Ep 5
*Sáng Hôm Sau*
Satang bước ra cửa thì thấy Winny mặt mũi tái nhợt...cậu cứ ôm bụng...mặt cậu thì nhăn nhó...Satang thấy thế thì tiến về phía cậu.
Satang: Có cần giúp gì hông?
Winny ngước lên nhìn cậu...và lắc tay....Sau đó cậu lấy balo và bước đi từng bước về phòng....
Đang đi thì cậu gã lăn quay ra...xĩu tại chỗ...Satang giật mình hoảng hốt...WINNY! (cậu quay lại và đỡ Winny)
Cậu đỡ Winny dậy và bế vào phòng...đặt Winny lên giường...Winny ngồi dựa vào thành giường còn cậu ngồi phía đối diện Winny....
Satang: Cậu bị sốt hả? (Satang hỏi Winny)
Winny: Winny ôm bụng lắc đầu....Tui bị đau dạ dày...
Satang: Vậy giờ sao?
Winny: Anh nấu giùm tui miếng nước ấm là được rồi.(cho những ai chưa biết thì bị đau dạ dày nên uống một ly nước ấm và điều hòa hơi thở để giảm bớt cơn đau. Theo kinh nghiệm đã bị của tui.)
Satang: Vậy cậu đợi tui chút nha.(nói rồi cậu đứng dậy pha cho Winny ly nước ấm)
cậu đang đứng ở phía bếp pha nước thì quay qua đã thấy Winny ngủ thiếp đi...Cậu pha xong định tới khều Winny dậy, nhưng cậu không kêu vì Winny đang rất mệt...cậu để ly nước kế bên, đứng dậy và đắp chăn cho Winny.....Winny cảm nhận được nên đã mở mắt dậy...Satang nhìn thấy Winny mở mắt nên giựt mình....
Satang: T...ui...tui hỏng có ý gì nha.
Winny: Cậu cười nhẹ nhàng và đáp...Tui biết òi
Satang: Nhớ ăn uống gì dô nha.
Winny: *cậu gật gật đầu*
Satang: Bộ đau dạ dày...là đau dữ vậy luôn á hả?
Winny: Ừm...
Satang: Vậy rồi mấy thằng bạn cùng phòng đâu rồi?
Winny: Tụi nó đi học hết rồi....mà sao anh hỏng đi học đi?...1 hồi trễ rồi đổ thừa cho tui nữa.
Satang: Vậy thôi cậu đi ngủ thêm chút nữa đi, đừng suy nghĩ tới những chuyện buồn nữa nha.
Winny: Cậu bất ngờ....Hả?
Satang: Ừ...ờ....ừ....ờm....thì..., mà thôi cậu nghĩ ngơi đi, tui đi học nha.
Winny: Ừm.
Satang đứng dậy...Winny kêu cậu...
Winny: Nè....
Satang: Hửm...
Winny: Cảm ơn nha.
Satang: *Cậu gật đầu...mỉm cười nhẹ nhàng*
Satang đứng dậy lấy balo và đi học...Winny thì ngủ thiếp đi.
*Lúc này ở trường học vào sáng hôm sau*
Fourth tan học đang đi trên hành lang thì bỗng dưng có 1 tiếng gọi từ xa vọng lên....Fourth khựng lại....thì ra là 1 cậu bạn.....
"Fourth...Fourth..."
Cậu bạn bước tới đứng trước mặt Fourth vuốt vuốt tóc mấy cái....
Fourth: Gì vậy Khaotung?
Khaotung: À...ùm...Fourth thấy tóc tui sao?
Fourth: Cũng đẹp.(cũng đẹp mà vẻ mặt rất là chờ ê chê)
Khaotung: hí hí....ai cũng khen tui dậy hết trơn á...Mà Fourth biết sao hôn...này ớ là tiền bồ tui cho...mắc tiền lắm á nha...4500THB lận á...mà tui nghĩ chắc Fourth hỏng có tiền làm đâu ha....ấy chết...tui xin lỗi nha.
