-10- Trận chiến nổ ra
_Muzan nhìn gã kỳ lạ đứng trước hắn, trả chút sợ hãi nào trên khuôn mặt hắn, khoé miệng hắn cong lên nụ cười quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, mái tóc vàng che gần nửa gương mặt. Hơn thế nữa, Muzan nhìn áo hắn đang mặc, hắn chưa bao giờ nhìn loại áo thiết kế kỳ lạ, một cái túi lớn ở bụng áo, hai cái dây treo lơ lửng kết nối với mũ chùm, Muzan nhà ta đang không biết rằng đây là áo hoodie thiết kế từ hiện đại_
_hắn thận trọng nhìn gã ăn mặc kỳ lạ, không khỏi toả ra chút uy áp và sát khí để thăm dò kẻ trước mặt, đối với cách này của hắn, dễ dàng doạ con người lẫn cả Thượng Huyền Quỷ, Muzan cười đắc ý, nghĩ rằng hắn sẽ sử gã kỳ lạ đứng trước hắn, thách thức Chúa Quỷ hắn nhưng Ôi!! Gã tóc vàng không những không sợ, lại còn bày ra vẻ khinh thường, đi từ từ đến Muzan_
_ ?? : "Hah! Trò trẻ con này nghĩ sẽ doạ được ta sao?" Hắn tiến gần Muzan hơn nữa, cách hắn vài met nữa trong căn phòng nhà thổ, Muzan nghiến răng, toả ra uy áp mạnh hơn nữa nhưng tất nhiên méo tác dụng_
_ Muzan : " ngươi là tên quái nào??" Muzan lùi lại mấy bước, bản năng sinh tồn trong tế bào của hắn sôi sục trong hắn, gào thét hắn không lên trọc vào tên trước mắt_
_ ?? : " muốn biết ta à ?! Ta là thợ săn Hệ thống, Gireo. Ta ngửi mùi có kẻ được gọi là Thiên mệnh tri tử gì gì đó mà bọn tàu khựa nói, đó là nhiệm vụ của ta...không! Đó là sứ mệnh của ta, ta sẽ săn lùng tất cả và xoá số nhân vật trong vở kịch này" Gireo thản nhiên đút hai tay vào túi áo Hoodie_
_Muzan : " T-thiên mệnh tri tử... là cái quái gì? Ngươi— ngươi nói gì ta nghe không hiểu!? NAKIME!!" Muzan nhìn xuống cánh ta trái đang run lên của hắn, rồi một cánh cửa dưới chân hắn mở ra, hắn rơi xuống Vô Hạn Thành_
_Gireo nhìn nơi Muzan biến mất, nghiến răng khó chịu, trò trẻ con này hắn gặp nhiều rồi, hắn chỉ cảm thấy bị khinh khi Muzan không đứng nói chuyện nghiêm túc thôi_
_Gireo : " Đuỵt!! Méo đứng nói chuyện với ta hắn hoi sao!!, xem ngươi chạy đi đâu, Kỹ năng Sao chép : Pháp khí : thổ!" Hắn rút thanh kiếm hắc đen tuyền ra, chạm xuống sàn gỗ, thanh kiếm bọc trong luồng hắc đen, ngay sau khi chạm, căn nhà thổ hăn đang đứng rung chuyển dữ dội, ngay sau đó đất đá và gỗ tự động tách ra, hắn rơi tự do xuống_
_căn nhà thổi dưới sức mạnh tác động mạnh mẽ sập xuống, đánh thức những đàn ông và kỵ nữ trong nhà thổ khác đang làm đêm vui vẻ cùng nhau, những người hóng chuyện lần lượt ra xem_
_Một bên khác, Ả Daki đang chiến đấu với Tanjiro, Ả ta đứng khựng lại, cảm nhận phân thân dây lụa của ả ta, bị xâm nhập bới tên Trụ Cột, tốc độ hắn quá nhanh, đã quyét sạch dây lụa của ả trong hang, dây lụa của ả bay vào cổ ả, hợp nhất làm một, Ả nhảy lên nóc nhà, ngửa mặt lên trời, hai tay đặt lên má, mái tóc đen từ từ chuyển thành trắng, phần đuôi chuyển thành màu xanh lá nhạt_
_Daki : " Ah, có một tên trụ cột ở đây, ngài ấy chắc chắn sẽ hài lòng về ta...Nghĩ tới thôi đã thấy tuyệt rồi~ " Daki nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, một nụ cười đắc ý_
_Tanjiro bên dưới đoạn đường, cầm chắc thanh kiếm đen tiền trên tay, cậu không để ý, một người đàn ông tức giận ra ngoài quát lớn_
_?? :" này thằng nhóc kia, mày đang làm cái gì ở đó hả!!" Anh ta chỉ vào Tanjiro, bực bội đến trỗ cậu_
