phải gió
đêm qua lạnh lẽo, ngủ quên chăn
sáng ra phải gió, lập cập răng
đầu đau óc buốt không ai thấu
người rét thân run, sắp bể đầu!
đêm nay vẫn lạnh, chăn đã đắp
nhưng đầu nhức buốt chẳng giảm thuyên
ngoài khung cửa sổ đèn chợt tắt
trong phòng nhắm mắt, vẫn đau đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com