Ờ ờ ờ...mà Fourth nè, cuối tuần này lớp mình họp lớp...Fourth có đi hong?
Fourth: Ừm...thì, để coi có rảnh hong đã, với lại đi với mấy đứa hỏng thân...mà tưởng thân, mệt lắm.
Khaotung: Ờ...mà tui nghĩ Fourth nên đi đi, tại vì mình ghét người ta mà mình hỏng đi thì người ta hỏng có biết. Người ta tưởng là mình tự ti rồi trốn chui trốn nhủi ở nhà á....Lúc đầu á tui cũng đâu có định đi đâu, mà tui lỡ hứa với mọi người á, là hôm đó ra mắt bạn trai tui, ờ cái bạn trai mà tui kể với Fourth ó, đẹp trai, nhà giàu, ga lăng ó.
Fourth: Chọi oi dị ó hả, số ông số hưởng quá ò, mỗi lần đi là dẫn một anh...giống như sugar bab....ý tui nói là ngọt ngào á mà. Nói chung là anh nào cũng giàu có với ga lăng quá à...là sao mà tui theo kịp.(Fourth nói với giọng điệu ghẹo gan)
Khaotung: Fourth biết sao hôn...ngoài ý trời ra còn do cách mình ăn ở nữa...ấy...nghe Fourth nói vậy, chắc là bạn trai của Fourth kém cỏi lắm ha...ấy...mà hỏng chừng Fourth đâu có bạn trai đâu....(cậu cười khảy)...Ấy chít....xin lỗi nha, tôi lỡ lời á...í mà hỏng sao đâu...thì bữa đó tới chung dui thoi...đâu có cần bạn trai đâu...Ha.
Fourth: Ừm...hong có gì tui đi trước nha.
Khaotung: Ế...Fourth...nhớ á...nếu mà bữa đó có bạn trai...nhớ dắt đi nha.
Fourth: Bạn trai của tôi bận nhiều việc lắm...hong có giống như bạn trai của Khao đâu...
Khaotung: Nghe Fourth kể vậy chắc là bạn trai của Fourth làm giám đốc ha...bạn trai tui cũng làm giám đốc nè...tui biết lịch của ảnh ớ...ảnh rất là bận...nhưng mà mỗi lần tui gọi á...là ảnh có mặt à...đâu có như Fourth đâu...nói suôn hong à. Nói suôn vậy mà hỏng có bằng chứng, là người ta nghĩ mình nói xạo, nói dối ấy...nhở.
Fourth: Ok...tới đó đi rồi biết.
Khaotung: Vậy hẹn Fourth ở đó nha...chắc bữa đó...dui lắm ớ...hoy tui đi nha.
Fourth: Ok...(miệng cậu thì nói vậy chứ mắt cậu liếc muốn rớt tròng ra ngoài)
Lúc này Mark từ phía xa bước tới...thấy Fourth liếc vậy cậu liền nói....
Mark: Ê...ê...ê...liếc cái gì liếc dữ dợ...người đẹp, mặt đẹp, tướng đẹp, mà bị lé là kì lắm á nha...gió độc thổi qua, phíu...lé.
Fourth phì cười với 1 nét cười thật trân...Mark cũng cười theo...
Fourth: Khùng!
Mark: Ừ...tui khùng vậy đó...còn đỡ hơn mấy người...trước mặt thì anh anh em em..."trời ơi nay em tươi quá à, trời ơi cái áo hình doremon"....người ta vừa mới bỏ đi cái bật chế độ...liếccccccc....vầy nè. Gió qua cái...léeeeee...vầy nè.(cậu vừa nói vừa diễn tả)
Fourth: Dô Duyên!
Mark: Ờ cũng đúng...biết sao tui vô duyên hong?...cố tìn....(đang nói thì 1 cô gái lướt ngang cậu huýt sáo 1 cái trêu ghẹo rồi nói tiếp)...Tại vì...vốn dĩ Mark đã đẹp trai rồi...mà còn có duyên nữa thì...nhìn nó chất cao vầy nà...gái nó xếp hàng dài vầy nà...ai đâu mà chịu nổi...tội nghiệp mấy bé gái lắm.
