Vol.03: Nếu cậu không đến
"Mỗi người đều có một chuyến tàu trong đời. Có người đến kịp, có người chỉ nhìn thấy bóng lưng biến mất qua màn sương..."
Đêm mùa hạ hôm đó dài hơn mọi đêm khác. Dài như một lời chờ đợi không biết có được đáp lại hay không.
Haruto không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trời rút khỏi đường chân trời như một vệt mực đỏ. Tiếng ve ngắt quãng, tiếng quạt trần rít nhẹ trên đầu, và tiếng tim đập thình thịch trong ngực tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc không nốt.
Bức ảnh cậu nằm ngủ trong tàu với dòng chữ "Đừng quên uống sữa" đặt ngay đầu giường. Haruto đã đọc từng chữ trong cuốn sổ của Junkyu ít nhất hai mươi lần. Những trang giấy ấy như những giọt mưa, từng chút một ngấm vào người rồi bất giác nhận ra: Mình chưa từng cô đơn trong hành trình ấy.
Hóa ra, mình cũng là một cảnh đẹp trong mắt ai đó.
Hóa ra, có một người đã nhìn mình suốt mùa hè mà mình chẳng hề hay biết.
Cậu thắt cà vạt sớm hơn thường lệ. Đeo đồng hồ. Mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ chiếc áo cậu từng mặc trong bức ảnh. Mỗi nếp gấp như mang theo một lời hẹn đã lỡ quá lâu.
Trời chưa sáng hẳn, bầu trời còn lơ lửng màu chàm ướt.
Haruto chạy qua phố, qua tiệm sách quen, qua hàng hoa héo đêm và chiếc máy bán nước tự động luôn kêu rít. Đến ga Nagisa, đồng hồ chỉ 5:24. Cậu thở dốc, tay còn run vì lo mình đến muộn.
Tiếng bánh sắt vọng từ xa đều đặn, kéo lê qua khoảng trống buổi sớm. Tàu đến như mọi ngày lặng lẽ, cổ kính, và có mùi kim loại ấm của ký ức.
Cậu bước lên toa thứ ba.
Ghế bên trái trống. Không có ai.
Haruto đứng đó, không biết nên ngồi xuống, nên tìm thêm, hay nên chấp nhận.
Cậu nhìn quanh. Một người đàn ông ngủ gật ở dãy sau. Một cô gái ôm đàn violin. Không ai quen. Không một dấu hiệu nào của Junkyu.
5:27. Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Haruto cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó.
Cậu ngồi phịch xuống, ghé trán vào cửa kính. Cánh đồng hướng dương trôi qua như mọi khi nhưng hôm nay, không có ống kính nào giơ lên để chụp nó.
Không có ánh mắt nào nhìn về phía ấy. Không có Junkyu.
Cậu nhắm mắt.
Có lẽ mình đã đến quá muộn.
Có lẽ chuyến tàu cuối đã chạy từ lâu chỉ là hôm nay mình mới nhận ra.
Tàu đến ga trung tâm. Haruto đứng dậy như một chiếc bóng. Những hành khách khác rời đi. Cậu bước chậm, tim như vỡ thành những tiếng vang rỗng. Mắt không còn tìm kiếm nữa. Chỉ là đi như thói quen, như một cách nói lời tạm biệt.
Và rồi...
"Haảuto"
Một tiếng gọi. Nhẹ. Mơ hồ. Nhưng đúng là tên mình.
Haruto khựng lại. Quay đầu.
Phía cuối sân ga dưới tán nắng sớm, cạnh cột sắt gỉ...là Junkyu. Vẫn sơ mi màu kem. Vẫn chiếc máy ảnh vắt vai. Nhưng ánh mắt hôm nay... khác lạ.
Không còn là ánh nhìn xa vắng nữa. Mà là ánh nhìn biết rõ mình đang nhìn ai.
Haruto chạy đến.
"Cậu... đã không ở trên tàu"
"Tớ... không biết cậu có đến không" Junkyu đáp, tay nắm chặt quai đeo máy ảnh. "Tớ đợi dưới sân ga. Nếu cậu không đến, tớ định lên chuyến sau. Và nếu vẫn không thấy... tớ sẽ xóa hết ảnh"
Cậu cười buồn.
"Nhưng cậu đã đến" - Một nhịp im lặng.
Haruto mỉm cười. Mắt hoe đỏ.
"Tớ đọc được hết trong sổ ảnh rồi.
Tớ không biết là... cậu đã nhìn thấy tớ suốt mùa hè năm ngoái"
Junkyu không trả lời. Chỉ rút từ túi áo một tấm ảnh.
Là bức ảnh chụp sáng nay. Cánh đồng hướng dương. Và ở khung kính cửa tàu là bóng của Haruto đang đưa tay lên che nắng.
"Bức ảnh cuối cùng. Tớ chụp khi cậu chưa biết mình được nhìn"
Haruto đưa tay đón lấy ảnh. Cậu giữ tấm ảnh trong lòng bàn tay như giữ một điều gì đó mong manh nhưng đã thành thật.
"Tớ không biết tình cảm này có phải là thứ gì lớn lao... Nhưng mỗi sáng, tớ đều thấy mình sống vì một điều duy nhất: được nhìn thấy cậu"
Junkyu nhìn Haruto.
"Cậu vẫn sẽ đi chuyến 5:27 chứ?"
Haruto ngẩng lên. Trong ánh sáng đang trải dọc sân ga, có một điều gì đó rất giống hạnh phúc dịu dàng.
"Ừ. Nếu cậu còn ngồi ở ghế bên trái, toa thứ ba... thì tớ sẽ luôn đến"
Junkyu mỉm cười. Cười thật sự. Và lần này, cậu không quay đi.
Cậu ngồi xuống băng ghế sân ga, máy ảnh trong tay. Haruto ngồi cạnh.
Không ai nói thêm gì. Nhưng cả hai đều biết một điều gì đó vừa bắt đầu.
Không rầm rộ. Không màu mè.
Chỉ là... bắt đầu.
Mùa hè năm ấy, Haruto cuối cùng cũng biết, cảm giác được người mình thích chụp trộm là như thế nào. Và biết luôn, rằng những chuyến tàu không chỉ chở người mà còn chở theo cả những điều ta từng im lặng giữ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com