Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

     Tầm vài ngày sau, Mỹ Tâm cũng tỉnh dậy và được xuất viện cùng với Lâm Linh. 4 người cũng đã đi học lại bình thường nhưng chỉ riêng Bảo Uyên với Minh Nguyệt vẫn còn hôn mê. Đi học về 4 đứa cứ luân phiên nhau  đi thăm và chăm sóc 2 người kia. Chủ nhật thì cùng đi cả. Cuộc sống cũng trở thành bình thường. Ai cũng bớt đi phiền muộn. Đúng là không gì có thể thay thế được những ngày thường nhật. Trà My khi rảnh cũng hay gọi đến cho Bảo Nhi với Khải Quang hỏi thăm. Còn với Bảo Nhi kia thì cả 2 cũng có nói chuyện qua về sức khỏe thế nào, đỡ buồn chưa, đi chơi không. Mỹ Tâm, Lâm Linh với Tuệ Nhi cũng có quen với anh chàng Bảo Nhi kia và cũng biết anh có ý với Trà My.

~ Thứ 7 ~

Trà My thức dậy đi đến trường, trải qua 5 tiết học chán ngắt rồi lại đi đến bệnh viện thăm Bảo Uyên với Minh Nguyệt. Cô đến bến xe định tới mua vé thì chợt nhớ ra là không mang theo tiền. Chán nản lấy điện thoại ra và gọi cho Bảo Nhi ( trai ).

- Alô ?

- Anh đưa tôi đến bệnh viện với. Được hông ?

- Em đang ở đâu ? ( thay cách xưng hô )

- Vẫn ở bến xe thôi. Đến nhanh đi

- Đây đây.

Vài phút sau. Anh đến trước mặt cô

- Cảnh này sao thấy quen quen ?

- * cười *
- Đi nào !

Nói rồi anh nắm tay cô đưa đi. Lên xe, vẫn như thường lệ, anh mở cửa sổ ra để cô không mệt mỏi trên quãng đường vì say xe.

- Hiểu rõ quá ha ?

- Tất nhiên rồi ! Muốn lấy vợ thì phải biết được người ta thích gì ghét gì chứ !

Trà My giờ đã 18 tuổi rồi, sắp ra trường rồi, không còn 17 cái xuân  như mấy chap đầu nữa. Cô cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của anh. Cô châm chọc :

- Vợ á ? Anh rước nổi thì tôi cho luôn này

- Anh chỉ cần làm 1 việc là em là của anh mãi ấy mà.

- Anh đừng có làm bậy nha. Tôi quí giá lắm á !

- * cười * em nghĩ tôi định làm gì em thế ?

- 1 chuyện gì đó mà anh muốn làm để khiến tôi trở thành của anh ấy.

- * đỏ mặt * e hèm, thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Đến nơi rồi kìa.

- Ừm.

* xuống xe *

- Bái bai, cảm ơn anh đã làm xe ôm không công cho tôi nhé !

- Anh làm gì cho em cũng được. Chỉ cần em làm con dâu của mẹ anh là được!

- Ô xin lỗi tôi chưa muốn cưới anh trai của anh đâu.

- ( đm ) - anh nghĩ
- Thôi anh đi về trước đây. Tý tự bắt xe ôm về nhá.

- Ơ mà tôi không có tiền....

- Thế em định làm gì ?

- Thì.... Anh muốn làm gì ??

- Em thực sự hỏi tôi câu đó à ?

- Tôi chưa muốn lấy chồng !!

- Haiz... Thế chủ nhật này tôi sẽ đến đưa em đi công viên nhé ?

- Nhưng chủ nhật tôi lại đi đến đây tiếp rồi !

- Thế thôi tự bắt xe về đi !

- Ơ ơ!! Được rồi !!

- Oke. Tôi sẽ nhắn thời gian cho em sau. Giờ tôi đi về ăn cơm rồi lại xách mông đi đón em. Rồi lại đưa em đi ăn rồi đi về. Em không tìm được người nào như tôi đâu !

- Biết rồi. Cảm ơn anh oxin ! Đi về lẹ đi. Nói mãi !

- Ừ vậy anh về đây

- Bai bai.