Fourth: Ừm...xạo xạo là hay.
Mark: Ê...xạo mà người ta tin mới ghê...xạo là 1 nghệ thuật...đâu phải muốn xạo là xạo đâu...phải có cái đầu. Thôi ở đây chờ đi nha...chờ Ford đúng hong?...(Fourth gật đầu)...Chờ đi, tui đi trước.
Fourth: Ê...Mark...(cậu nắm tay Mark kéo lại)
Mark: Gì?...gì dợ?
Fourth: Làm bạn trai tui nha.
Mark: Ờ...nhìn cũng được...(cậu gỡ tay Fourth ra khỏi tay mình)...Để mà để yêu Fourth...phải cố gắng lắm...phải ráng lắm...mới được...sẽ ráng....nói chung là người cũng đẹp...ráng thì được.
Fourth: Vậy tối nay gặp ở dãy nhà trọ nha.
Mark: T...ối...tối nay luôn hả?
Fourth: *gật gật đầu*
Mark: Cũng được...vậy thôi anh về trước nha em yêu.(Mark đưa tay lên nâng cằm của Fourth)
Thấy chưa...dô duyên cũng có người theo...bye!
(Mark quay người bước đi)
Fourth định bước đi thì có người kêu....Fourth quay lại thì thấy Ford...thì ra nãy giờ Ford đứng quan sát thấy được Mark và Fourth nói chuyện...nhưng cậu chỉ thấy được lúc Mark nâng cằm Fourth nên cậu nghĩ lầm...
Ford: Fourth....mày làm cái gì ở đây dợ?
Fourth: Ờ...đâu...đâu có gì đâu.Hoy đi về.(cậu nắm tay Ford nhưng bị Ford hất ra...)
Ford: Mày...mờ ám lắm, mày giấu tao cái gì đúng không?
Fourth: Ê...tao với Mark hỏng có yêu nhau đâu á nha.
Ford: Chưa nói gì luôn, tự nhiên nhắc anh Mark dợ...(cậu vừa nói vừa mếu máo)
Fourth: Hong...ý tao là...à mà thôi đi về đi, để Winny nó đợi, mà Winny đâu rồi?
Ford: Chắc nó cúp học đi quay phim nữa rồi chứ gì.
*Tại dãy trọ*
Lúc này Winny đã khoẻ hơn, cậu tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi, vừa bước ra tới cửa thì cậu không thấy chiếc xe của mình đâu, cậu tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy.
Winny: Ủa cái xe mình đâu ta?
cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Ford...bên phía Ford với Fourth đang chuẩn bị về thì Ford khựng lại để nghe máy của Winny.
Ford: Alo...nghe.
Winny: Alo Ford...bộ mày lấy xe tao đi hả?
Ford: Tao đâu có lấy xe mày đi đâu.
Winny: Ủa cái xe tao dừng ở trước cửa nhà đâu rồi, má tao đang đi quay gấp mà giờ hong có xe đi nè. Ê có khi nào ăn trộm vô dẫn đi rồi hong dợ?
Ford: Mày tìm vòng vòng thử coi, sao mà mất được.
Winny: KHÔNG CÓ!....nguyên 1 dãy nhà trọ có thấy chiếc xe đạp nào đâu. Thằng Fourth có đang đi xe tao hong dợ?
Ford: Nó đang đi với tao nè.
Winny: MÁ...có chiếc xe mà cũng dị dắt mất nữa, tao mà biết đứa nào nha, chết với tao á.
Ford: Trời ơi, mày bình tĩnh giùm tao cái đi, thử tìm lại lần nữa...à mà mày hỏi chú Off thử đi.
Cậu cúp máy và đi thẳng đến nhà của chú Off.
Winny: Chú Off ơi...chú Off ơi.(cậu đứng ngoài cổng nhà chú và kêu thật lớn.)
Winny: Hới......
