Chương 1
Thành Phố A tháng 9 bao trùm bởi màu đen kịt của mây,mưa đã kéo dài tầm tả suốt 2 ngày nay
Dưới nhà,tiếng tivi đài dự báo thời tiết tháng này.Trong bếp tiếng lạch cạch có người đan chuẩn bị bữa sáng
Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách,dù mưa chỉ nhỏ nhưng vẫn đủ làm ướt người
Trên tầng,một người mi mắt vẫn chưa mở nhưng đã ngồi thẳng lưng bất động trên giường.Một cảnh tượng thật là quá sức kinh dị,người thì vẫn chưa mở mắt mà lại còn ngồi bất động
Một lúc sau,người đó bắt đầu cử động bước những bước đi đầu tiên vào nhà vệ sinh mặc dù mắt vẫn chưa mở ra.Cứ như hành động này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần
"A Nam,tiểu An xuống ăn sáng này"
Dưới nhà tiếng gọi trong trẻo vang lên,có chút sốt sắng
Một lúc sau,cô nghe tiếng bước chân đi ngang phòng cô.Có lẽ người đó đang đi xuống
Thời gian trôi qua 15 phút cô vẫn chưa đi xuống,người phụ nữ dưới nhà nói vọng lên lần nữa với điệu lo lắng
"Tiểu An à"
Mặc dù cô trong phòng nghe rất rõ tiếng gọi nhưng chẳng buồn mở miệng trả lời.Thay quần áo xong thì cô cũng đi xuống lầu
Vừa bước chân xuống tới đã nghe giọng hơi trách
"Lần sau mẹ gọi con phải trả lời biết chưa"
"Con không nghe"
Cô chỉ trả lời cho qua rồi ngồi xuống ăn phần ăn sáng của mình.Vô cũng chán nản chẳng buồn nhìn ai trong nhà một cái
Cảnh tượng này mỗi sáng cô đều phát chán.Từ ngày ba mẹ ly hôn,cô theo ba còn chị gái cô theo mẹ.Hai chị em đều chẳng biết lý do
3 năm sau,người phụ nữ cùng cậu con trai này xuất hiện trong nhà cô.Hóa ra đây là lý do,mẹ cô phải uất ức kiên quyết ly hôn
Điều cô không ngờ hơn nữa,con trai của người phụ nữ đó lại là con riêng của bà ta chứ không phải con của ba cô
Ha,ba cô điên rồi
"Con ăn xong rồi,đi đây"
Cô cố nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng,cầm lấy chai sữa,đưa ra cửa ngồi xuống mang giày
"tiểu An à,đợi anh con ăn xong rồi ba con đưa 2 đứa đến trường"
"Không cần ạ"cô nói xong cầm ô bước ra khỏi nhà.Chẳng thèm ngoảnh lại,đừng sau phát lên tiếng than phiền của người đàn ông trung niên
"Con bé này"
"Không sao đâu anh à,chẳng..."giọng điệu ngập ngừng uất ức của bà ta lại làm ông Giang Thành siêu lòng
Rõ ràng cô là con gái ruột của ông,vậy tại sao ông lại yêu thương con trai của bà ta hơn chứ.Đúng là nghịch đời
Cô cầm ô đi giữa trời mưa.Từ ngày ba cô dẫn hai mẹ con người phụ nữ đó về.Thế giới mà cô luôn tin tưởng hoàn toàn sập đổ.3 năm nay cô chưa một lần nhờ vả ông ta một chuyện gì.Tiền sinh hoạt cô tự đi làm thêm kiếm được.Còn tiền học thì mẹ cô lo.Cô chẳng cần một xu từ ông ta
Đã nhiều lần ông Giang Thành muốn quay lại mối quan hệ ba con ngày xưa với cô bằng những đồng tiền đó,bao nhiêu lần ông ta chìa tiền ra thì bây nhiêu lần cô chán ghét
Trên xe buýt,cô ngồi hàng ghế đơn,đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ.Trời cứ mưa tí tách,năm nay là đầu năm lớp 11.Phải thật cố gắng đều rời khỏi căn nhà đó
Sau khi đến trạm gần trường,cô xuống xe đi bộ.Vừa đến cổng thì bắt gặp một chiếc xe máy quen thuộc.Là mẹ
"A tiểu An"
Cô nhìn thấy nhưng cũng đứng im ở đó,không chào hỏi không gì cả chỉ đứng nhìn thôi,mẹ cô đang cởi nón bảo hiểm cho chị cô
Trớ trêu thay năm đó mẹ cô lại chọn chị mà không chọn cả hai chị em cô.Có lẽ kinh tế của mẹ không đủ,nhưng tại sao suốt những năm qua mẹ chưa một lần tìm gặp cô.Mẹ cũng như ông ta dùng những đồng bạc đó mà thể hiện sự yêu thương.
