1.
12.10.2023
Gửi cậu,
Tớ đoán là hôm nay cũng chỉ là một ngày tầm thường trong chuỗi những ngày vô cùng tầm thường của tớ.
Tớ ngồi lầm lì ở bàn học nửa ngày trời, nhét cái này cái kia vào đầu.
Tớ nhớ mấy đêm trước cậu hỏi tớ, tớ mong cậu đã không khóc, vậy thì tớ sẽ đau lòng biết bao.
Cậu hỏi tớ rằng tớ có muốn quay lại lúc học quân sự không.
Tớ cảm thấy được điều đó, mắc kẹt trong quá khứ, những điều tốt đẹp, chẳng đủ dũng cảm để đối mặt hiện tại, và mình nhỏ bé quá, để cứ trông vào tương lai.
Tớ cảm thấy được điều cậu nói.
Tớ tiện tay kéo một đoạn dài trong bộ sưu tập, rồi lướt mắt qua vài tấm ảnh lúc đấy.
Tụi mình cùng ăn kem, cùng ngồi học, cùng đi bộ mỗi chiều.
Tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ viết về khoảng thời gian đó, một phần là tớ nghĩ tớ sẽ nhớ được hết, một phần là, lúc ấy tớ thật sự hạnh phúc quá, tớ không có can đảm để nhìn lại nữa.
Nhưng khi tớ càng ngắm nghía mấy tấm ảnh đó, tớ càng nhận ra, tớ sắp quên hết rồi.
Kí ức của tụi mình.
Mờ nhạt hẳn đi, như tớ đã để mặc chúng trôi vào miền dĩ vãng, tớ không dám bước đến đi tìm, nhưng cứ đứng nhìn thì tớ cảm thấy, mọi điều tạo nên tớ bây giờ đều là hư không cả, cảm giác bất lực bao trùm tớ, và cả đau lòng nữa.
Và trái tim tớ nặng nề biết bao, cậu biết không, vì tớ đã hứa rằng tớ sẽ là người giữ những kí ức đó, giúp các cậu.
Vậy tớ đoán tớ sẽ viết ra vậy, tớ sẽ giúp tớ giữ lấy.
Tớ cứ luyên thuyên mãi những điều này thôi. Tớ cứ nói rằng những ngày ở đấy cùng các cậu là những ngày tớ hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, được là mình nhất, và lúc quan trọng nhất, tớ biết tớ cần các cậu đến thế nào.
Tớ thích chúng mình loay hoay tắm rửa mỗi chiều, sau khi ăn xong ở nhà ăn, chạy ra sân, nhắn cho nhau, rồi đi cùng nhau ra bờ hồ.
Tớ thích chúng mình đi bộ dưới ánh nắng mặt trời chói chang đầu hạ, tay cầm sách, rồi bình nước, đầu đội nón, và miệng chúng mình cứ không ngớt mấy lời trò chuyện.
Tớ thích mấy buổi đi bộ thật xa, lên cái dốc đồi nhỏ cùng nhau, chúng mình chạy nhảy, chụp ảnh, cười nói, làm đủ trò.
Và cậu, tớ thích cùng cậu.
Cùng núp ở sau canteen bờ hồ, chúng mình cứ nói mãi điều này điều kia, nước ở mặt hồ cứ lấp lánh, ánh nắng chiếu vào vai cậu, vào tóc tớ, vào mấy bộ áo xanh của mình.
Tớ chẳng còn nhớ tớ đã nói gì, cậu đã nói gì, tớ ước tớ đã chụp thật nhiều ảnh và quay thật nhiều thứ của chúng mình lúc ấy.
Chỉ nhớ buổi chiều hôm ấy, cậu nói với tớ những điều cậu chưa nói cùng ai, giống như tớ và cậu, chúng mình trở lại lúc còn nhỏ xíu, chúng mình chẳng bận tâm gì, ngoài mong muốn được vui vẻ.
Tớ nghe cậu thật nhiều, cũng nói thật nhiều.
Tớ mong những lúc cậu khóc sau này, đều có tớ ở bên như hôm ấy, và tớ mong cậu khóc vì cậu đã nói được hết cùng tớ, được nói hết lòng mình.
Tớ cũng nhớ mấy lúc cậu rủ tớ đi dạo sân trường nữa, chúng mình đi trong nắng chiều, ghé qua sân thể thao, làm vài trò con nít, rồi cùng nhau bật cười.
Chúng mình đều đã rất vui vẻ.
Thật đau lòng khi những kí ức ấy là điều làm cậu phải bám víu để tiếp tục sống.
Tớ hiểu chứ, tớ đã từng nghĩ, tớ sẽ đánh đổi mọi thứ để được quay lại khoảng thời gian ấy.