Bổng dựng cậu nghe tiếng gọi từ phía xa vọng vào...
Satang: Ê...
Winny quay lại thì thấy Satang đang cưỡi con chiến mã của mình, Satang dựng chiếc xe, Winny nhìn từ từ qua phía của Satang...
Satang: Hé Lô Winny...(cậu nở 1 nụ cười thật tươi)...Cậu khoẻ chưa???....Tính ra là xe cậu Winny chạy êm ghê luôn á.
Winny: Xe của tôi, chưa có sự cho phép, ai cho anh lấy đi vậy hả?...Rồi có ai đồng ý chưa?...Bộ hồi đó ba mẹ hỏng dạy hả?...Mất lịch sự ghê á.
Satang: Tính ra là xe của cậu bị hư....à mà thôi, bỏ đi.(cậu cười mỉm và nói tiếp).Tui biết là cậu đang bị đau bụng, nên khó chịu trong người đúng không, không sao, tôi thông cảm cho cậu đó.
Winny: Bộ anh bị khùng hả? Anh lấy xe tui đi là sai, mà anh kêu anh thông cảm cho tui, hớ...người gì đâu mà vô duyên vậy trời.
Satang: Nè, cậu có bao giờ nói chuyện đàng hoàng được không hả? Biết vậy ngày hôm qua tui cho cậu xĩu luôn.
Winny: Nè, xĩu gì mà xĩu, đồ tài lanh, nè nha...mốt mà có thấy tui xĩu thì bỏ mặt tui chết luôn, chứ đừng có giúp xong rồi đi kể lể. OK!
Satang: OK...Được.
Winny: Ừm.
Bỗng dưng Satang ngồi xuống thả xì bánh xe của Winny....Winny kéo cậu đứng dậy, rất mạnh...
Winny: Nè...anh làm cái gì dợ?
Satang: Tui trả xe lại trạng thái ban đầu như cậu muốn đó.
Winny: Anh ba gai á hả...anh đừng có tưởng tui không dám đánh anh nha.(cậu đẩy vai Satang)
Chú Off từ xa bước tới...
Chú Off: Nè...nè...nè. Làm cái gì dợ? Cái gì mà đi cafe từ sáng là nghe rần rần 2 đứa cãi lộn rồi, cái gì mà tài xỉu tài xỉu, là n'sao hả?
Chú Off nhìn Winny...cậu chỉ tay về phía Satang...
Chú Off: Rồi hiểu luôn. Xin lỗi người ta đi.(chú Off nói với Satang)
Satang: Ủa...gì vậy chú Ốp?
Chú Off: Xin lỗi người ta đi, chứ gì nữa. Mà chuyên n'sao dợ kể chú nghe coi.(chú quay qua nhìn Winny)
Satang: Tính ra chú Ốp hong biết dụ gì luôn ớ.
Chú Off: Haizz...chú nói cho con nghe, bản chất mình nằm trên, mình sinh ra là đã sai rồi. Sống ở đời phải dựa theo những nguyên tắc, bám víu nó mà sống. Nguyên tắc thứ nhất...người dưới luôn luôn đúng, nguyên tắc thứ hai, nếu người dưới sai, nhìn lại nguyên tắc thứ nhất. Xin lỗi người ta đi.
Chú Off: Rồi nó làm cái gì con, hả???(chú quay qua hỏi Winny)
Winny: Thì Satang đó...lấy xe con đi mà hong xin phép gì hết. Sáng ra con đi gấp, mà con tìm không thấy xe, nên con quạo.
Chú Off: Đó thấy chưa, rành rành ra n'vậy, ủa mà hỏng có vụ tài xỉu gì nãy nghe cãi lộn tài xỉu.
Winny: Hông...xe, tài xỉu gì đâu.
Chú Off: Thấy hông, chuyện đã rành rành ra vậy rồi, tự nhiên khi không lấy Winny ra đẩy...ấy hông...tự nhiên lấy xe Winny đẩy ra, rồi không xin phép, rồi bây giờ...không xin lỗi người ta là sao??
