Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Nấu ăn

Nằm trên chiếc giường, Hero rơi vào suy tư.

Từ khi đến thế giới mới này không hiểu sao hắn luôn có một cảm giác kì lạ đối với gia đình mới của mình.

Cái cảm giác đó không phải là cảm giác ghét bỏ hay kì thị mà trái lại đó là cảm giác muốn bảo vệ gia đình.

Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ đơn giản là hắn muốn làm thế. Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu.

Điều kì lạ hơn đó chính là khi cố gắng nhớ về kí ức kiếp trước của hắn, cụ thể là về gia đình kiếp trước của hắn.

Tim của hắn bỗng thắt lại và hắn cảm thấy rất đau đầu mỗi khi cố gắng nhớ lại về gia đình cũ của hắn.

Những kí ức khác về Hero arise hay những thứ khác đều tương đối rõ nét và chi tiết. Riêng chỉ có kí ức về gia đình cũ của hắn là không có gì cả.

Cứ như một thế lực nào đó đang cố gắng ngăn cản hắn nhớ lại kí ức về gia đình cũ kiếp trước của hắn vậy.

Tại sao hắn lại chuyển sinh?

Tại sao hắn lại không thể nhớ gì về gia đình kiếp trước của mình?

Hệ thống rốt cuộc là cái gì

Không hiểu sao hắn cảm nhận được rằng ba câu hỏi trên liên kết mật thiết với nhau nhưng hắn không thể tìm ra câu trả lời.

Có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian sau mọi câu hỏi mới có câu trả lời.

Còn việc bây giờ hắn cần làm đó là bảo vệ gia đình mới này của hắn.

Nghĩ vậy hắn rơi vào giấc ngủ.

***

Ngay sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, hắn đã đến nhà bếp trong cung điện.

"Chào những người anh em!"

Ngay khi đến, hắn tươi cười mở cửa bước vào.

Bên trong nhà bếp, các đầu bếp và người khác đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn.

Thực chất họ chuẩn bị đồ ăn cho cả binh lính, pháp sư và người hầu trong cung điện.

Ai cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hắn.

"Ngài Herolarabasca... Ngài đến đây có việc gì sao?" Một đầu bếp tiến tới cúi đầu e dè hỏi hắn.

"À không có gì đâu... Ta chỉ muốn nấu ăn chút thôi ấy mà!" Hắn thành thật trả lời.

Câu nói khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ.

Hero biết nấu ăn ư?

Ừ thì kiếp này dựa vào kí ức có được thì hắn không biết nhưng dựa vào kí ức kiếp trước thì hắn biết nấu đó, nấu ăn ngon là đằng khác.

"Ngài... Ngài định nấu sao...?! Cho ai vậy ạ?!"

"Cho gia đình ta!" Hắn không giấu diếm gì mà trả lời luôn.

Câu nói này lần nữa khiến cho mọi người bất ngờ.

Như đã nói khi trước, hắn phải bảo vệ gia đình mới này của mình. Hắn không thể để cho gia đình của mình lần lượt bỏ mạng được vì vậy hắn sẽ trực tiếp nấu ăn.

Euduca trong cốt truyện đã chết vì bị đầu độc thế nên hắn không hề tin tưởng đám người hầu dù chỉ một chút trong việc nấu ăn.

Hơn ai hết, hắn biết rõ trong cung điện này có nội gián.

Vì sao hắn biết? Đơn giản mà cứ thử nghĩ đi, người trong nhà hắn lần lượt chết, người thì bị đầu độc, người thì ám sát, người thì bị bắt cóc không rõ lí do thế nên hắn tin rằng chắc chắn trong cung điện có nội gián.

Hắn không rõ nội gián của ai.

Quý tộc, các vương quốc thù địch hay thậm chí là ma tộc, hắn không biết là ai nhưng hắn không tin bất kì ai cả. Trừ những người trong gia đình hắn bây giờ.

