(chương 4) Chạy trốn[3]
______
-Eliea! Eliea!
-Cậu ngủ hơi nhiều rồi đó dậy đi, chúng ta đã trễ tiết một rồi, nếu trễ cả tiết chủ nhiệm sẽ bị phạt đó.
-umm..
Người tôi mệt lừ tôi vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng có lẽ không được rồi.
_______
_______
-Ha..?
Một giất mơ kì lạ, ở một nơi rất quen thuộc cũng rất lạ lẫm.
Khi tôi tỉnh dậy, thật bất ngờ một ổ bánh mì đang ở trong tay tôi. Cảm giác như một món quà vậy, tôi đang rất vui tuy chỉ là một ổ bánh mì nhưng nó đến lúc tôi cần nhất.
Bây giờ là buổi chiều. Tuyết bắt đầu rơi chẳng có nơi nào an toàn cho tôi vào buổi tối cả. Bên ngoài rất lạnh. Nhưng Tôi phải nhanh chóng rời thành phố trước khi bọn chúng tới...
Nhưng liệu bọn chúng đã tha cho tôi chưa, có thể bây giờ tôi đã an toàn và không phải chạy nữa...
-Mày có biết chuyện gì xảy ra ở khu chợ đen không?
Âm thanh thì thào nói chuyện của vài người đàn ông bên cạnh đóm lựa nhỏ
! Có người, có lẽ bây giờ tôi không nên ra nó có thể là một cái mồ chôn cho tôi, cứ ở yên quan sát trước đã.
-Hả?
-Có gì à, nô lệ mới?
-không phải, là bản tuy nã có vẻ có ai đó đã chọc trúng cô ta rồi.
-Đúng là xui xẻo thật, chắc hắn ăn gan hùm mới dám làm vậy.
-Hahaha.
-Điều nực cười cười nhất là cả hai bản đều nhấm đến 2 con nhóc chỉ tầm 6-11 thôi.
-Thật à!
-Hình như trướ-
*Bịt
-Này Đi Không Nhìn Đường Hả.
-...
-Thật là.
-Nè mày có nghĩ đó là nhóc trong bản tuy nã không?
-Sao được chứ nó là trai mà.
_______
Không thể nào, chắc chắn không thể tên đó đã làm gì... Bình tĩnh nào chắc không phải mình. Mình chỉ chạy thôi mình hoàn toàn không có làm gì hắn ta hết.
Có thể là người khác, dù sao thì cứ chạy trước đã, trời sắp tối rồi nếu đó là mình thì sẽ rất nguy hiểm.
_______
Vấn đề bây giờ là trường thành nó rất cao, nhưng có một lỗ hỏng ở phía Nam, tôi đã vô tình biết được sau khi nghe cha nói chuyện với "Ông chủ" về công việc của tôi.
Ngôi nhà "sập sệ" của tôi nằm phía Đông nên tôi có lẽ không phải lo về cha tôi, nhờ cuộc rượt đuổi của bọn buôn nô lệ tôi đã đến gần hơn. Khu tôi ở gần cổng thành có lính canh nên không thể quay lại, chưa kể cha của tôi...
Được rồi có lẽ chỉ còn đi tới khu Nam thôi, để tới được đo....
_______
-Ê thằng nhóc đó ...
-Tôi thấy có lẽ nó tới từ khu ổ chuột...
-Có thể là nô lệ đó...
-....
-.......
Tôi đang cố gắng tránh né ánh mắt của người dân nhưng có lẽ không có tác dụng, bọn chúng không ở đây nhưng không có nghĩa bọn chúng không biết được tôi ở đâu...
Tôi phải nhanh rời khỏi nơi này-
-Này con kia đi không nhìn đường hả mày va vào tao rồi này.
-...?
Nhưng tôi có đụng chạm gì hắn ta đâu...
-Nè con kia ngơ gì ra đó, đền tiền đi chứ.
-...h..h.
Nhưng, nhưng, tôi chỉ còn ít tiền thôi, tôi chẳng làm gì hết... Tôi phải...
-Ha hình như tao đã thấy mày ở đâu rồi thì phải.
-Tuy là con trai nhưng có lẽ mày cũng được giá đó...
-Con trai?.
Không phải chứ, nếu hắn nhận ra tôi, hắn... Tôi phải nhanh lên.
-Ê tên kia chạy đi đâu đấy.
-....
-Hahahaha nhớ rồi nhớ rồi nó ở trong bản truy nã.
-Giàu to rồi ai ngờ lại vớ được cục vàng ngoài chợ chứ.
_______
-h..ah..a.
Mệt quá, lúc đó thật nguy hiểm, tôi phải nhanh lên trời sắp tối rồi, nó ngay phía trước rồi.
_______
Cuối cùng tôi cũng vào lại được khu ổ chuột, tường thành chỉ ở ngay phía trước thôi chỉ cần đi qua con đường mòn này...
-?