Satang: Nhưng mà con lấy xe Winny ra sửa mà chú Off.
Chú Off: Thì lấy xe đem sửa thì phải...ủa mà nó lấy xe đem sửa mà Winny.
Winny: Ủa...chứ mượn ai đem xe tôi sửa, mà có biết là sửa hay không, hay là tại con với chú Off nói quá, kím đại lí do chèn vô.
Chú Off: Chú đã hiểu ra được vấn đề rồi, giải quyết vầy nha, chú thiết nghĩ là....Satang nó không có rảnh đến mức mà nó lấy xe con đi nó không xin phép, rồi bây giờ nó về, nó tìm đủ mọi lí do để nó cãi chày cãi cối gì vậy. Bản chất tâm niệm của Satang là 1 người tốt, muốn sửa xe giùm người ta, thấy người ta hư cái gì, sửa ra cái đó. Ấy thế mà con lại lớn tiếng với Satang, thì con là...là sai. Satang cũng vậy, bản chất con muốn giúp người ta, tuy nhiên đây là tài sản thuộc sở hữu của người khác, và con với người ta có là cái gì đâu, cho nên cho dù có giúp...thì con cũng phải xin phép...Để Được Giúp! Con hiểu hông? Suy cho cùng, cả hai ai cũng sai hết, thiết nghĩ cả hai nên xin lỗi nhau, cho thuận buồm xuôi gió, cho cuộc sống này ta đến với nhau bằng nụ cười.
Satang và Winny nhìn nhau và nói....
Satang: Cậu nói trước đi!
Winny: Cậu nói trước đi!
Cả 2 đồng thanh la lên...chú Off bất lực giảng tiếp....
(mỗi lần ổng giảng đạo là nhỏ này nó mệc...là tao nè...tao mệc nè :)))...)
Chú Off: Lời nói không mất tiền mua...lựa lời mà nói xin lỗi lẫn nhau, 2 đứa nên như vậy, lời xin lỗi nói ra rất dễ, tại sao mà phải nạnh hẹ, người nói trước người nói sau chi vậy. Mình là phận là nằm trên, mình sinh ra là đã sai rồi, xin lỗi người ta trước đi.(chú quay qua nói với Satang)
Vẻ mặt của Winny lúc này đang háo hức chờ Satang nói...Satang thì ngập ngừng...
Satang: Tui...tui xin....(cậu nhớ lại ngày đầu cậu gặp Winny...cậu quay qua nói với chú Off)
Satang: Nhưng mà con hong nói trước được chú Off.
Chú Off: Sao kì, lời xin lỗi nói ra dễ lắm luôn á, phải hông?
Winny: Vậy thôi, nếu mà anh sợ...thì, có chú Off ở đây nè, chú Off đếm 1 2 3, tôi với anh đồng thanh nói, được chưa.
Satang: Ừ.
Chú Off: Âu thì...ta cũng là 1 người rảnh vãi cả linh hồn ra...cho nên ta quyết định, sẽ đếm từ 1 đến 3, để 2 đứa có thể được vui cười, sống với nhau đến cuối cuộc đời này. 1...2...3.
Satang: Tôi xin lỗi.
Winny: Tôi tha lỗi cho anh á, có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt rồi. Con đi nha chú, bái bai.
(Winny lấy xe chạy đi thật nhanh, Satang thì đứng vừa ngơ vừa bực, chú Off thì 2 chữ bất lực nó hiện rõ trên mặt)
Satang: Chú thấy Winny nó ngang ngược
chưa.
Chú Off: Lần sau chú sẽ đếm đến 4, chú đếm đến 3 nó không xin lỗi, chú đếm đến 4, con đánh nó luôn. Nha! Thôi chú đi đây.
Chú Off vừa bỏ đi vừa nói...
Lâu lâu mình ngồi đàm đạo với mấy anh trong xóm cũng tốt.
Lúc này điện thoại của Satang reo lên...
Satang: Alô!
(bên đầu dây bên kia không biết là nói gì...nhưng vẻ mặt của Satang trầm xuống hẳn)
Cậu tắt máy...
