hỏa
ôm can xăng
tôi nhảy múa trên cánh đồng hoang dại
từng giọt rơi lóng lánh tựa ngọc vàng
mùi xăng thơm hòa vào tiếng gió than
cả cánh đồng nháy mắt thành cháy rụi.
tìm hộp diêm nơi hộc bàn đầy bụi
đã tưới xăng quanh hàng xóm nãy rồi
và bây giờ chỉ đợi gió nổi thôi
tôi thả tay buông que diêm xuống đất.
trên tờ báo phát hành ngày chủ nhật
họ đưa tin kẻ phóng hỏa điên cuồng
mà sao họ viết thậm tệ vậy luôn?
đêm hôm ấy tôi đốt luôn tòa soạn.
ngôi làng nhỏ dần bắt đầu tán loạn
lo lắng về một ngọn lửa vô danh
rằng vật chất cả đời họ dụm dành
trong một chốc bỗng hóa thành tro bụi.
cất bật lửa vào thật sâu trong túi
lại bỏ đi tìm làng mới vui hơn
để ánh lửa nhảy nhót thật điên cuồng
kẻ phóng hỏa là tôi vang câu hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com