_Tanjiro nhìn xung quanh hai bên đường, xung quanh toàn nhà thổ, nhiều phụ nữ hay đàn ông đều nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu hốt hoảng, cậu không muốn vì cuộc chiến mà liên luỵ đến người khác_
_Tanjiro : { chết rồi! Mọi người đều gặp nguy hiển, Mình—} cậu suy nghĩ nhìn người đàn ông đến gần cậu anh ta vẫn quát mắng_
_ ?? : " đừng có cãi nhau trước cửa hàng người khác chứ!!"_
_Daki trên nóc nhà lườm người đàn ông bên dưới, cô ta cau mày cái thật sâu_
_Daki : " ồn ào...phiền phức!! Daki nắm chặt tay, móng vuốt ả cắm vào bàn tay ả_
_Ngay khi ả định dùng dây lụa của ả chém để phá tan những căn nhà thổ xung quanh, Tanjiro nhìn ả định chém một chiêu diện rộng, cậu đứng trước người đàn ông định chắn một đồn chí tử, nhắm chặt hai mắt lại..._
. _1 giây_
. _2 giây_
._ 3 giây_
_ không có đau đớn nào cả, Không có tiếng nổ lớn nào, Chỉ có tiếng **LÁCH CÁCH LÁCH CÁCH** to phát ra, cậu mở mắt ra, trên nóc nhà là bóng dáng của một người cao lớn, mái tóc trắng muốt như tuyết, đó là anh main nhà ta Kenji, cậu đã dùng Pháp khí Băng để đóng băng ả Daki lẫn dây đai của ả, dây đai của ả vẫn còn đóng băng trên không, vẫn dữ nguyên đòn tấn công bị đóng băng, cậu quay xuống nhìn thắc nhóc đầu đá, Tanjiro nhìn cậu, vẻ mặt vui mừng_
_Kenji : " chú mày còn đứng đấy làm gì? Sơ tán mấy người không liên quan đi, nếu vẫn dùng cái miệng hét vào mặt nhóc thì cứ gõ vào đầu cho bất tỉnh là được, còn con ả này thì để ta" cậu đứng trên nóc nhà, nhìn mấy người hóng chuyện, thở dài ngao ngán, trong mạch truyện, đáng lẽ Tanjiro sẽ bị một nhát chí mạng ở vai, nhưng nhờ có cậu xuất hiện đóng băng ả, dừng lại đòn tấn công, nếu không sẽ có nhiều thương vong_
_Tanjiro : " vâng!" Tanjiro gật đầu hiểu ý, tra kiếm vào bao sau đó sơ tán dân thường trong nhà thổ_
_Kenji nhìn Tanjiro sơ tán dân, cậu tung một cú đá vào ả Daki, đồng thời phá vỡ lớp băng, lực cú đá của cậu quá mạnh đánh bay ả bay xuống đất lăn lộn vài vòng rồi đâm vào tường của một căn nhà thổ, cậu vẻ mặt bình tĩnh nhảy xuống đường, nãy giờ Kenji chưa xuất hiện là cậu nằm trong nhà tử đằng, ăn bám được chỗ đấy nhưng cái hệ thống chết tiệt này cứ làm ồn khiến cậu cay cú muốn đấm cái hệ thống này nắm, mà đéo làm gì được, nằm mãi cũng chán lắm, cậu đã quyết định vô khu Phố đèn Đỏ, kết quả bị cả đám kỹ nữ bao vây đến ngộp thở, may mắn trốn được, tối đêm khi đèn tắt hết, cậu chạy đến nơi Tanjiro và ả Daki đáng nhau vị trí trong chuyện_
_Daki đứng dậy từ đống đổ nát, hồi phục toàn vết thương bên ngoài, ả ho ra máu đã đóng bằng, cô ta dùng tay lau miệng, nghiến răng_
_Daki : " Tên đàn ông chết tiệt!! Ngươi sao cả gan đá ta, Ta sẽ phanh thây ngươ—"_
_Kenji : " À ừ... biết rồi, biết rồi, ngậm mồm hộ cái, thối mồm quá đấy! Mấy trăm năm rồi ngươi chưa đánh răng sao? À quên, thời này làm gì có kem đánh răng, Hê hê hê" Kenji dùng ngón út ngoáy tai, không coi ả ra gì_
_Daki ả như cảm thấy sỉ nhục, ả dùng dây lụa của ả xếp chồng lên nhau tạo ra một nhát chém xếp chồng lên, trên cao, cậu bình thản nhìn lên, thở dài_
_Kenji : " Haizzz...phiền phức..." cậu bình tình yểm Pháp khí Hoả lên thanh kiếm trắng của cậu, chẹm đại vào một cái đai nào đó, ngọn lửa lan nhanh trong chớp mắt, cậu biết điểm yêế của ả là lửa, một cuộc chiến dễ dàng, đối với cậu với mấy gã trụ cột là dễ còn với tân binh thì ca này khó rồi_
