Hôn nhân
Mẹ và ba gần như ly thân hai năm nay rồi, ngủ riêng và tiền cũng phân chia riêng
Không ai nói với ai lời nào trừ công việc , về nhà ai cũng bận ôm cái máy tính , cái điện thoại rồi bỏ quên tiếng nói dành cho nhau
Ngay cả ăn cơm cũng không ngồi chung mân , mân cơm lạnh lẽo tẻ nhạt
Chán đến mức tôi cũng chẳng trò chuyện thêm gì với họ
Ba có than thở vì đã lấy nhầm mẹ , ông hối hận về quyết định khi xưa khi quá vội vàng kết hôn với mẹ , ba nói lúc đó mẹ với ba căn bản đã không thể hoà hợp nhưng vẫn quyết định cưới vì nghĩ rằng kết hôn về mẹ sẽ thay đổi
Giờ thì tôi tin hôn nhân phải hợp tuổi lấy nhau mới trong ấm ngoài êm được. Mẹ tuổi Mão còn ba tuổi Dần , không hợp chút nào , hồi đó nghe bảo lại thì ai cũng phản đối , không hợp tuổi làm ăn không khá , không hạnh phúc, lúc đó đôi trẻ đang say mồi mà người lớn nói đâu chịu tin
Giờ thì ứng ha , gây lộn suốt rồi thì im lặng với nhau , rồi thì ngủ phòng riêng , hôn nhân chết rồi
Họ không ly dị được một phần là do tôi, cái năm đó họ đòi ly dị tôi đã dùng dao rạch cổ mình tự vận , thà là tôi chết chứ không muốn thấy gia đình tan nát , hôn nhân đổ vỡ , lại còn thêm cái ông dượng tám
" Bỏ vợ đi tao góp vốn cho mà làm ăn , ly dị nó tiền không mất đâu mà sợ " đáng lẻ tôi phải đâm họng nó mới đúng (chuyện đó mãi sau này tôi mới biết) ngày đó dì 8 đã khuyên can hết lời nên ba không ly dị mẹ hay một phần vì tôi quá manh động
Hôn nhân này dù có di trì nó cũng chỉ là một cái vỏ rỗng thôi mọi thứ trong đó đều mục nát cả rồi
Họ từng yêu nhau 7 năm , từng ấy thời gian bên nhau đâu phải ít , cũng đủ hiểu con người của nhau rồi mới phải chứ , vậy mà khi kết hôn, hôn nhân 5 năm đã xãy ra chuyện , đứa trẻ 5 tuổi năm đó , hầu như ngày nào họ cũng gây nhau , cũng có nước mắt từ mẹ , không một ngày yên bình
Tôi sợ mình sẽ đi theo vết xe đỗ đó , sợ đi lầm qua một cuộc hôn nhân giống như họ , tôi sợ những lời yêu thương trong phút chốc
Hên ấy , tôi đồng tính đã vậy còn vô tính nữa
Nó hình thành từ những tổn thương ngày thơ bé khắc hoạ mạnh mẽ trong trái tim tôi
Tôi được sinh ra trong sai lầm của họ , tới bây giờ ba vẫn nhớ về người yêu củ , năm xưa quen mẹ như một người thay thế, hình bóng xưa vẫn còn đến mức đặt tên tôi là Ngọc Mai vì đó là tên của người xưa của ba , tôi hận cái tên của mình , khốn nạn , ông xem mẹ tôi là gì , là hình bóng thay thế, gọi tên tôi để nhớ về người xưa
Mẹ tôi đã dành cả cuộc đời, cả thanh xuân dành cho ba để đổi lấy cái gì , đổi lấy sự thờ ơ của ông như bây giờ thôi sao
P/s: nhẹ một chút rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com