Từ đầu vốn dĩ cô không hề nhận tiền học mà mẹ cô đóng nhưng do chị cô_Giang Hải Ngọc đã ôm lấy cô nức nỡ,nói mẹ cô cũng rất đau khổ,mẹ cô cũng đau lòng ra sao,nếu cô không nhận chị cô sẽ không chịu buông cô ra,cứ khóc hết nước mắt
Cô biết,chị yêu thương cô là thật nên cô mới nhận số tiền đó còn ông Giang Thành và bà Lục Yên cùng mẹ con bà Lưu Tuyết Anh chẳng yêu thương cô một chút nào
Thế giới này chỉ còn lại một mình Giang Hải Ngọc yêu thương Giang Hải An
Trở về thực tại,cô đang đứng ngây người thì chị cô bước tới phủi nước mưa trên vạc áo cô
"Sao lại ướt mưa thế này?"
Cô mĩm cười nhẹ lắc đầu không nói gì chỉ ôm lấy cánh tay chị mình
"Sao thế,năm nay lên lớp 11 cố gắng lên đấy,chị không được vào A1 với em huhu,ai dám bắt nạt em cứ nói chị biết chưa?"
Cô mĩm cười gật đầu
Từ sau ly hôn,cô ít nói cũng ít cười hơn,chỉ khi ở trước mặt chị gái cô mới dám thể hiện rõ bản thân mình
Hai chị em lên tầng 2 rẻ vào khối 11,Giang Hải An học lớp A1 còn Giang Hải Ngọc học lớp A2,cả hai lớp đều là lớp top 1 của trường luôn được thầy cô yêu mến
"Được rồi,em vào lớp đi,trưa đi ăn cơm nhé?"
Cô gật đầu
Lớp A1 đã gần đủ người,chỉ còn vài chỗ trống ở 3 bàn cuối
"Chào cậu"
Bạn nữ ở bàn gần cuối vẫy tay chào cô,cô cũng lịch sự gật đầu chào lại
"Tụi mình làm bạn cùng bàn nha,cùng nhau tiến bộ"
Dù gì trong lớp cô vẫn chưa quen ai.Vì vốn hồi lớp 10 cô và chị học lớp 10-A7.Năm nay mới xếp theo học lực
"Được"
Cô vừa ngồi xuống thì cả cả lớp xôn xao bàn tán,chắc là không phải vì cô lập dị đâu không không?
"Là cậu ấy đấy,đẹp trai quá đi"
"Là Chu Hoàng Minh Nhật đấy,giải nhất môn Toán cấp thành phố với số điểm tối đa đấy"
"Đẹp trai,học giỏi gia cảnh lại tốt ôiii,chồng tôi"
"Nằm mơ à?"
Cậu chẳng quan tâm mặc kệ thiên hạ bước tới bàn trống phía sau cô ngồi xuống.Lúc này có hai người khác cũng bước vào
"Chó điên Minh Nhật,bị gì đi nhanh vậy?"
"Muốn chết?"cậu lười biếng liếc nhìn cái điệu bộ không sợ chết của tên Tô Văn ngáo ngơ kia
Cốc
Một tiếng gõ đầu khá to vừa đá trên đỉnh đầu của cậu ta
"Cho chừa"nói xong cậu bạn này cũng bước tới ngồi cạnh cậu
"Trác Tiêu Hoàng,cậu bắt nạt tôi được lắm"
Hai cậu chẳng nói gì chỉ nhún vai
"Game?".Sau lưng cô phát ra giọng nói trầm ấm này lần nữa.Mặc dù giọng trầm nhưng nghe rất rõ còn rất lưu loát nữa đồng thời mang theo vẻ biếng nhát
Cậu ta mà là người đạt điểm tối đa môn toán cấp thành phố á.Cô mặc dù nghỉ nhưng cũng chẳng dám nói ra.Cô chỉ tập trung ghi chép thời khóa biểu
"Nè"
Lúc này cô bạn kế bên động nhẹ vào tay cô.Quay sang thì thấy vẻ mặt e thẹn hơi đỏ của cô ấy.Nói mới để ý,cô bạn cùng bạn này của cô,tóc dài tới tận eo,đôi mắt đen ánh lên tia nhẹ nhàng thuần khiết,rất ưa nhìn
Cô không trả lời nghiêng đầu ý hỏi gì thế.
"Mình tên Hạ Vi"
Cô gật đầu,bây giờ mới mở miệng
"Giang Hải An"
Hạ Vi có vẻ hơi ngạc nhiên.Sau đó lại chuyển sang vẻ mặt ngưỡng mộ pha lẫn ý cười
"cậu là người đạt điểm cao nhất trường môn Tiếng Anh hồi thi à?"
Cô ngớ người,hơi bất ngờ vì cậu hỏi nhưng lúc sau cũng gật đầu" Ăn hên thôi"
Hạ Vi không nhịn được cười"ăn hên á,ăn hên như cậu mình cũng muốn"
Sau đó cô chẳng nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ cho qua
Cô bạn Hạ Vi thấy cô ít nói như thế cũng khó lòng bắt chuyện nên cũng im lặng đợi dịp khác vậy
Lúc này hai cô bạn bàn trên quay xuống
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com