Chỉ trong giây lát khung cảnh ở đây đã làm tôi có chút bất ngờ, những người bị thương do lũ "chó săn" có ở khắp nơi. Những người ở đây gầy quá...
Có lẽ tôi ít nhất còn may mắn hơn họ. Nhưng trong tối nay tôi không thể tới được trường thành tôi cần chỗ nghĩ ngơi.
-Anh ơi....
-?
Một đứa trẻ gọi tôi, cái kiểu xưng hô này thật xa lạ...
-Anh... mẹ em ... mẹ em sắp... xin anh... hãy cứu mẹ.
-Mẹ em vì nhường đồ ăn cho em ... đã .. ngất đi rồi.
-Xin anh...
Con bé nói với tôi với một giọng khàn dường như sắp khóc. Có gì đó, mọi thứ xung quanh giống như..
-Nạn đói?
-?
-Anh ơi...
-A.
-Em có đưa anh tới nơi em ở được không?
-!
-Vâng.
Con bé trả lời với giọng điệu rất vui vẻ, nhìn nụ cười đó làm tôi thấy thật ấm lòng
_______
___
"Nạn đói"?? Đó là thứ gì. Nó thật sự rất kì lạ, cứ mỗi lần như này cảm giác thật sự rất quen thuộc..
Như tôi từng là một ai đó trước đây vậy.
_______
-Tới rồi.
-Mẹ em trong đó.
-Chị.. chị về rồi.
-...
-Anh! Em của em mẹ em ở trong đó.
Tôi chỉ còn nửa ổ bánh mì nhưng nhìn gương mặt thằng bé tôi không thể làm nó thất vọng.
Gia đình 3 người này cho dù trong túi tôi còn ít tiền cũng không thể rồi, nếu tôi cứu được bọn họ lần này, vậy những lần sau nữa...
-Anh sao anh không vào nhà...
-Anh ... Có phải mẹ em....
-Không đâu, anh vào ngay-
Tôi đã thấy thứ gì đó ...Là khoai tây?
tôi có hy vọng rồi.
_______
-Anh ơi anh làm gì vậy.
-Xuỵt em chờ chút nó sắp chín rồi.
-Chị anh ấy làm gì vậy, thứ này có thể ăn được sao?.
-Em không nghe anh ấy nói à, im lặng chút đi nó sắp chín rồi.
-Dạ.
Có vẻ những người ở đây không biết cái này, nhưng không sao giờ nó có thể giúp được tụi nhỏ ...
Ở đây có rất nhiều, có lẽ sẽ giúp được trong thời gian dài.
_______
-Thứ quả thần kì này ngon quá.
-Chị em cũng muốn ăn.
-Từ từ để chị đút.
-Cảm ơn anh!
-Hai em ăn từ từ thôi kẻo nóng.
-Bác thay mặt 2 con cảm ơn cháu.
-Vâng!
Đây có lẽ là bữa ăn đông vui và hoàng thiện nhất từ khi tôi đến thới giới này....
________
_______
___
....Thế giới này? Và cả khoai tây? Có thứ gì đó trong tôi đang càng ngày càng được mở ra...
Có lẽ tôi thật sự không phải người ở đây...
_______
-Eliea! Eliea
-Dậy đi.
_______
_______
-Anh! anh ơi
-A chị ơi anh tỉnh rồi.
Vừa rồi...
-Anh!
-Hôm nay anh phải đi thiệt sau ...
-Ừm.. sẽ còn quay lại thăm tụi em mà.
-Oa em không muốn đâu.. chị ơi ... em không muốn anh đi đâu.
-Nín đi.. anh sẽ .. quay lại mà..
Nhìn tụi nhỏ đúng thật là tôi không nở bỏ đi nhưng nếu ở lại sẽ nguy hiểm cho tụi nhỏ mất. Nhưng tới lúc tạm biệt rồi.
-Anh phải quay lại thăm em đó!!!!
-...
_______
(Sau hai giờ cuối cùng tôi cũng qua được chỗ lỗ hỏng và tới con sông nhưng..)
___
_______
Không thể nào đây không phải con sông nó giống như một vùng biển sau không đáy vậy.
Dường như không có điểm dừng đây không thể là con sông được, có lẽ đó là lý do những người thường dân trong thành không được ra ngoài từ khi có chỉ dẫn của quân đội...
Xung quanh thành trước kia là trường thành nên tôi không thể thấy được con sông ra sao.
-Không thể nào mình đã đi xa tới vậy rồi mà...
Tôi rục xuống, giờ tôi không thể quay lại được nữa, nếu bơi qua tôi sẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi mất.
Nhưng nếu mà không có đường qua thì làm sao bọn chúng có thể đưa được người ra ngoài.
-Phải rồi, những cột đá đó có thể có thứ gì đó...
_______
Xin chân thành cảm ơn bạn vì đã đọc nếu có ý kiến gì hãy cmt bên dưới mình sẽ tiếp thu và sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com