"Nhưng thức ăn của hoàng tộc là do chúng tôi chuẩn bị..." Đầu bếp kia nói.

Còn hắn thì im lặng khi nghe vậy, bỗng hắn nắm lấy cổ của tên đầu bếp đó và giơ lên cao.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ trước việc này.

Tên đầu bếp kia nắm lấy tay hắn không ngừng dãy dụa cố gắng thoát ra nhưng không thể.

"Mày đang cãi lại lệnh của tao" hắn nói và bóp mạnh hơn cổ của tên đầu bếp với lực vừa đủ không để gã chết nhưng khiến gã ta đau đớn.

"K-k- không- thần không g- giám...!"

Hắn nghe vậy thì thả tay ra để cho tên đầu bếp ngã xuống đất mà ôm cổ, nước dãi, nước mũi, mồ hôi chảy thành dòng.

"Cút đi cho khuất mắt tao" hắn khinh bỉ nhìn tên đầu bếp.

"Chúng mày cũng vậy, cút hết đi cho tao làm việc" hắn quay sang những người khác đang ngơ ngác mà đe doạ.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động cay cú không vì lí do gì của hắn.

Chẳng phải vốn dĩ Hero tuy không được gọi là hiền nhưng cũng không bao giờ thể hiện sự bạo lực của hắn ra theo như kí ức của họ.

Còn nữa, bọn họ tự hỏi rằng Hero khỏe tới mức có thể nâng cả một người trưởng thành chỉ bằng một tay thôi ư.

Dù vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng họ cũng chẳng thể cãi lệnh được mà tất cả đều nhanh chóng lui đi.

"Rảnh nợ" hắn nói khi tất cả đều đã rời đi.

Sau đó hắn sắn tay áo lên và bắt đầu vào việc.

***

Hiện giờ ở phòng ăn đang có Disco, Sunshine và Euduca. Họ đã được người hầu thông báo rằng Hero có chuyện gì đó rất quan trọng để nói.

Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, cả ba người vẫn chưa ăn gì nữa mà đã bị gọi ra đây, không biết là Hero định làm gì.

Cũng chẳng mấy thời gian lắm, cánh cửa bật mở ra và bước vào đó chính là Hero đang đẩy một xe đầy ắp thức ăn, do chính tay hắn nấu.

"Chào buổi sáng! Phụ vương và hai đứa chắc hẳn đang đói lắm rồi đúng không? Vì vậy hôm nay đích thân con đã chuẩn bị đồ ăn này!" Hắn tươi cười nói không chớp mắt.

Cả ba đều tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy hắn người lấm lem và kéo theo một xe thức ăn.

Chả để ba người kịp nói gì, hắn nhanh chóng lấy cho mỗi người một đĩa thức ăn rồi lại ngồi vào ghế đối diện.

"Nào ăn đi, mấy món này do chính con nấu đó, mọi người sẽ ăn những món mà mọi người chưa từng ăn bao giờ luôn!"

Sunshine mặt đầy nghi hoặc nhìn vào đĩa thức ăn bí ẩn trên bàn.

"Ehhh... Đây là món gì vậy?" Cô hỏi trong sự hoang mang khi nhìn vào cục thịt đen xì trên dĩa.

"À đó là món thịt bóng đêm do anh nấu đó, nhìn nó đen vậy thôi chứ không phải bị cháy đâu!"

Thịt bóng đêm? Có món nào như thế tồn tại à? Cô tự hỏi như thế.

Tương tự với món của Disco và Euduca đều là những món mà họ chưa từng thấy bao giờ.

"Tại sao con lại nấu ăn vậy? Ta tưởng mình được gọi đến đây vì có chuyện gì đó quan trọng lắm?" Disco hỏi.

"Chà phụ vương thấy đó, mấy năm nay chúng ta không mấy khi gặp mặt nhau chứ đừng nói đến việc ăn cùng nhau vì vậy con nghĩ đổi gió tí. Từ giờ chúng ta sẽ ăn cùng nhau! Và con sẽ là người nấu ăn!"

