lạc
đến bây giờ, liệu tôi còn đi lạc
hay đã đến một điểm hẹn không người
mặt trời ngủ, cho trăng sắc đỏ tươi
phủ trần gian một màu hồng khó tả
ngày xưa ấy, ngày mà còn đi lạc
cứ chạy theo mà bắt lấy cầu vồng
ôi sặc sỡ, nào ngờ lại viển vông
chưa bắt được đã đâm đầu xuống vực
em bảo tôi, ừ cho anh đi lạc
để tới khi chẳng còn nhớ ra nhau
mặc kệ em, tôi cố bước cho mau
mà thật đúng, bỏ em là tốt nhất
một củ lạc thì tầm hai hạt lạc =))
một cặp đôi thì có đúng hai người
mà tự dưng thêm ai đấy, người ơi?
chuyện ba người, đâu phải yêu, người nhỉ
nói lung tung dưới bầu trời bé tí
mình giơ tay một cái đã che trời
cứ đơn giản là che mắt mình thôi
đến cả đời, mình cũng không nhìn thấy
kể câu chuyện về mối tình xưa vậy
có hai người tự nguyện lạc khỏi nhau
rồi hòa tan vào hối hả muôn màu
một củ lạc thì tầm hai hạt lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com