_ Daki : " AGGRRR...LỬA...KHÔNGGGGG....ĐAUUUU QUÁ....ARGGGG" ngọn lửa bao quanh ả, đót cháy toàn bộ dây lụa của ả, chúng hoá thành cho, ả hét lên đau đớn, lửa là thứ khiến ả nhớ về quá khứ của mình, ả xuýt chết cháy_
____________________________________
_ở một nơi nào đó sâu trong lòng đất, một bóng dáng cao lớn đang rơi tự do trong các công trình, hành lang ánh đèn dài ngoàng như mê cung, chúng lơ lửng trong không chung, Gireo ngáp ngù một cái, đám quỷ nhìn thấy hắn, lao đến hắn_
_Gireo : " Ohhh!! Nhiều quỷ đấy, Vậy để ta giúp làm giảm một nửa dân số quỷ giúp ngươi, Kibutshuji!" _ hắn vung kiếm thành hình tròn, Pháp khí Phong tạo ra một cơn lốc xoáy giữa trung tâm Thành Vô Hạn rộng lớn, lốc xoáy quay liên tục, văng ra những cơn gió sắc bén những lưỡi kiếm vô hình, chém lũ quỷ thành cám_
_Muzan : " c-cái gì?!" Hắn liền dùng xuy nghĩ, gọi ba tên thuộc hạ mạnh nhất, Thượng Tam, Nhị Nhất, tốc độ cả ba con quỷ cực nhanh như dịch chuyển trong mắt người thường, còn đối với Gireo, chỉ là Slow thôi_
_ Akaza : " Huyết Quỷ Thuật : La Châm" Akaza giậm chân xuống gỗ, một đồng hồ hình bông tuyết hiện dưới chân hắn, hắn sau đó lao vào Gireo, chưa kịp tung cú đấm nào thì bị đè bẹp bởi trọng lực, Pháp Khí Trọng lực_
_ Douma : " Akaza-dono ~!" Douma vẻ mặt quan tâm giả tạo, hắn quay người thì Gireo biến mất, rồi hắn bị băng xiên xuống đất, tứ chi bị băng dính chặt_
_ Douma : " Ah?! Băng!!" Hắn bất ngờ ngước lên nhìn Gireo, đây là lần đầu tiên, một con quỷ vô cảm như hắn cảm thấy sợ hãi cái chết đến vậy_
_Kokushibo : " Thức thứ nhất: Ám Nguyệt・Tiêu Cung" Một nhát chém mạnh kèm theo một lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn. Gireo nhanh nhẹ né hết, phản công bằng những nhát chém của Pháp khí Mặt Trời, Kokushibo nhìn chiêu thức, gợi nhớ quá khứ của cụ về Yoriichi, mặc dù khác nhưng lại mạnh hơn, nhát chém ánh lửa mặt trời bay như dịch chuyển về phía cụ chém đôi nửa Kokushibo, biến cụ thành Kitkat_
_ Gireo : " tiếp theo, là Muzan nhé ~~" hắn quay ra định tìm Muzan_
_ai ngờ đâu chúa quỷ đánh sợ, mạnh mẽ quỳ trước Gireo, ngước nhìn hắn_
_ Muzan : " Anh bạn à, tôi có thể buscu giảng hoà được không?"_
_ Gireo : " Hở, ngươi... điên à" Gireo ngơ ngác gãi đầu, hắn không ngờ tên chúa quỷ của Au này lại vô liêm sỉ đến vậy, hắn cười để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, mà thôi hắn lần đầu tiên thấy một Muzan có có bộ dạng như vậy đấy_
_Gireo quay người lại, biến mất, hắn cũng trả thèm giết cả ba tên Thượng huyền và chúa quỷ, sân khấu của hắn đã lên đèn, bánh răng cưa bắt đầu khởi động, giờ Au này, hắn không khác gì đạo diễn chờ cốt chuyện tiếp diễn, con rối cũng đã sẵn sàng để hoàn thành cốt truyện, giờ hắn chỉ nhắm đến một kẻ không mời mà đến vở kịch đang còn giở của hán, phá sân khấu của hắn, Kenji, hắn biến mất trong thành, kệ mấy tên quỷ bị đánh cho bầm dập, lý do hắn tấn công, đuổi cùng giết tận Muzan là hắn chỉ chứng tỏ hắn mạnh để kết liễu Muzan dễ đến như nào, hắn không ngu để phá con rối của mình đi, như vậy sẽ nhàm chán nắm!_
___________________________________
TOOOO
BEEEE
CONTINUEEEEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com