"Nhưng để cho đầu bếp nấu là được mà tại sao anh lại phải cực khổ vậy?" Euduca chọc chọc vào món ăn trên đĩa hỏi hắn.

"Anh không tin chúng"

Một câu trả lời nhanh gọn.

Thực tế là giờ trong phòng ăn này cũng chỉ có mỗi hắn và ba người kia còn tất cả lính gác hay pháp sư khác đều đã được ra lệnh là không được phép có mặt.

"Thôi mà đừng hỏi nữa! Ăn nhanh đi kẻo nguội!" Thấy mọi người cứ chần chừ, hắn nói.

Cả ba người nhìn nhau rồi cũng thử ăn một miếng.

Người phản ứng đầu tiên đó là Disco, ông ta ăn miếng thịt trong miệng rồi nuốt.

"Món này ngon một cách bất ngờ đó" ông thật lòng khen.

"Đúng vậy ăn rất vừa miệng" Euduca cũng tiếp lời.

Hero tỏ ra vui vẻ bởi vì mấy món này là mấy món ở trong kiếp trước của hắn, thực tế là trong Hero arise nhiều món ăn ngoài đời thật cũng được cho vào trong game nhưng không nhiều.

Do từng phá đảo một lần rồi nên hắn biết món nào có trong game và món nào không có.

Vì vậy hắn đã lựa chọn những món mà trong game không có.

"Eo ôi! Anh hero! Anh lừa em, miếng thịt này bị cháy rồi!"

Trong khi hai người kia thưởng thức thức ăn thì Sunshine lại lên tiếng biểu tình khi nếm phải vị đắng của miếng thịt.

"Ồ hoá ra là miếng thịt đó nó cháy thật à, anh cứ tưởng màu nó thế" hắn tỏ vẻ vô tội nói.

"Đây anh cho em món khác nè" hắn nhanh chóng lấy một đĩa thức ăn khác cho Sunshine nhưng em ấy không chịu.

"Không thèm ăn nữa đâu!" Cô nói không khi khoanh tay phồng má.

"Thôi mà Sunshine anh không cố ý đâu" hắn hối lỗi trong khi xoa đầu Sunshine và dí đĩa thức ăn mới vào tay cô.

"Hero xin lỗi rồi thì chị ăn đi, ngon lắm đó!" Thấy chị của mình không chịu ăn nên Euduca nói.

"Đúng rồi anh xin lỗi rồi mà, ăn đi không là anh cậy răng em ra nhét thức ăn vào đó!"

"Anh- anh anh đáng lẽ ra phải dỗ em sao lại đe doạ vậy hả!?"

"Tại em không chịu ăn mà"

"Đúng rồi chị ăn đi Sunshine, không là em cũng hợp tác với anh Hero cậy răng chị đó!"

"Euduca! Cả em cũng theo phe Hero sao!? Đồ phản bội!"

Trong khi cả ba người kia đang giằng co qua lại thì disco lại nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy ba đứa con của mình đang vui vẻ với nhau.

Đã bao lâu rồi ông mới có thể thấy được nụ cười của tụi nhỏ nhỉ?

Kể từ khi luis bị bắt cóc, các thành viên trong gia đình lần lượt bỏ mạng. Chẳng biết từ bao giờ mà mọi người chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm với nhau.

Giờ nhìn thấy nụ cười của ba đứa trong lòng ông bỗng cảm thấy yên bình lạ thường.

"Thôi nào Sunshine, ngoan đi, Hero cũng đâu cố ý đâu, ăn nhanh đi kẻo nguội nào" ông nói.

Sunshine nghe vậy cũng chịu ăn.

Hero cũng lấy một đĩa thức ăn và ăn ngon lành.

Thế là cả bốn người cùng nhau ăn trong sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com