Cậu đi bộ từ từ nhưng không rõ là đi đâu...đến nơi cậu dừng lại nhìn phía trên...thì ra đấy là nhà cậu...1 ngôi nhà màu trắng, rất to và đẹp, có 1 chiếc cổng rất to và là cổng tự động, cậu bước đến cửa nhưng bị khựng lại....sau đó cánh cửa từ từ mở ra...cậu bước vào nhà...gặp chị giúp việc, cậu đặt túi đồ ăn cậu đem theo ở trên bàn....
Satang: Tí nữa nhớ đem hâm lại, rồi đem lên cho ba tui nha.
Chị giúp việc: Cậu chủ lỡ về rồi, hay là lên thăm ông chủ chút đi, ông chủ đang bị bệnh...
Satang suy nghĩ gì đó, sau đó cậu nói...
Satang: À...tôi về soạn đồ thôi, nhưng mà ổng ngủ rồi.
Cậu quay lưng bỏ đi...nhưng cậu dừng lại...cậu quay lại nói với chị giúp việc.
Satang: Nhớ đừng có nói tui mua nha.
Chị giúp việc gật đầu...Satang nói xong quay lưng bỏ đi, lúc này ba của Satang từ trên lầu bước xuống...ông ấy ho rất to, và tiến về phía của Satang.
Ba của Satang: Cô...cô dọn ra luôn đi, tui muốn ăn ngay bây giờ.(ông ấy nói với cô giúp việc)
Cô giúp việc: Dạ.
Cô giúp việc lấy túi đồ ăn đi vào bếp...ba quay qua và nói với Satang.
"Con ngồi xuống đi ba có chuyện cần nói với con"
Cả 2 ngồi vào bàn...cô giúp việc bưng đồ ăn ra cho ông chủ.
Ba Satang: Cảm ơn cô.
Ông lấy muỗn húp 1 miếng nước...ông nhìn Satang và hỏi.
Ba Satang: Con mua món này, chỗ chú 6 phải không? Lâu lắm rồi ba cũng không có thời gian để ghé ổng nữa.(cứ nói được 1-2câu là ông lại ho sặc sụa)
Satang thấy thế liền hỏi ông...
Satang: Ba bị bệnh hả?
Ba Satang: Nhưng mà không sao, ba có uống thuốc rồi.
Satang: Nếu như mà ba bị bệnh á, thì ba nên đi bệnh viện khám đi, uống thuốc hoài như vậy đâu có tốt đâu.
Ba Satang: Ba biết....Satang à...con về nhà đi, phụ với anh Gem công việc ở công ty, ba nghĩ nếu có con, ba sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
Satang: Con chưa học xong, chưa giúp gì được cho ba đâu. Với lại...bây giờ ba có người chăm sóc rồi mà.
Ba Satang: Con nghĩ đi, ba từng tuổi này rồi, còn ham muốn cái gì nữa? Ba bây giờ, sống nay...chết mai...bây giờ á, còn ngồi nói chuyện với con, biết đâu ngày mai á....đi gặp mẹ con thì sao...(ông lại ho liên tục)...Cái ba cần á, là có người chăm sóc, bầu bạn với ba, lúc mà ba về già.
Satang: Nhưng mà con thấy về tuổi tác, bà Film không hợp với ba.
Ba Satang: Ba có bắt con coi cô Film là mẹ đâu, trên đời này không ai có thể thay thế mẹ con được. Đối với ba...cô Film chỉ là bạn tri kỉ thôi với lại cô Film cũng rất tôn trọng mẹ con mà.
Satang: Ba nói sao cũng được hết á. Nhưng mà con thấy con không hợp với bà Film.
Ba Satang: Từ lúc cô Film về cái nhà này, con có ở nhà 1 ngày nào đâu, mà biết hợp với không hợp. Cách giải quyết của 1 thằng đàn ông là phải biết đối mặt chứ không phải né tránh.
(bỗng dưng có 1 tiếng nói vang lên...)
