Chương 5: Tai nạn và gặp gỡ
*Rầm*
Ồn ào quá đi mất, tôi vẫn còn đang ngủ mà! Cơ mà tiếng vừa rồi ở đâu ra vậy nhỉ?
Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa từ từ mở mắt. Sau khi đã tồn tại quá lâu như vậy, thức dậy đối với tôi thật sự là 1 việc nhàm chán, hơn cả việc phải học triết. Dù gì cũng đã không biết bao lâu kể từ khi tôi cảm nhận được rằng mình đang sống nữa.
Đập vào mắt tôi là khung cảnh đông đúc, tấp nập của 1 con tàu chở hàng cỡ lớn. Tôi nhớ mình đã lên con tàu này để đi chui qua đất nước khác. Do băng hoại nên đất nước cũ mà tôi đang sống đã xảy ra bạo loạn. Chính quyền hiện đã rơi vào tay lũ phiến quân, hiện chúng đang đi tàn sát phụ nữ và trẻ em, còn đàn ông thì bắt ra trận. Những người tị nạn tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đất nước này với niềm hy vọng về miền đất hứa phía bên kia đại dương. Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ lãng mạn như tiểu thuyết, phần lớn người tị nạn đều chết khi vượt biển, không thì cũng tay trắng ở nơi xa lạ. Mặc dù tôi vốn không phải người ở đây, nhưng ở lại cũng không có gì tốt đẹp cả, vì thế nên tôi quyết định bỏ trốn khỏi nơi đó. Dù là ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ quyết định như vậy thôi.
Tôi lên con tàu này đến nay đã là 1 tuần. Từng ngày 1 đều trôi qua trong yên bình, trái ngược với vùng đất nơi tôi đang cố thoát ra. Nhưng chính sự yên bình này đã làm cho tôi quên mất thứ đáng sợ nhất của nhân loại: Honkai (gọi là Honkai cho ngầu nha mọi người!). Hôm nay vẫn là 1 ngày yên bình, tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình và lắng nghe tiếng sóng biển êm đềm khẽ va vào thân tàu. Nhưng 1 giọng nói đã làm tôi bừng tỉnh:
"Có thú Honkai tấn công!"- Một thủy thủ hô lớn.
Tôi nhìn về hướng mà anh ta chỉ, nơi 1 con thú honkai dạng sứa (mình thấy nó giống sứa, ai có ý kiến khác thì bảo nha) đang trồi lên giữa biển. Nó tiến lại gần con tàu và vươn những cái xúc tu khổng lồ cuốn chặt lấy con tàu và bắt đầu siết lại. Có lẽ nó nhắm đến động cơ dùng năng lượng honkai để vận hành của con tàu này. Bình thường thì việc thú honkai tấn công tàu cũng không phải là hiếm, có điều những con tàu đó đều được trang bị pháo chống thú honkai, còn đây chỉ là 1 con tàu chở hàng, những vũ khí cầm tay của thủy thủ hoàn toàn không đủ gãi ngứa cho con thú honkai khổng lồ đang quấn lấy thân tàu kia. Nó bắt đầu dồn lực và...
*Rầm*
Con tàu chở hàng gãy đôi. Những thùng hàng xô nhau, kẹp nát những người xấu số và chìm xuống biển, con thú honkai bắt đầu ngấu nghiến phần động cơ của tàu và không thèm để ý đến những thứ khác. Những người may mắn không bị đè chết thì cũng chẳng tồn tại được bao lâu: Họ bị những mảnh vụn của con tàu va vào, xuyên qua cơ thể và xé toạch ra. Tôi mắc kẹt trong khung cảnh hỗn loạn đó, phó mặc cơ thể cho đại dương sâu thẳm.
"Lạnh quá...". Đây là điều cuối cùng tôi nghĩ trước khi mất ý thức giữa dòng nước.
[ ... ]
Tiếng gió thổi làm lá cây khẽ đưa, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, cảm giác lạo xạo của cát và ánh sáng mặt trời làm tôi bừng tỉnh và mở mắt. Vậy là mọi thứ lại như thế lần nữa, tôi vẫn sống dù có gặp phải chuyện gì đi nữa. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tôi gặp chuyện kiểu này.
"Anh có sao không?". Một giọng nói nhỏ truyền đến tai tôi.
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và trở lại hiện thực. Với phản ứng như bao người khác, tôi quay sang tìm nguồn gốc của âm thanh ấy. Đó là 1 cô bé, khoảng chừng 5 tuổi, mặc trên mình 1 bộ váy khá cũ, 1 số chỗ thậm chí còn bị rách. Cô nhóc nhìn có vẻ rất lo lắng cho tôi.
"Đây là đâu vậy?". Tôi cất tiếng hỏi.
"Đây là [...]. Em tìm thấy anh đang nằm trên bãi cát lúc đi dạo. Nếu để ngoài nắng thì anh sẽ bị cảm mất, nên em kéo anh vào tán cây". Cô bé trả lời đầy lo lắng.
