Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10


Sáng dậy, Trà My mệt mỏi quay người đi đi lại lại. Tay với với lấy cái điện thoại xem giờ.

- Dậy rồi à ?

- Ừ, mấy giờ rồi ?

- 9h

- Ừm..

Trà My đứng dậy đi vào nhà WC vscn. Thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà.

- Đi đâu đấy ?

- Mua đồ

- Tao đi với

- ....

- ?

- MÀY TUỔI L ĐÒI ĐI VỚI TAO. HAAHAHHAHAHAAHAAHAHAH

Bảo Nhi thấy Trà My vẫn như bình thường. Không nhắc gì đến chuyện hôm qua cả. Trong lòng thấy vừa vui  xen lẫn chút buồn, nhói nhói. Nói xong Trà My đóng cửa đi đến nhà Lâm Linh, thấy cả lũ đang nhao nhao lên chuyện gì đó. Còn Phúc Béo thì không thấy đâu cả.

- My kìa. Écccc - Tuệ Nhi

- Éc éc My kìaaaaa - những đứa còn lại kêu lên

- Làm gì mà thấy tao mà cứ xồn xồn lên như lũ chó điên thế ?

- Không, định rủ nhau đi biển mấy ngày. Đang định đến nhà mày rủ thì mày đến- Mỹ Tâm

- Bọn mày rủ nhau đi giữa học kì thế này thì tao cũng chịu thua :v- Trà My vừa ôm mặt vừa nói

- Kệ đi- Lâm Limh

- Bao giờ đi ?

- Tối nay luôn !

- Vl

- Đi mua đồ với bọn tao luôn đi- Tuệ Nhi

- Ừ đi- Trà My

Cả lũ đi hết từ quán này đến quán khác. Thấm thoát cũng đến chiều tà nên ai cũng về nhà tắm rửa soạn quần áo,v.v
Về đến nhà, Trà My bước vào nhà. Thấy Bảo Nhi nằm úp mặt xuống đất. Lật người Bảo Nhi lên thì mặt nó như con chết trôi. Lấy tay đập đập tát tát Bảo Nhi, mãi về sau nó mới tỉnh.

- Con điên. Có giường mà lại nằm xuống đất. Sở thích riêng à ?

- Mày khóa cửa con mọe nó rồi. Tủ lạnh éo có đồ ăn. Mà có tao cũng éo biết nấu. Sáng giờ chưa ăn cái gì cả. Ra đến cửa định đi tìm mày hay kiếm cái gì ăn thì mới nhớ mà mình có tiền đếch đâu. Mà mày cũng khóa cửa rồi. Lúc nãy mất điện. Nóng bỏ mẹ ra. Cửa sổ thế đéo nào cũng khóa ?! Hít hít 1 lúc là cả phòng toàn khí cacbonic. Có ông gì hóa vàng hay đốt nhà gì đấy. Khói từ khe cửa lọt hết con mẹ vào đây luôn !!! Mất nước khăn khô éo có gì để thở !!! Mày đi ra ngoài cũng phải để cho tao 1 con đường sống chứ đcm !

- Mày chửi nổ mành nhĩ tao luôn rồi. Chìa khóa nhà đây. Tao đi chơi mấy ngày.

Cùng lúc đấy Khải Quang về. Nghe thấy Trà My nói, nó vui bỏ mẹ. Khải Quang bước vào nhà. Leo lên giường nói : " Ừ mày đi luôn cũng được, không cần mấy ngày đâu ! "
Nghe thế, Bảo Nhi lườm Khải Quang 1 cái. khải Quang cũng không phản ứng gì. Nhìn lại Bảo Nhi kiểu như nói : Mày đéo làm gì được tao.
Nghe Khải Quang nói, Trà My chuẩn bị quần áo. Vừa nói : " Bay ở nhà đừng đốt nhà tao. Không tao bán mấy con bò của bay đấy ! " .
Nói xong Trà My đi ra khỏi nhà rồi đến chỗ hẹn. Để lại 2 con người kia ở nhà

- Giờ sao ? - Khải Quang

- Sao trăng concak. Tao đói rồi, lăn vào bếp đi !

- Làm đéo gì có đồ ăn ? Ngáo à ?

- Ơ đcm ?.....

* Chỗ Lâm Linh *

- Nhi ơi xuống đây xách đồ với tao !- Bảo Uyên

- Đưa đây tao xách- Minh Nguyệt

- Cả 2 nhìn nhau. Mặt đối mặt. Bảo Uyên hơi ửng đỏ ở má. Còn Minh Nguyệt thì nó cứ đơ đơ ra.

- CON NHI ĐÂU RỒI ĐJTMEMAY LẮM NỮA !!!- Mỹ Tâm

- Đây đây. Tắm cũng éo yên !- Tuệ Nhi

Lâm Linh cùng Tuệ Nhi đi ra. Tay mỗi người xách 1 cái vali hoặc có người mang ít hơn thì 1 cái balo thôi. Cả lũ đi đến chỗ hẹn đợi Trà My. Rồi đi lên ôtô.

Say xe : Trà My, Tuệ Nhi
Ko say : còn lại 

Chỗ nằm ( xe giường nằm )

Bảo Uyên tầng 2 dãy 1. Lâm Linh tầng 1 dãy 1. Tuệ Nhi tầng 1 dãy 2. Mĩ Tâm tầng 2 dãy 2. Minh Nguyệt tầng 2 dãy 3. Trà My tầng 1 dãy 3.

Cả lũ không say xe ngủ như chết. Còn lại Trà My vẫn thức, suy nghĩ về cuộc đời. Nó không nghĩ về hôm qua. Vì hôm qua bị đập đầu vào kệ đau quá mất trí nhớ luôn :v. Còn Tuệ Nhi đang lim dim ngủ rồi. Tự nhiên !!! Xe thắng gấp !! Cả cái xe từ người nằm tầng 2 dãy 1 đến dãy 3 đều bị thương vì mảnh kính vỡ ra. Ông tài xế chết ngay tại chỗ. Vì đang đi lúc nửa đêm nên xung quanh không 1 bóng người. Không ai giúp đỡ. 1 số người nằm tầng dưới còn thức hoặc còn sống đi đỡ nhau ra ngoài trước. Tuệ Nhi và Trà My rối quá. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên người 2 cô bị thương nhẹ. Trầy xước 1 chút. Có vài người đi lên xe xem ông tài xế thế nào. 1 số người lại đi xem thứ khiến cả xe thắng gấp là gì. 1 người cầm điện thoại soi vào thứ đó. Trà My lẫn Tuệ Nhi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào thứ đó. Mà " thứ đó " ko đúng lắm.  "người đó" đã bị bẹp díp trong bánh xe. Và...nó là....








( hét )













































- Minh Châu  ?!!!???!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com