"Anh ơi"
Bà Film bước vào...nhưng khi thấy Satang bà ta liền khựng lại và tắt đi nụ cười.
Ba Satang: Gì đó em?
Film: Dạ tới giờ uống thuốc. Để không thì ớ...anh hong có được khoẻ đâu.
Ba Satang: Anh cảm ơn em.
Film: Dạ...ờ...Satang mới về hả con.
Satang mặt nhìn về hướng khác, cậu im phăng phắc không nói gì dù chỉ là 1 chữ.
Bà ta ngồi xuống ghế và nói tiếp...
"Con ở lại ăn cơm với dì nha"
"Thôi để dì kêu cô giúp việc chuẩn bị cơm ha"
Satang vẫn cứ nhìn về 1 hướng đó và không trả lời...
"Chị ơii...chuẩn bị cơm cho em nha chị"
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên từ phía của bà ta...
"Alo.......à rồi, tui cảm ơn nha"
Ba Satang: Có chuyện gì vậy em?
"Dạ e dời cái lịch ngày chụp hình của 2 mình lại...em thấy tình hình sức khoẻ của anh hong được tốt"
Ba Satang: À...hong sao đâu...anh khoẻ mà.
"Chụp hình cưới thì từ từ cũng được, hong sao đâu."
Satang nghe được thì bất giác nhìn qua....
"Ừm...khi nào mà mặt mình khoẻ khắn, mình tươi dui thì chụp hình nó mới đẹp được chứ...đúng hông anh?"
Ba Satang: Ý muốn nói là...anh đẹp trai rồi mới chụp đúng hông.
Satang vừa chướng tai vừa gai mắt...cậu lên tiếng hỏi.
Satang: Chuyện này là sao hả ba?
Ba Satang: À...ba cũng định nói chuyện này cho con với thằng Gem biết.
Satang: Ba nói gì nữa? Bây giờ ở trong cái nhà này, con là người lạ rồi.
Cả 2 người là Ba của Satang và Bà Film đều bị sượng...
Satang: Mai mốt tổ chức tiệc hoành tráng, nhớ để tên là đám cưới nha, chứ không người ta lại nghĩ là tuyển em gái nuôi nữa.
"Thật ra thì....dì với ba con chỉ muốn chụp hình làm kỷ niệm thôi"
Satang: BÀ IM ĐI! Bà có quyền gì lên tiếng trong cái gia đình này. Bà vào cái nhà này vì mục đích gì BÀ NÓI THẲNG LUÔN ĐI.
Ba của Satang tức giận, ông đập bàn đứng dậy.
Ba Satang: MẤT DẠY! DÁM ĂN NÓI KIỂU ĐÓ HẢ, ĐI KHỎI NHÀ TAO!
Satang tức giận đứng dậy nói...
Satang: Được rồi, TÔI SẼ Đi, để cho ba thoải mái.
Ba Satang: Mày ra ngoài làm ăn đi, đừng có vác xác về nhà này nữa. Chống mắt tao coi nà, mày làm được bao lâu.
Cậu lấy bóp tiền từ trong túi quần ra, cậu lấy thẻ ngân hàng ra và đập thật mạnh lên bàn...
Satang: Tiền này lo cho đám cưới của ba đi, con hong cần nữa.
Satang nói xong cậu quay đi thật nhanh...Ba Satang tức giận cầm thẻ lên và ném thật mạnh...
"Mày...mày khốn nạn, MÀY ĐI ĐI, mày đi luôn đi."
Hết Ep5
Sorry mấy bà vì tui bận làm quá nên ra ep mới hơi trễ...nay được nghĩ lễ 2/9 nên tui tranh thủ viết xong cho mấy bà nè.
Mấy bà đọc thấy có chỗ nào sai sót thì nói tui biết nha....cảm ơn mấy bà vì đã đọc❤️ Rak Na Woei.
À...quên nữa...mấy bà đọc xong thấy hay thì cho tui xin 1 bình chọn nha.
ขอบณุนนะ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com