Tớ còn nhiều điều tớ chưa làm, nhiều tiếng lòng tớ chưa cất lên, và những ý định tớ đã cất thật sâu trong lòng.
Tớ chưa đủ dịu dàng mà chăm sóc cho người tớ thích, tớ chưa đủ dũng cảm để nói cùng cậu ấy, và chưa đủ những khoảng lặng thin để được lắng nghe cậu ấy thật chân thành.
Tớ chưa đủ ở bên cậu.
Chưa nói đủ những lời an ủi và vỗ về cậu, tớ từng muốn nói tớ quý cậu thật nhiều, tớ mong cậu vẫn luôn ở cùng tớ. Tớ muốn nói cậu là người tốt, là người tớ muốn chăm sóc, là người tớ muốn bảo vệ, là người tớ muốn đi cùng, và tớ muốn nhìn ngắm cậu lớn lên.
Tớ muốn nói rằng, khóc chẳng có gì là sai cả, và lắm lúc cậu đau lòng vì những thứ mà ai cũng cho là không đâu, thật ra lại rất đáng đau lòng. Và những điều đang làm cậu bận lòng ở hiện tại, là những điều làm nên cậu, cậu bận lòng về bạn của chúng mình, về con đường cậu đi, về những gì cậu phải đối mặt ở tương lai.
Tất thảy điều ấy, đều là điều làm nên cậu, đều là cậu.
Một người bạn tốt bụng, vui vẻ, dịu dàng và lắm lúc cậu cũng trẻ con biết bao. Cậu cứ nghĩ thật nhiều và những lúc như thế, tớ mong mỗi người cậu gặp, mỗi điều cậu có, đều sẽ dỗ dành cậu thật êm ái rằng, bây giờ mọi thứ đã ổn cả rồi, vì cậu chẳng bao giờ cô đơn cả.
Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
Cho những điều cậu nghĩ ngợi và bận lòng.
Cho những đêm cậu chẳng tìm nổi một giấc ngủ hằn sâu.
Cho những buổi sáng cậu chẳng thèm ngồi dậy đón bình minh.
Cho những ngày mưa cậu chẳng buồn che chắn cho mái tóc rối bời của mình.
Nhưng tớ đoán, dù tớ có thành tâm cầu nguyện tới đâu, thì thời gian vẫn là thời gian thôi. thời gian sẽ chẳng vì tớ và cậu, mà quay người lại, hay bước chậm đi.
Nên cậu hãy vì những kí ức đẹp ấy, bước đi cùng tớ, và những người cậu yêu thương, đi chầm chậm, đi từng bước một, rồi chúng mình đều sẽ thấy ổn cả thôi, cậu nhé.
Tớ mong được nói với cậu thật nhiều, không chỉ vào lúc ấy, lúc tụi mình gần nhau thật nhiều nữa, tớ mong được nói với cậu thật nhiều bây giờ, và cả sau này.
Vì nhìn tớ nay, tớ luôn bảo rằng trong cậu, tớ tìm thấy bản thân mình ở quá khứ.
Tớ chẳng biết phải làm gì với đời mình, cũng chẳng thích việc tớ sẽ phải sống mãi, chẳng thích việc thừa nhận rằng mình phải đau mình mới lớn được, chẳng thích việc thừa nhận rằng mình phải để những người mình yêu thương đi, thì lúc đó mình mới thật sự yêu thương họ.
Và những bóng tối quá khứ, những giấc mơ không màu sáng vẫn đi theo tớ mỗi đêm tớ cầu mong được giấc ngủ tròn.
Nhưng mà tớ vẫn biết, tớ vẫn cảm nhận được, tình yêu xung quanh tớ.
Có cậu và bạn bè của chúng mình, mọi thứ trong mắt tớ dần vơi đi cái sẫm màu.
Và tớ dần là tớ hơn, một tớ mà tớ chẳng biết mũi, mặt, tên.
Và tớ đoán điều ấy vừa kì lạ, vừa đáng mong đợi biết bao.
Vậy nên chỉ có vài điều tớ mong cậu nhớ. Quá khứ là điều mà mình không thể thay đổi, tương lai là điều mà mình không thể biết trước.
Và cậu, và tớ, chúng mình ở đây, ở ngay hiện tại này, chúng mình có thể cùng bước đi, chúng mình có thể cùng chuyện trò, cùng khóc, và cùng cười.
Cậu chưa từng một mình, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Tớ chưa sống đủ lâu để biết tớ nên nói gì về sự tồn tại và thời gian của chúng mình, nhưng tớ mong cậu tin rằng, tớ sẽ vẫn ở cạnh cậu mọi lúc.
Tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt.
Tớ hứa.
03.03.2004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com