Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: Kết thúc và khởi đầu

Cách xa lãnh thổ của đế quốc Hescalaron, ở một tàn tích xưa cũ đã có từ hàng ngàn năm về trước, có một con rồng vĩ đại đang ngủ yên.

Lớp vải trắng như tuyết, đôi cánh sải rộng mang sắc xanh của bầu trời.

Đó chính là Long đế cuối cùng của thế giới này, băng long Sneg I Led.

Khi đang trong giấc mộng, Sneg I Led bỗng mở mắt ra khi cảm nhận được khí tức của kẻ nào đó vừa bước vô khu tàn tích này.

Một kẻ nào đó rất mạnh.

"Thật bất ngờ, ta không ngờ rằng trên đời này trừ lonh thần ra có kẻ nào khác có thể biết được nơi này đấy..."

Vị long đế khó nhọc đứng dậy để chào đón kẻ vừa mới tới kia.

Từ cửa vào cửa tàn tích, Hero từ từ xuất hiện.

Vị long đế nheo mắt lại.

"Lượng sát khí đó, có vẻ ngươi không đến đây chỉ để nói chuyện nhỉ, nhân loại..."

Vị lonh đế bỗng nhận ra cái gì đó từ Hero.

"Ngươi, ngươi không phải là nhân loại nhỉ, không một nhân loại nào trừ ' hỗn mang ' có thể có được lượng sức mạnh lớn thế kia, ngươi cũng không phải là vật chứa của hỗn mang, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Herolarabasca Nes Hescalara"

"Hescalara sao... Dòng họ đó, ta biết nó, hoàng tộc của đế quốc Hescalaron, vậy tại sao ngươi lại tới đây?"

Hero hơi im lặng một chút rồi sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng mà thủ thế.

"Ta hiểu ngươi muốn làm gì rồi"

Sneg I Led mở rộng đôi cánh ra sau đó một làn khí lạnh buốt có thể đóng băng bất kì thứ gì toả ra từ miệng của ông.

"Ngươi nên biết rằng ngươi đang thách thức một long đế đấy, liệu biết điều đó, ngươi vẫn muốn tiếp tục?"

Hero không thay đổi tư thế mà vẫn đứng im.

"Ta hiểu rồi, nếu đã thế, chết đi"

...

Trận chiến của Hero và Sneg I Led đã phá hủy toàn bộ tàn tích, hơi thở băng giá của Sneg I Led có khả năng hoá băng bất kì thứ gì ở cấp độ tế bào, kèm theo sức khỏe và độ trâu khủng khiếp đã nhiều lúc đánh cho Hero lên bờ xuống ruộng.

Hero cũng không kém cạnh, nhờ lợi thế nhỏ bé, hắn đã liên tục bay xung quanh và tấn công Sneg I Led vào những điểm mù của ông ta, và nhờ vào tia Laser từ mắt đã thành công phần nào vô hiệu hoá được hơi thở băng giá của Sneg I Led.

Trận chiến diễn ra suốt nhiều tiếng đồng hồ và kết quả đó là Hero đã thành công moi tim của Sneg I Led ra.

"Xin lỗi long đế, đây không phải là chuyện cá nhân đâu"

Hero với một cánh tay bị bóng băng tới hoại tử nói khi nhìn vào cái xác đã nhuốm đầy máu tanh của Sneg I Led.

Trên tay của hắn là một viên tinh thể ma thuật màu xanh đang toả ra một làn khí lạnh.

"Dù nói là cần trái tim nhưng thực chất cũng chỉ cần mỗi viên tinh thể trong tim là đủ rồi"

Hắn nói rồi cất viên tinh thể đi.

"Mình phải về nhanh thôi"

Hero bay đi.

***

Vương quốc bóng tối, nơi ở của ma tộc.

Long đế đã chết, hắn đã chết, ta có thể cảm nhận được điều đó.

Con rồng băng đó đã chết, có kẻ nào đó đã giết hắn.

Ma tộc giờ đây đang bị chèn ép, nhân loại, chúng chèn ép ma tộc chúng ta, lũ nhân loại thấp kép.

Sao chúng dám chèn ép chủng tộc thượng đẳng như ma tộc chúng ta.

Không thể chấp nhận.

Không thể chấp nhận.

Ma tộc chúng ta phải là nhất, chúng ta là những kẻ hoàn hảo.

Chúng ta là những con quái vật hoàn hảo.

Những cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.

Ma tộc phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh hơn và mạnh hơn.

Chúng ta phải lấy hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ.

Không gì có thể cản được ma tộc bọn ta.

Kể cả đó có là ánh sáng thần Hikarus.

Kể cả có là ngọn lửa bất diệt của Long thần.

Kể cả có ánh sáng của thánh nữ.

Kể cả có là băng tuyết của long đế.

Kể cả có là những con rồng vĩ đại nhất.

Kể cả có là toàn bộ nhân loại.

Kể cả có là sức mạnh của ' hỗn mang '

Chúng cũng không thể nào ngăn cản được ma tộc và chính ta.

Ta chính sức mạnh tuyệt đối.

Ta chính là ác quỷ hoàn hảo nhất.

Ta là bóng tối vĩnh cửu.

Ta là hoàng đế của sự diệt vong.

Ta là chúa tể của ma tộc.

Ta là bất khả chiến bại.

Ta là Ma Vương.

Và không gì có thể ngăn cản được ta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com