#11
- MINH CHÂU ?!!!??!!
2 cô hét lên làm hoảng loạn những người gần đấy cũng như người trên xe. Hồi sau mọi người cố tràn tĩnh Tụê Nhi với Trà My lại nhưng cũng bằng không. 2 cô người thì thẫn thờ mở to con ngươi nhìn chằm chằm vào Minh Châu. Người thì ôm đầu quỳ gối xuống khóc nức nở. Ai nhìn vào cũng thương sót. Có vài người không kìm lại được khóc òa lên. Gọi là đi chơi, đi biển mà giờ đây như đang trên đường đến tử thần. Về sau, vài xe cứu thương đi đến. Cả đoàn người trên chuyến xe đó đều đi đến bệnh viện.
Sau khi đã băng bó. Trà My và Tuệ Nhi ở lại phòng chờ, ngồi cả đêm. Vài phút sau, Trà My thấy có vài người hình như đang bê người đến nhà xác. Bác sĩ cũng đi ra ngoài nói gì đó, người thở phào nhẽ nhõm, người như mất hồn, mặt trắng bệch. Thấy vậy, Trà My càng tuyệt vọng hơn. Tuệ Nhi bên cạnh tựa đầu vào vai Trà My, thút thót khóc không thành tiếng. Mắt cả 2 sưng đỏ tấy lên rồi. Trà My cũng dựa vào đầu Tuệ Nhi. Cả 2 con người cứ dựa vào nhau như thế đến hàng tiếng đồng hồ. Đến cả chiều hôm sau vẫn không thể ngủ, vẫn chưa có bác sĩ nào ra thông báo về 4 người kia. Cả 2 không ăn không ngủ, kiệt sức. Có vài người cùng đoàn cũng đến, an ủi động viên cũng làm dịu đi nỗi lo. Tầm 6h30 chiều. Có 1 người thanh niên cao tầm hơn 1m7 đến chỗ 2 cô. Đưa 2 hộp cơm cho cả hai. Tuy rằng Tuệ Nhi với Trà My không nhận nhưng mà chàng trai ấy kiên quyết quá. Đến nỗi còn bị trai nói cho là : " 2 cô không ăn không nghỉ ngơi khéo khi chết trước người ta đấy ! ". Nghe cũng hợp lí nên đành nhận nhưng cả 2 cũng chẳng ăn gì nhiều. Không nuốt nổi. Bạn mình thì đang cấp cứu không biết sống chết thế nào còn mình ngồi đây ăn cơm ? :v
Lúc sau. Mệt quá. Cả 2 mới thiếp đi. Chưa kịp nhìn mặt hay hỏi tên người thanh niên ấy. Chỉ nhớ được giọng nói trầm ấm ( thật ra cũng bthg :v ) của chàng trai. Tầm 8h tối, lúc này đã tỉnh rồi, bác sĩ cũng vừa đi ra hỏi :
-Người nhà của 4 bệnh nhân ....
nói đến đây Tuệ Nhi chạy ào ra nói lúng túng :
- S...sao.... Rồi.... Ạk ?????
. Trà My cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô.
- à ừ thì....
- NÓI NHANH LÊN !!!! - Cả 2
Không cần biết chuyện kính ngữ hay phép lịch sự gì cả. Cũng chỉ vì lo cho bạn quá thôi. Cả người người xung quanh im lặng, cũng đồng cảm cho cả 2.
- E hèm… 2 trong bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người thân có thể Vào thăm được rồi. Còn 2 cô gái nữa thì vẫn đang hôn mê sâu. Chưa biết bao giờ sẽ tỉnh. Nếu chuyển biến nặng 2 người đó có thể sẽ thành dạng" sống thực vật "
( 2 đứa ngồi tầng 2 dãy 1 vs 3 nặng nhất. Bảo Uyên vs Minh Nguyệt :v )
Nói rồi 2 cô đi vào phòng bệnh. Tim đập thình thịnh thình thịnh ( *doki doki* :v). Vào rồi thì thấy Lâm Linh với Mỹ Tâm đang trên giường say giấc nồng. Còn Bảo Uyên với Minh Nguyệt thì cũng nằm gần đó, nhưng thở bằng ống và cả 4 trông đều xanh xao hơn tối qua.
Ngồi nhìn mà thương. Trong lòng đau lắm. Mắt ngấn nước rồi lăn trên đôi má đỏ hồng. Bấy giờ, Trà My mới nhớ ra người bị cán- Minh Châu.
- Nhi ơi....
Tuệ Nhi quay sang nhìn Trà My. Hiểu í, Trà My tiếp lời :
- Châu nó....
- Ừ...
2 cô nhìn nhau. Mắt sưng lên vì lệ rơi nhiều. Hồi sau, cả 2 mới quyết định đi về nhà. Nghỉ ngơi chút rồi chút nữa quay lại.
Về đến nhà Trà My. Cả 2 thẫn thờ vào nhà. ( h để t ở nhà 1 mik chắc t tự tử mất :v ) Từ đâu lòi ra 2 bóng người. Thấy Trà My với Tuệ Nhi như mất hồn thì Khải Quang với Bảo Nhi cũng đoán được chuyện gì đó xấu đã xảy ra. Cả 2 cứ thế nhảy Vào giường ngủ.
Bảo Nhi tự nhiên nghĩ từ ngày nó với Khải Quang ở lại đây. Trà My tâm trạng chẳng bao giờ vui vẻ với nó cả. Buồn bã. Trong lúc Trà My ngủ. Cô mới kéo Khải Quang đi về lại quê. Tiền tất nhiên của My :v
Trên xe Bus vắng người. Có 1 người đàn ông mặc đồ đen kín từ đầu đến chân. Thấy tình cảnh có vẻ nguy hiểm. Khải Quang ôm lấy Bảo Nhi. Dùi Bảo Nhi nằm xuống ghế. Thân nằm lên cô để che đi thân thể cô. Bảo Nhi hiểu chuyện. Cảm động lắm. Nhưng cô vẫn chỉ coi Khải Quang là bạn. Về đến nhà, người đàn ông đó vẫn đi theo 2 người. Khải Quang thấy nguy quá mới cầm tay Bảo Nhi đi đến chỗ bác trưởng làng để dụ người đàn ông đó đi theo. Đến nơi. Người đó tự nhiên xông vào chỗ Bác trưởng làng đang làm việc r đâm chết ổng. Nhìn theo Bảo Nhi và Khải Quang bỏ chạy đằng sau nên ông cũng đuổi theo luôn. Khải Quang và Bảo Nhi thấy ông trưởng làng bị đâm chết. Sợ hãi lẫn bất ngờ mới nhanh chân chạy đi. Đang nửa đêm nên ko 1 bóng người. Cũng chẳng có căn nhà nào gần chỗ 2 người cả. Bất chấp. Khải Quang quay lại đánh nhau với gã đàn ông :v và nó cũng bị thương khá nặng bởi lưỡi dao. Bảo Nhi dìu cậu vào nhà. Và cùng mấy người phụ nữ được cô gọi dậy chăm cho Khải Quang. Nhìn cậu ngủ. Cô cũng thấy ấm lòng phần nào. Vì cô biết. Khải Quang sẽ luôn ở bên cạnh cô :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com