Vậy là sau khi bị chìm xuống đại dương thì hải lưu đã đưa tôi đến nơi này. Dù vẫn tốt hơn là ở lại đất nước cũ, nhưng tình trạng hiện giờ của tôi cũng chả khá hơn là bao: Không giấy tờ tùy thân, 1 mình ở 1 đất nước xa lạ, không có tiền,... Cứ như thế này thì chắc sớm muộn gì tôi cũng bị bắt vì tội cư trú trái phép mất. Theo dự định cũ thì tôi sẽ làm thủ tục hải quan rồi mới nhập cảnh, nhưng đều nhờ ơn con thú Honkai đáng ghét đó mà kế hoạch của tôi đã đổ sông đổ bể. Giờ không biết phải tính sao đây...
Đúng vào lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, 1 cơn khó thở ập đến. Tôi bắt đầu nôn mọi thứ trong bụng mình ra, thậm chí còn có cả nước biển tràn vào phổi nữa.
"Anh bị sao vậy, có cần em gọi bác sĩ không?". Cô bé hốt hoảng nhìn tôi.
1 lúc sau tôi mới nôn hết được chỗ thức ăn và nước trong cơ thể mình. Tôi bắt đầu ngồi lấy lại hơi thở. Chợt nhận ra hình như mình đã quên gì đó, tôi quay sang tìm cô bé vừa nãy. Cô nhóc đó vẫn đứng đó, lúng túng không biết làm gì. Tôi mỉm cười và đặt tay lên mái tóc xanh lục của cô bé đó:
"Anh ổn rồi, nhóc không cần trưng ra vẻ mặt đó đâu."
"Anh ổn thật rồi chứ? Mà anh từ đâu đến vậy, sao lại bị như thế này?". Cô bé ấp úng hỏi.
"Anh bị tai nạn chìm tàu rồi bị trôi dạt đến đây. Nếu không nhờ có em thì chắc giờ đã bỏ mạng rồi. Cảm ơn em nhiều nhé!". Tôi cười đáp.
Đột nhiên cô bé trở nên nghiêm túc: "Đừng có nói về cái chết 1 cách đơn giản như vậy!"
Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên u ám. Cô bé vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt đó. Còn tôi, sau khi đã quá lâu rồi không còn biết đến cái chết là gì, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác này. Dường như trong quá khứ cũng đã có những người nói vậy với tôi thì phải, nhưng đáng buồn là đến khuôn mặt họ tôi còn không nhớ nổi...
"Em xin lỗi vì tự nhiên nói vậy". Cô bé lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Không, anh mới là người có lỗi vì đã xúc phạm mạng sống. Tất cả chúng ta đều biết là nó đáng quý, phải không?". Tôi từ tốn đáp lại.
"Thế bây giờ anh định ở đâu vậy? Hình như anh không có nhà mà?"
Câu nói đơn giản của cô nhóc làm tôi chợt nhớ ra vấn đề quan trọng tôi đang phải đối mặt. Có lẽ lúc này tôi chưa thể nghỉ ngơi được.
"Nhóc có thể hỏi bố mẹ về việc cho anh ở nhờ 1 thời gian được không?". Dù sao thì bây giờ chỗ ơ cũng quan trọng hơn liêm sỉ.
"Chuyện đó... có lẽ bố em không đồng ý đâu...". Cô bé sợ hãi trả lời.
Nhìn vẻ mặt của cô bé thì tôi cũng đoán ra được phần nào. Chắc hẳn bố cô bé phải là 1 người rất nghiêm khắc. Nếu như vậy không được thì tôi sẽ thử cách khác.
"Được rồi, nếu em nói vậy thì anh sẽ thử tìm cách khác"
"Em xin lỗi...". Cô bé buồn bã trả lời.
"Anh mới là người có lỗi khi làm em khó xử như vậy chứ". Tôi xoa đầu an ủi cô bé.
"Vậy nhà em ở đâu, bao giờ anh sẽ ghé qua". Tôi đứng lên, phủi quần áo và hỏi cô bé.
"... Nếu muốn tìm em thì anh cứ đến đây là được...". Cô bé nói với vẻ mặt u buồn.
"Vậy thì hẹn gặp lại, cô thiên sứ bé nhỏ của anh!"
*Đợt vừa rồi mình bận quá, không có thời gian nghỉ, cố mãi mới hoàn thành được 1 chương, thêm cả việc mình viết ngẫu hứng nên ngồi lâu dễ bị bí ý tưởng lắm, làm các bạn phải chờ lâu, xin lỗi nha!
*Vì Gun girl z rắc rối quá nên mình đã dừng việc tìm hiểu lại, mong mọi người thông cảm. Còn cốt truyện Honkai impact 3 thì mình đang phải sang cả các kênh Youtube nước ngoài để xem các event nên hơi tốn thời gian chút.
P/s: Mình đang vừa bị đau dạ dày, vừa bị cảm nên viết xong chương này là mình phải đi nghỉ đây. Mùa đông đến rồi, mọi người phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com