Anh phóng xe đi. Còn cô thì đi vào trong bệnh viện. Trong lòng vui vẻ lạ thường. Phải chăng cô đã có chút " cảm giác " đối với anh ? Quên đi chuyện đó, cô vẫn chăm sóc Bảo Uyên và Minh Nguyệt cẩn thận và cùng 3 người kia cầu nguyện cho 2 cô sớm tỉnh dậy. Không phải vì tiếc tiền viện phí. Mà 2 cô là người mà không ai thay thế được. Giống như 2 mảnh ghép bị mất đi trong bộ xếp hình vậy. Âu thời gian hình như mặt của 2 cô đã trở nên hồng hào hơn vì sự nhiệt tình và chăm sóc kĩ đáo của đám bạn.

Quay trở về với Khải Quang và Bảo Nhi ( gái )

Sau đợt bị người đàn ông mặc áo đen đuổi kia. Cảnh sát đã phát hiện ra ổng là 1 người nghiện conan nặng. Sinh ra ảo tưởng rồi dẫn đến hiện tượng này. Khải Quang nhờ sự chăm sóc ân cần của Bảo Nhi, cậu dần hồi lại sức khỏe. Trong lòng càng muốn được yêu thương và che chở cho Bảo Nhi hơn.

~ sự tích tình yêu của Khải Quang ~

Khải Quang hồi bé, cậu đã từng gặp qua rất nhiều đứa con gái. Cũng từng thích và quan tâm nhiều người. Nhưng trong số họ không có ai là được cậu thích thật sự. Cậu khá đào hoa và thông minh. Được người người ai cũng yêu quí. Cậu không thể chịu nổi được cảm giác mấy đứa con gái hay các bác hàng xóm bâu quanh mình. Nên những người kia được cậu thích cùng lắm là...2 ngày.
Vài năm sau. Có 1 người đã chuyển đến lớp của cậu. Không ai khác là Bảo Nhi. Cô lúc này vì thích Trà My nen đã chuyển về quê để quên. Cậu thấy cô xinh xắn. 1 ngày, cậu mua hộp sữa để vào ngăn bàn cô. Giờ vào học. Bảo Nhi thấy, liền hỏi : " Ai để hộp sữa vào ngăn bàn tớ thế ? ". " Tớ " - Khải Quang đáp. Cả lớp xì xào cả lên. Người chửi rủa, người thì bảo cô đáng thương. Bảo Nhi đến chỗ Khải Quang. Đập mạnh hộp sữa vào bàn cậu

- Trả cậu

-Sao thế, sao không lấy ?

- Vì tớ đéo thích cậu.

Bảo Nhi tỉnh bơ trả lời rồi đi về chỗ. Khải Quang vẫn ở đấy đơ đơ. Trong lớp giờ toàn những lời nói như : " Móa con chảnh " ; " Hay lắm Bảo Nhi ! Tao thích mài rồi đấy ! " ; " Đáng đời thằng lăng nhăng ". Giáo viên vào rồi cả lớp im lặng rồi vào học. Tan học, cậu chạy đến chỗ cô :

- Này, mày khinh tao hở

- Mới gặp nhau mà mày mày tao tao gì kinh vậy cậu

- Mày !!

Cô đi lướt qua Khải Quang. Bỏ lại cậu 1 mình. Hơi bị cuê :v
Từ đó, cô càng né tránh cậu càng trêu chọc cô rồi sau này mới trở thành bạn thân.

~Hiện tại, Nhà Bảo Nhi ( gái ) ~

Tính toong

* mở cửa *
- Mày đến đây giờ này làm gì. Muộn rồi cho tao còn đi ngủ chứ.

- Tao có chuyện muốn nói với mày !

- Nói đi

- Tao....

- Nói nhanh lên !

- Tao thích mày !!! Tao yêu mày đến mù quáng rồi Nhi ạ !!!

-...
- Quang ơi, hiệu thuốc hôm nay đóng cửa à ?

- Tao không đùa !!!

-....
- Tao....










( không sao đâu. Em có thể từ chối mà.... )- cậu nghĩ






- Tao....

- Thôi mày không cần trả lời gì đâu...

- Nhưng mà !!!.....

- Không sao đâu.... Chỉ là....

* lấy tay Bảo Nhi chạm vào tim *

-...
- chỗ này hơi đau 1 chút thôi....

Đến đây. Bảo Nhi bắt đầu khóc...

* ôm Bảo Nhi vào lòng, tay xoa xoa đầu cô *
Cả 2 cứ thế đến khi cô ngủ thiếp đi. Cậu dìu cô vào rồi đi về.















Đoạn " chỉ là chỗ bày hơi đau 1 chút thôi " là lấy ở

Vẫn chưa xin phép nhưng đọc ủng hộ bạn ý nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com