhìn thấy cậu bé của cô bé cũng chạc tuổi hơn, cậu bé thu hồi sức mình, dấu vết hình thoi ở hai bên tóc, mái tóc màu trắng óng ánh, chẳng lẽ là Sanzu? Cậu hơi nghi ngờ một chút rồi, nhìn khắp cơ thể cậu ta, phát hiện có vết thương ở chân đang chảy máu, phía tay bên trái có chút tím tê. Lục lọi trong túi cậu thấy một hợp cứu thương, lấy ra liền sơ cứu vết thương của hắn. Xong xuôi, cậu hỏi đứa trẻ rằng tên gì, ở đâu; cô bé nói ở làng dưới núi hoa hướng dương này, tên là Haruchiyo Senju. Cậu rất sốc! Senju, sao lại có sự trùng hợp kì lạ ở đây cơ chứ? Nhưng vì nhớ lại lời của người bí ẩn kia thì cậu cũng bình tĩnh lại vì đây là thế giới song song. Cậu đỡ tên này dậy, đỡ hắn đi xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện với Senju.
Này, Senju à Haruchi, anh trai của em tên là Haruchiyo Sanzu đúng không?-Takemichi nói với Senju.
Anh cứ gọi em là Senju. Sao anh biết hay thế?-Senju bất ngờ, ngơ ngác hỏi cậu.
Bởi em với người này giống người anh đã gặp.-Takemichi nhìn lên phía trước nói.
Hihi,vậy ạ? A tới làng em rồi kìa. Mẹ ơi, anh Takeomi ơi!!-Senju gọi từ xa, mẹ của cô cũng đáp lại.
Ôi trời Senju! Con có biết mẹ tìm con với anh con bao lâu rồi không? Có biết là mẹ lo như thế nào không? Mà anh con đâu?- Mẹ của Senju ôm cô vào lòng rồi nói.
Anh Sanzu kia ạ, đợi anh ấy mãi không về nên con đi lên núi tìm thì thấy anh bị thương. May có anh Takemichi giúp ạ-Senju vừa nói vừa cười với mẹ của mình, quay ra chỉ chỉ cậu.
Cháu chào cô, cháu là Hanagaki Takemichi ạ-Takemichi chào hỏi mẹ của Sanzu nhưng không hề cười. Mẹ của họ cũng chào hỏi lại cậu rồi mời cậu vào nhà cùng với Sanzu.
___________________________________😶________________________________________
Đây là bộ đồ Takemichi mặc:
senju:
sanzu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com